Phùng Tranh nhìn chằm chằm vào bức tranh một lúc lâu, bấy giờ mới hoàn hồn lại để ý tới Bạch Dương, cậu nhóc lớn lên trông có vẻ ngoan hiền dễ mến quá, sau khi bị anh phát hiện ra chuyện xấu thì nghẹn ngào đỏ mặt mãi không thôi. Hai tay cậu cứ xoắn xuýt vào nhau, bộ dáng trẻ con làm sai chuyện muốn xin lỗi trước mặt người lớn khiến Phùng Tranh nhịn không được bật cười. Anh trả lại tranh cho Bạch Dương, cười hỏi:
Em vẽ anh đúng không?
Bạch Dương khó xử vò vò đầu tóc mình, ngượng nghịu đáp:
A em ….chỉ là hôm qua em vô tình nhìn thấy hai anh ở đây. Cảm….ừm… cảm thấy rất thú vị nên mới vẽ thử, dù sao thì...em cũng chưa có vẽ thể loại này bao giờ...ừm..nên là có chút tò mò.
Phùng Tranh thấy cậu khẩn trương đến đỏ cả mặt, liền thuận thế ngồi lại lên ghế, anh an ủi cậu nói:
Không sao đâu, em đừng khẩn trương như thế, anh cũng không để ý đâu.
Thật ạ? Nhưng em cứ có cảm giác thất lễ lắm, dù sao cũng là lén lút vẽ chân dung người khác mà. Trong sách nói như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người đó đó.
Anh không để ý vỗ vỗ lên mặt ghế bên cạnh mình, ý bảo Tiểu Bạch Dương ngồi xuống. Tiểu Bạch Dương cũng ngoan ngoãn mà nghe theo lời anh trai mới quen, ngồi xuống cạnh anh. Bầu không khí giữa hai người lúc này có chút xấu hổ và gượng gạo, không ai lên tiếng trước, hai người cứ thế yên lặng ngồi rất lâu. Lúc này Tiểu Bạch Dương mới có cơ hội để ý đến anh trai tên Phùng Tranh này, hôm qua chỉ có cơ hội được nhìn anh từ xa, đường nét khuôn mặt không rõ nét, nên cũng chỉ có thể đại khái nhìn ra được bộ dáng anh có vẻ dễ nhìn, nhưng Bạch Dương không ngờ ảnh thế mà lại dễ nhìn được như thế. Cậu nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh, lại nhìn tới bức tranh mình vẽ, rõ ràng chi tiết gương mặt vì cậu đã không còn nhớ rõ nữa nên đã giản lược đi đơn giản hơn nhiều không nhìn ra được nhan sắc ngoài đời thực của anh như thế nào. Nhưng Triệu Tử Đằng thì ngược lại, bá khí anh tuấn, vừa nhìn vào tranh đã biết rằng hắn ngoài đời có bao nhiêu đẹp trai.
Hoặc cũng có thể do bá khí trên người Triệu Tử Đằng quá mạnh, nên Phùng Tranh ngồi kế bên vẻ đẹp bị lấn át đi mất. Đang lúc Tiểu Bạch Dương thẫn thờ suy nghĩ, Phùng Tranh đột nhiên quay qua cậu, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người:
Vì sao em lại muốn vẽ bọn anh, em không cảm thấy giống như hai bọn anh là ghê tởm sao?
Vì sao lại nói là ghê tởm được ạ? Em thấy bình thường lắm, sao anh lại hỏi vậy?
Bạch Dương mang một bụng thắc mắc hỏi, cậu không biết vì sao Phùng Tranh lại hỏi cậu những câu đó, cũng không biết vì sao lúc nói ra, trong đôi mắt sâu hun hút như hồ nước trong ấy, lại ẩn chứa cả một nỗi buồn như có như không. Phùng Tranh nhìn vẻ mặt đơn thuần Bạch Dương, như xác định được cậu thực sự không biết gì, mới quay đầu thở dài một tiếng, nói:
Ừm, không có gì hết đâu, anh chỉ là thuận tiện hỏi chút thôi, bình thường nếu có người thấy chuyện như thế này đều sẽ cảm thấy khó chịu hặc khó chấp nhận nổi.- Sau đó lại đổi giọng vui vẻ đổi chủ đề: - Nhưng nhóc con vẽ đẹp thật đấy, cũng có khiếu nghệ thuật lắm, anh nhìn một cái là nhận ra ngay người trong tranh là anh và bạn anh luôn ấy, khung cảnh cũng ấm áp nữa.
