Tô Nhạc đang ở ngoài ban công kí túc xá phơi nốt đống quần áo vừa mới xả xong, thì nhận được điện thoại của bạn nhỏ Bạch Dương, giọng cậu truyền qua điện thoại nghe phấn khởi lạ.
Bạch Dương vui vẻ hỏi hắn việc học ở trường, rồi mè nheo đòi hắn kể đủ thứ, sau đó lại mè nheo tự kể chuyện của mình, còn đắc ý khoe hắn rằng cậu ở trong khối có người tình tin đồn này nọ, nói đến quên trời quên đất.
Hắn đứng ngoài ban công tiếp một lúc, lạnh quá mới vừa quay vào phòng thì bạn nhỏ hỏi ngay trọng điểm:
- Anh ơi anh có bạn gái chưa ạ?
Tô Nhạc đỡ trán, Bạch Dương em lại nghĩ gì nữa vậy, hắn sắp không theo kịp suy nghĩ của cậu mất:
- Em hỏi làm cái gì? Còn bé mà lắm chuyện ghê nhỉ?
Đầu dây bên kia tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên, như là cậu đang nằm trong chăm trở mình vậy, hắn cũng thuận thế trèo lên giường, quấn chăn lại chờ cậu đáp.
- Không có đâu, em tò mò đó mà. Anh không biết đâu, học sinh ban tám bọn em ấy à, các bạn ấy bây giờ đều đang yêu nhau nhắng nhít cả lên, em cũng muốn thử nghiệm nữa.
- Thử cái đầu em ấy, bé tí tuổi đầu lo học hành đi, yêu đương cái gì. – Nói đoạn hắn như cảm thấy răn đe như thế còn chưa đủ, lại tiếp tục bổ sung: - Nói rồi đó, cấm em yêu đương gì sất nhé, để anh phát hiện là anh đánh đòn, không những thế anh còn mách bố mẹ em nữa.
Bạch Dương ôm điện thoại bĩu môi đáp:
- Anh dữ quá à, biết thế chẳng thèm tâm sự với anh, còn không bằng đi hỏi anh Trạch Văn nữa. – Như nhớ ra cái gì, Bạch Dương lại vội vã hỏi: - Hừ, đúng rồi, em gọi để hỏi anh có bạn gái chưa mà, anh đừng có mà đánh trống lảng với em. Anh Trạch Văn kể em hết rồi nhé, ảnh kể anh ở trên trường có bao nhiêu đào hoa, học cao trung hai năm có bao nhiêu bạn gái, em biết tuốt. Anh nhanh chóng thành thật khai mau.
Tô Nhạc đến là bất đắc dĩ với em trai nhỏ nhà bên, hắn nghiêm túc răn đe cậu:
- Khỏi phải đe dọa anh, anh ở đây thích có bao nhiêu bạn gái thì có bấy nhiêu. Nhưng mà em thì cấm đó, bằng tuổi em anh chỉ có học hành thôi. Cấm cãi, anh cũng không có kinh nghiệm gì để chia sẻ đâu, bớt tò mò linh tinh.
Mặt trời nhỏ không biết tại sao, nghe thấy Tô Nhạc thừa nhận rằng hắn có bạn gái, không những có còn có rất nhiều bạn gái, cậu đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Phần là vì hỏi Tô Nhạc rồi đáp án cũng như không, phần là vì cảm giác khó chịu đã làm cho sự phấn khích của cậu vơi đi ít nhiều, hai người tán gẫu thêm một lúc thì Bạch Dương cúp máy, lăn lộn trên giường nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Trong thế giới nhỏ của Bạch Dương, Tô Nhạc là người quan trọng nhất, thậm chí ở lứa tuổi mà đám nam sinh bắt đầu phát dục, vội vã tìm bạn gái thể hiện với anh em mình, thì cậu còn nghĩ rằng, bạn gái đâu có quan trọng như vậy, người khiến cậu càng mong chờ hơn không phải còn có Tô Nhạc sao. Có thể không có bạn gái, nhưng Tô Nhạc thì không thể rời xa cậu.
Nhưng hẳn là với Tô Nhạc, Bạch Dương em trai nhỏ nhà bên hình như không được quan trọng như Tô Nhạc trong lòng cậu. Tô Nhạc có thể không cần cậu nữa mà chạy đến Nhất Trung ở kí túc xá, mỗi năm về lại tiểu khu có hai ba lần, cậu không chủ động tìm gì Tô để được nói chuyện với Tô Nhạc, thì Tô Nhạc cũng không thèm tìm cậu. Cũng có thể ngoài dạy thêm ra, thì Tô Nhạc dành hết thời gian cho bạn gái hắn rồi, làm gì rảnh rỗi mà mỗi thứ sáu hàng tuần trở về như Trạch Văn.
Bạch Dương càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cậu cũng không biết cảm giác khó chịu này từ đâu, vì sao khi Tô Nhạc chính mình thừa nhận hắn có bạn gái, còn có rất rất nhiều bạn gái cậu lại thất vọng như vậy, khác với cảm giác lúc Trạch Văn kể cho cậu nghe về bạn gái Tô Nhạc. Là chính cậu muốn hỏi, cuối cùng hỏi xong lại chẳng mãn nguyện như cậu nghĩ, bực bội quá đi mà.
