Bạch Dương dội bóng xuống mặt sân, lại thành thục mà giữ bóng trong tay, hừ, dù cậu không chơi bao giờ nhưng cái động tác này cậu đã nhìn mấy anh chơi nhìn cũng được mấy năm liền rồi đó. Chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, mô phỏng đến là phong độ hoàn hảo, còn chưa kể tiết thể dục bị thầy giáo bắt phải học, tiết nào cũng bị thầy lôi lên làm mẫu tập với thầy, Bạch Dương luyện đến là quen tay. Nhưng tung bóng vào rổ lại không đơn giản như vậy, tất nhiên dù ở lớp cũng có được học qua rồi, Bạch Dương lại chưa một lần hoàn hảo ném được bóng vào rổ, mà có vào đi chăng nữa cũng chủ yếu là nhờ ăn hên.
Cậu thử vài lần bóng vẫn ngoan cố không chịu vào rổ, tâm trạng không tốt trực tiếp tụt xuống đáy luôn. Tô Nhạc thấy cậu lại xụ mặt, biết là lại không vừa ý chuyện gì rồi, hắn liền không để ý Trạch Văn và Phương Ngọc đang hăng say bàn luận kế bên nữa, chạy tới lượm một quả bóng đang lăn lốc trên mặt đất lên, dội bóng xuống mặt sân đầy khí chất. Bạch Dương nhỏ mọn nghĩ, đánh bóng thôi mà có cần phải màu mè như thế không hả, em mới không cần anh tới dạy em đâu. Vì thế cậu lại đổi góc độ không để ý tới Tô Nhạc miệng ngậm nét cười đứng kế bên, di bóng chạy xuống sát rổ tung bóng lên, bóng bay một đường vòng cung đụng trúng mặt rổ lại bật trở xuống, cậu cau có phàn nàn:
- Sao mà khó thế không biết.
Tô Nhạc gọi Bạch Dương một tiếng rồi ném quả bóng trong tay mình về phía cậu, Bạch Dương hoàn hảo bớp được bóng, tất nhiên rồi, chuyện này cậu với anh Trạch Văn ngày nào đi chơi bóng chả luyện với nhau, một phát bắt trúng luôn. Tô Nhạc chạy tới bên cạnh Bạch Dương, hắn nhẹ nhàng nói:
- Tại em ít chơi mà, chơi nhiều sẽ không thấy khó như vậy nữa. Với cả sau này luyện tập nhiều một chút, chơi bóng rổ vừa có thể giúp em nhanh cao lên lại vừa có thể rèn luyện thân thể, em cái đồ gầy tong này thịt đều tập trung hết lên mặt đúng không.
Bạch Dương không cho lời hắn là đúng, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác lại nên ngoan ngoan im lặng, bóng dội lên xuống trong tay liên tục. Tô Nhạc kéo Bạch Dương ra vị trí phía trước rổ, cách rổ tầm khoảng hai sải chân dài, sau đó cầm lấy quả bóng trong tay cậu, bày ra động tác tiêu chuẩn lúc ném bóng, một bên vừa làm một bên vừa kiên nhẫn chỉ dẫn. Bạch Dương cũng nhanh nhẹn lượm một quả bóng khác chạy tới học theo động tác của hắn mà tung bóng:
- Ừm đúng rồi, lúc tung bóng lên rổ thì người em phải chùng xuống một tí. Đúng vậy rồi đó, tay tung lên phải thẳng hướng rổ mà ném, ừm, ném thử anh xem.
Sau khi quả bóng của hắn đã chễm chệ vào rổ rồi thì Bạch Dương cũng bắt chước ném theo, nhưng quả của cậu không được may mắn như thế, bóng dùng lực hơi quá nhiều nên bay lên chấn vào mặt rổ rồi lại bật trở lại. Bạch Dương xấu hổ chết đi được, chuyện cỏn con như vậy cũng làm không xong, chắc chắn anh Tô Nhạc thất vọng về mình lắm cho xem.
Nhìn bộ dáng cún con ủ rũ đáng thương của Bạch Dương khiến Tô Nhạc kìm lòng không đặng mà phải xoa đầu cậu, đầu Bạch Dương hôm nay bị xoa nhiều đến mức tóc dựng đứng cả lên, hoặc cũng có thể trời lạnh nên tĩnh điện. Tô Nhạc an ủi cậu:
- Không sao cả, mới tập ai chả thế. Em ném thêm vài lần nữa quen tay quen lực đạo thì bóng sẽ vào rổ ngay thôi.
Bạch Dương nghe lời hắn lại ném thêm vài quả nữa, quả thực thể thao không chỉ dựa vào rèn luyện mà thành, thứ cốt yếu nhất vẫn là năng khiếu. Bạch Dương đã chăm chỉ ném đến như thế mà không có lấy một quả bay vào rổ, mặt cậu lúc này cũng vì vận động mà đỏ cả lên. Cậu thở hổn hển tổn thương nhìn Tô Nhạc, giọng điệu mang theo chút giọng mũi và nũng nịu hướng hắn la lên:
- Mấy anh sao mà tài quá vậy, em ném hoài không vô, chẳng phải anh kêu chỉ cần ném nhiều thì sẽ quen tay hả, nãy giờ em ném cũng phải cả chục quả rồi ấy, tay thì không thấy quen bóng chứ sắp gãy ra được đây rồi này.