Được người khác khen tất nhiên khiến tâm trạng Bạch Dương vui hắn lên, cậu phổng hết cả mũi lên mà khoe khoang:
Tất nhiên rồi ạ, ai cũng khen em như thế hết, ngoại trừ học hành ra, nói về vẽ tranh ở chỗ này nói em đứng thứ hai không ai dám xưng danh thứ nhất đâu.
Nhưng cậu cũng không quên, câu nói em có cảm thấy ghê tởm không cứ lặp đi lặp lại trong đầu bạn học nhỏ, cuối cùng cậu vẫn là nhịn không được tò mò hỏi ra:
Em biết anh và anh Triệu Tử Đằng là người yêu của nhau đó, nhưng em đâu có cảm thấy khó chịu hay ghê tởm gì đâu? Thích nhau là quyền của mỗi người cơ mà, tại sao mọi người lại bàn tán ghê tởm?
Nghe được lời này từ miệng bạn nhỏ Bạch Dương khiến Phùng Tranh khá bất ngờ, hắn không ngờ cậu lại có thể suy nghĩ khai thông đến như vậy, còn dễ thương đến độ vẽ cả tranh cho anh và Triệu Tử Đằng nữa. Anh ngả người ra sau ghế, giọng điệu mang chút trêu đùa lại cợt nhả nói:
Nhóc cũng ghê gớm quá nhỉ, biết cả Triệu Tử Đằng luôn, còn biết cả quan hệ của hai bọn anh luôn? Vậy có biết anh là a không ?
Biết chứ, anh tên là Phùng Tranh, hôm qua em chỉ vừa mới biết hai người thôi, nhưng cảm giác rất đặc biệt, sau đó liền nhịn không được tò mò tìm hiểu một chút.- Bạch Dương vô cùng tự nhiên đáp, không hiểu sao đối với chuyện này, Bạch Dương một chút bài xích ghét bỏ cũng không có,cậu chỉ cảm thấy dường như thế giới của mình, lại có vẻ như sắp bước sang trang mới rồi.
Phùng Tranh cười, anh nhìn vào gương mặt non nớt ngây thơ của Bạch Dương, cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa, vừa làm cho tâm trạng của anh xấu đi, lại vừa vấy bẩn một bản nhỏ thiên chân vô tà như bạn học nhỏ này. Hắn hỏi:
Ừm, cũng ghê phết nhỉ, em biết tên anh và bạn trai của anh rồi, anh còn chưa biết chút gì về em cả. Nhóc con cũng nên tự giới thiệu chút chứ nhỉ?
Em tên là Bạch Dương, Bạch Dương trong dương quang như ánh mặt trời ấy, năm nay em chuẩn bị lên ban chín rồi.
Sau đó như nhớ ra gì đó lại oán trách nhìn về phía Phùng Tranh, lên tiếng hỏi:
Em hỏi anh còn chưa trả lời em đâu, anh tính đánh trống lảng chứ gì? Tại sao anh thích anh Triệu Tử Đằng lại bị mọi người bàn tán ghét bỏ vậy, như thế là xâm phạm quyền tự do của mỗi người đó.
Gì chứ, Phùng Tranh rõ ràng đã cố gắng tránh né cái chủ đề nhạy cảm này để tránh tiêm nhiễm vào đầu trẻ con những thứ không nên tiêm nhiễm rồi mà, quay đi quay lại nhóc con này vẫn là muốn hỏi cho ra nhẽ? Hắn cũng đành bất đắc dĩ làm vừa lòng cậu nói:
Ừm, việc này cũng không thể trách bọn họ được, mỗi người có một giới hạn chuẩn mực khác nhau mà, có thể đối với em chuyện con trai thích con trai là chuyện vô cùng bình thường, cũng có thể vì bây giờ em còn chưa đủ lớn để nhận thức được, tóm lại thì, đối với đại đa số mọi người, chỉ có nam nữ mới là chân ái, còn giống anh với Triệu Tử Đằng ấy, giống như những kẻ dị dạng, đi trái với lẽ thường vậy đó.