Sắp tới kì thi học kì, học sinh cũng chuẩn bị bước vào kì nghỉ đông.
Bạch Dương cùng Lạc Hoa Hoa đôi bạn cùng học giốt tất nhiên không tìm ra được dù chỉ là một khoảng thời gian nhỏ rảnh rỗi để cùng đi vẽ tranh. Cả hai vùi đầu vào nghiên cứu bài tập được giáo viên giao, chưa kể còn phải ôn tập biết bao nhiêu môn, nói gì đến cảm xúc tiêu cực khó chịu hôm gọi điện với Tô Nhạc, bạn nhỏ nhanh quên từ tuần đầu tiên bước vào kì thi cuối kì một đã quên béng không còn một mảnh.
Giờ ra chơi bình thường thích hóng hớt tụ tập cũng bị cậu chiếm dụng làm thời gian ôn tập gấp rút, không khí nặng nề bao trùm cả lớp. Ai cũng muốn làm bài thật tốt thì kì nghỉ đông mới có thể vui vẻ mãn nguyện mà chơi đùa, không bị phụ huynh khiển trách.
Niềm kì vọng của mọi người với Bạch Dương chỉ là, cả kì thi đừng để môn nào dưới trung bình là được, điểm không cao cũng không sao, nhưng đừng để kết quả quá thấp bị lưu ban, thế thì còn mặt mũi nào mà nhìn người khác được nữa.
Đến cả Tô Nhạc Trạch Văn dù cũng đang chật vật với kì thi kết thúc học phần Nhất Trung vô cùng vô cùng khốc liệt, thì cũng phải bớt chút thời gian gọi điện về cho mẹ Bạch, gặp Bạch Dương cổ vũ tinh thần cậu đôi chút.
Nói chung thì, điều Bạch Dương mong chờ nhất sau kì thi kết thúc học phần này, không phải là nghỉ đông, mà là nghỉ đông rồi thì Tô Nhạc sẽ trở về tiểu khu, bồi cậu đi chơi, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
Lạc Hoa Hoa vỗ vỗ vai Bạch Dương, hỏi cậu nghĩ gì mà ngẩn cả ra vậy, còn cười ngu nữa, có biết cả lớp đang khẩn trương học tập như thế nào không?
- Hì hì, cậu đoán xem tớ còn nghĩ cái gì được nữa? Tất nhiên là nghĩ về kì nghỉ đông sắp tới rồi. Đến cả đi đâu chơi chơi cái gì tớ cũng sắp xếp xong cả rồi ấy, lâu lắm rồi anh Tô Nhạc không về, về đợt này phải tranh thủ cùng ảnh đi chơi chứ sao. Kì nghỉ đông năm ngoái vì bị ngã trật chân nên tớ ở nhà suốt, chán gần chết. Năm nay nhất định phải đi chơi thật thật nhiều, bù cho năm ngoái.
Tưởng gì to tát lắm, Lạc Hoa Hoa tỏ vẻ khinh bỉ đáp:
- Suốt ngày anh Tô Nhạc ngược anh Tô Nhạc xuôi, bộ cậu có mỗi anh Tô Nhạc thôi hả, không thèm nghĩ đến tôi luôn? Bộ cậu yêu ảnh hay gì mà dính ảnh dữ vậy.
Bạch Dương nghe mà sửng sốt, yêu gì chứ, Tô Nhạc là anh cậu mà, Lạc Hoa Hoa chỉ giỏi nói vớ vẩn thôi, câu quay đầu chống chế. Lạc Hoa Hoa cười trêu cậu:
- Hì hì thì tớ đùa thôi mà, làm gì mặt đỏ dữ vậy? Không phải thích anh cậu thiệt chứ, cũng chả thấy cậu để ý nữ sinh nào trong ban mà.
Nói đoạn, cô bé như nhớ ra điều gì, thần bí ghé vào tai cậu nói:
- Đúng rồi, tớ kể cậu nghe chuyện này hay lắm.
Bạch Dương tò mò cũng châu đầu vào cùng một chỗ hóng hớt với cô, giục cô nhanh chóng kể:
- Cậu biết A Linh ban mình không, lớp số 7 ấy, cái bạn mà thắt bím tóc hay đi chung với tớ ấy. Má ơi, anh họ của cậu ấy á, tên gì quên mất rồi, người ta đồn ảnh là đồng tính luyến đó. Nghe đâu yêu đương với một anh cùng lớp, bị gia đình hai bên phát hiện. Trời ơi ở khu tớ luôn, náo loạn đúng to, mấy ngày trời rồi ai cũng đồn chuyện của hai ổng. Đặc biệt hơn nữa là, cái ông bồ của anh họ A Linh á, ảnh đẹp trai với ngầu dữ lắm luôn.
Đồng tính luyến? Bạch Dương đại khái hiểu đại khái không mờ mịt nhìn Lạc Hoa Hoa, hỏi:
- Đồng tính luyến là sao? Tớ có chút không hiểu lắm.