Thấy Tô Nhạc bật cười, Trạch Văn và Phương Ngọc đằng kia hình như cũng đã kết thúc câu chuyện chú ý tới động tĩnh bên này rồi, Trạch Văn chạy tới trước, thấy bộ dáng không cam lòng của Bạch Dương lúc này cũng nhịn không được cười theo, nhưng lại không dám mở lời trêu chọc. Ai thì có thể chọc chứ nhóc con này nhất định chọc không nổi, hồi sáng hắn đã được lĩnh hội qua rồi biết không. Bạch Dương thấy mọi người ai cũng cười cậu liền khó chịu lên tiếng tìm lí do cho bản thân bớt quê đi:
- Hừ, em ghét thể thao từ lúc còn nhỏ đúng là có nguyên do của nó mà. Từ nay trở đi bóng rổ sẽ là môn thể thao bị em liệt vào danh sách đen, thật đáng ghét mà.
Phương Ngọc nghe thế không cho là đúng nói:
- Em không được như thế đâu, gặp khó mà dễ dàng bỏ cuộc như vậy thật không đáng làm nam nhi nha.
Sau đó dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên và khó hiểu của Tô Nhạc cùng Trạch Văn, cô cúi người cầm quả bóng rổ lên, làm dáng đập mấy cái lên sàn rồi tung người ném bóng. Dù quả đầu tiên bóng không như ý cô vào rổ, nhưng Phương Ngọc vẫn kiên trì, ném tới quả thứ năm thì bóng cuối cùng cũng vào rổ, cô phủi tay đắc ý nhìn Bạch Dương nói:
- Đấy em thấy chưa, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, chẳng phải cuối cùng bóng của chị cũng vào rổ rồi đấy ư. Em là con trai mà, không thể cứ yếu đuối như thế được.
Những lời Phương Ngọc nói ra từng câu từng chữ đều như kim châm châm vào lòng Bạch Dương không thương tiếc. Điều càng làm Bạch Dương khó chịu hơn nữa là, rõ ràng chuyện đến ngay cả nữ sinh còn có thể làm được, vậy mà dù cậu đã được Tô Nhạc chỉ dẫn kĩ càng rồi, vẫn mãi không làm tới nơi. Tất cả đều như đang chê cười Bạch Dương cậu yếu đuổi, trẻ con, hễ gặp khó khăn là chùn bước. Nhưng cậu không thể biểu hiện ra bên ngoài cho mọi người thấy rằng trong lòng cậu bây giờ đang rất không dễ chịu, vì thế chỉ biết nhìn Phương Ngọc quật cường đáp:
- Vâng, em biết rồi, em sẽ thử lại.
Sau đó liền cầm bóng lên tiếp tục thử, không biết qua bao lâu, có thể do Bạch Dương không thể tập trung nổi, cũng có thể do cậu thực sự không có năng khiếu vận động, bóng cứ lên rổ rồi lại xuống, lên rổ rồi lại xuống, nhưng vẫn như cũ không chịu nghe lời cậu mà rơi vào rổ. Cánh tay cầm bóng của Bạch Dương cũng đã tê rần, mặt cậu vì vận động cũng đã đỏ hây hây, mồ hôi thi nhau chảy ra như suối.
Trạch Văn nhìn Phương Ngọc, lại nhìn qua Bạch Dương, ừm, nhóc con giỏi lắm, từ khi nào lại chọc vào con gái nhà người ta rồi, lại còn bị người ta chỉnh đến thảm thành như vậy hả. Đang lúc hắn tính đứng ra cản Bạch Dương lại thì Tô Nhạc đã nhanh hơn một bước, hắn chạy tới chắn trước mặt Bạch Dương cầm lấy quả bóng rổ trong tay cậu ném xuống đất, sau đó nhẹ nhàng bảo:
- Được rồi, nếu không thích chơi thì không cần phải miễn cưỡng bản thân mình chơi mà. Đâu phải ai cũng có thể chơi giỏi được, huống hồ hôm nay em mới tập chơi cơ mà.
Bạch Dương nghe được những lời này của hắn, tâm trang phút chốc chùng xuống, cậu thực sự thực sự đã rất nỗ lực rồi nhưng không hiểu sao mọi thứ vẫn không vừa ý cậu. Cậu không muốn bản thân mình yếu đuổi như vậy, cậu không muốn Phương Ngọc và tất cả mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt như thế. Và có lẽ điều cậu không muốn nhất, đó là cách người khác nhìn nhận cậu như một người em trai yếu đuối, chỉ biết núp sau lưng Tô Nhạc, để Tô Nhạc thay cậu chắn gió che mưa. Bạch Dương bất lực nghĩ, Tô Nhạc à, em thực sự xin lỗi vì sự vô dụng này của bản thân, hi vọng anh đừng ghét em, đừng hắt hủi em, em sợ lắm.