Nét mặt Phùng Tranh lúc nói ra những lời này, Bạch Dương có thể thấy được, có lẽ anh đã phải trải qua sự miệt thị và ghê tởm của biết bao nhiêu người, thì mới có thể có được ánh mắt đau thương đến thế, dù tuổi đời anh còn rất trẻ. Cậu không hiểu sao mọi người đều cho rằng tình cảm giữa những người đồng giới là sai trái và đáng bị lên án, cậu nhìn Phùng Tranh an ủi:
Chỉ cần không phải là làm việc xấu, làm việc táng tận lương tâm hại người khác, thì đều có thể tự do làm mà, yêu đương cũng thế. Anh Phùng Tranh đừng buồn nhé, em không có ghét bỏ hai bài xích những người như anh đâu. Dù em không biết vì sao mọi người lại có thể đối xử với hai anh như vậy, nhưng mà anh vẫn phải cố lên nhé, đừng từ bỏ.
Gì vậy, anh thế mà lại để cho một đứa nhóc con tới an ủi cơ đấy, Phùng Tranh vỗ nhẹ lên bả vai Tiểu Bạch Dương, xem như đáp ứng những lời cậu vừa nói. Anh cũng không biết mình và Triệu Tử Đằng có thể chịu đựng được áp lực dư luận mà kéo dài được bao lâu, nhưng chí ít thì giờ phút này anh nhận ra, không phải tất cả mọi người đều không phân biệt đúng sai, đều không biết cảm thông như vậy. Hai người cứ thế ngồi được một lúc, cũng đã đến giờ phải về rồi, Bạch Dương chưa ăn trưa bụng cũng đã đói đến cồn cào. Cậu nhìn bức tranh mình vừa mới hoàn thành xong, lại quay qua nhìn Phùng Tranh, cuối cùng vẫn là quyết định đặt bút kí tên của mình vào, sau đó đưa cho Phùng Tranh nói:
Bức tranh này em tặng anh đó, anh giữ gìn cẩn thận nhé, dù sao thì cũng là tranh vẽ người khác, em giữ cũng không tiện. Tặng anh làm kỉ niệm, coi như làm quà gặp mặt, anh là một trong số hiếm hoi những người được em tặng tranh đó.
Phùng Tranh nhận lấy bức tranh cầm trong tay, hắn nói tiếng cảm ơn với Bạch Dương, trước khi đi Bạch Dương vẫn là nhịn không được, lại tò mò hỏi Phùng Tranh:
Anh Phùng Tranh ơi, còn có câu này em muốn hỏi anh nữa cơ, nhưng mà vẫn phân vân nãy giờ không dám hỏi, nếu như anh thấy tiện thì có thể trả lời em, còn không thì không cần trả lời cũng được.
Chuyện gì, em nói đi- Phùng Tranh thoải mái đáp.
Thì là chuyện đó… anh với anh Triệu Tử Đằng, làm sao anh xác định được là mình thích người ta vậy ạ?
Thì ra là chuyện này, Phùng Tranh thoải mái trả lời cậu:
Thực ra thì cũng chẳng có gì hết đâu, em cứ nghe theo cảm giác của mình là được, nó cũng giống như việc nam sinh thích nữ sinh vậy, chỉ cần thấy người mình thích thì vui vẻ, không thấy thì nhớ nhung, thấy người ta đi với những người con gái khác thì sẽ khó chịu, đại loại thế thôi. Vì em còn nhỏ quá chưa nhận thức được ấy, chờ sau này có người mình thích rồi tự khắc sẽ biết thôi.
Sau cùng thì Bạch Dương vẫn là lễ phép chào Phùng Tranh rồi mới lên xem đạp đi về, Phùng Tranh nói hắn vẫn còn phải ở lại đó chờ một người, vì hôm nay hai người có hẹn. Trên đường về nhà cậu cứ mải nghĩ về những lời Phùng Tranh nói với mình, không phải chưa từng có người dạy cậu cảm giác lúc thích một người là như thế nào, nhưng hầu như những cảm giác đó, cậu không có đố với bất cứ một nữ sinh nào cả. Vậy mà.... hình như cậu đối với Tô Nhạc…có phải người cậu thích là Tô Nhạc không? Cậu và Tô Nhạc có thể giống như Phùng Tranh và Triệu Tử Đằng hay không?
Bạch Dương càng nghĩ càng đau hết cả đầu, lần đầu tiên trong cuộc đời nhỏ bé đầy yên bình của cậu, xuất hiện một nan đề khó giải như thế này. Cậu biết mình đối với Tô Nhạc có bao nhiêu ỷ lại, có bao nhiêu chiếm hữu, nhưng tình cảm này, có phải giống như hai người Phùng Tranh và Triệu Tử Đằng hay không? Hay chỉ đơn thuần là tình cảm giữa em trai và anh trai mà thôi?