Chương 52: Biến cố 2

2012 Words
Lộ Khiết không ngừng ở bên tai Bạch Dương khóc, những ngày qua cậu biết, hạnh phúc trước mắt chỉ là giả tạo, không chân thật, Bạch Hán Đình sớm muộn cũng sẽ không cần cái gia đình này nữa, hôm nay coi như là cho tất cả mọi người một đáp án rõ ràng, cũn là cho Bạch Dương một cái kết dứt khoát. Đêm giao thừa vốn là đêm mà nhà nhà hoan hỉ niềm vui khắp chốn, ai nấy đều vui vẻ cùng ngừoi nhà nghênh đón xuân qua, vậy mà Bạch Hán Đình lại ngay tại đêm nay phá vỡ đi mọi thứ, làm cho mãi tới sau này, Bạch Dương cũng chưa bao giờ đón năm mới trong vui vẻ. Cậu đứng dậy từ ghế sô pha, im lặng đi dọn dẹp lại đống thuỷ tinh vụn vỡ khắp sàn, cậu sợ Lộ Khiết sau khi khóc xong muốn an tĩnh trở về phòng sẽ không cẩn thận dẫm phải mảnh vụn tự làm mình bị thương. Lúc Bạch Dương cầm chổi dọn xong tất cả mọi thứ, bất tri bất giác cũng đã gần bốn giờ sáng rồi, mẹ Bạch khóc đến mệt mỏi ngủ trên sô pha. Bạch Dương sợ đánh thức mẹ mình khiến bà khó khăn lắm mới nhập mộng được tỉnh dậy, nên chỉ nhẹ nhàng chạy vào phòng ngủ, ôm chăn bông ấm của bà ra ngoài, lại nhẹ nhàng hết sức cẩn thận đắp lên ngừoi bà. Cậu không dám đánh thức bà dậy, tự mình tắt điện phòng khách, cả căn nhà đột nhiên trở nên tối om, chỉ có ánh điện nhỏ leo lắt thoát ra từ cánh cửa nhỏ hé mở trong phòng bố mẹ. Bạch Dương quay người dòm ra phía huyền quan, lại ngó qua cửa sổ một lượt, sau đó mới nhẹ chân nhẹ tay lần theo ánh sáng nhỏ leo lắt thoát ra từ phòng ngủ bố mẹ, tự đi vào phòng mình đóng cửa lại.  Trong căn phòng tối om đưa tay ra không nhìn rõ năm ngón này, Bạch Dương cảm nhận được một cỗ tư vị đau lòng, bởi vì cậu sợ ở trước mặt mẹ cậu gọi điện cho Bạch Hán Đình sẽ làm bà nổi giận, phải chờ tới lúc về phòng mình mới dám nhấc điện thoại lên gọi cho ông. Nhưng dù cho Bạch Dương có gọi nhiều bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì bố của cậu vẫn như cũ không bốc máy, chuông vẫn đều đều reo, chỉ là người ở phía bên kia đầu dây không muốn quan tâm cậu nữa rồi.  Bạch Dương muốn gọi cho ông để chất vấn, cậu muốn hỏi ông vì sao lại đối xử với mẹ con cậu như vậy, vì sao lại có thể nhẫn tâm đến thế. Mẹ cậu và cậu đã làm gì sai đến mức để ông ta phải ngay trong đêm giao thừa tuyệt tình bỏ lại tất cả, cũng bỏ rơi bảo bối nhỏ Bạch Dương ông luôn cưng chiều. Bạch Dương nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc ngươi đàn bà kia có gì tốt, có gì hay đến mức mê muội Bạch Hán Đình đến thế. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ, Bạch Hán Đình không trở lại, suốt cả hai ngày đầu tiên của năm mới đều chưa từng trở lại. Nhưng mẹ cậu vẫn như thường lệ chuẩn bị bánh kẹo và lì xì đỏ cho đám nhóc và tiếp khách khứa, giống như chuyện đêm đó chưa từng phát sinh qua. Bạch Dương biết tuy ngoài mặt bà không biểu hiện ra gì nhiều, nhưng trong lòng hắn đã không chịu nổi, cậu cũng cảm thấy có lỗi với bà, có lỗi vì đã cố tình kéo bà trờ lại vũng bùn gia đình, vòng tròn quanh đi quẩn lại chỉ có phản bội, thay lòng đổi dạ và ích kỉ. Lộ Khiết còn trẻ mà, Bạch Dương ngồi trên ghế ngắm nhìn dáng vẻ của bà, so với những người ohuj nữ khác trong tiểu khu này, thì bà còn bảo dưỡng tốt chán, bởi vì nhìn vào bà người ta sẽ không nghĩ bà đã tuổi ngoài ba mươi, bà còn nhiều cơ hội, nếu thoát ra được khỏi Bạch Hán Đình, thoát ra được khỏi cái nhà này sớm hơn, thì bà sẽ không phải đau khổ nhiều như thế nữa. Cậu hạ quyết tâm sau đó nắm lấy tay bà, Lộ Khiết ngạc nhiên nhìn cậu, Bạch Dương chỉ biết mỉm cười nhẹ nhành nói: Mẹ ơi, con không cần bố nữa đâu, chúng ta đừng ở đây nữa nhé? Con nói sao? Mẹ Lộ quay mặt qua, ánh mắt khó tin nhìn Bạch Dương hỏi lại. Bạch Dương chắc nịch đáp lại bà: Chúng ta không cần bố nữa, chúng ta đừng ở cùng với ông ấy nữa, chuyển đi đâu cũng được, con theo mẹ cùng đi. Lộ Khiết lúc này mới hoàn toàn hiểu hết được ý của Bạch Dương, nhưng đâu thể trẻ con giống như cậu, nói đi là đi, nói ở lại là ở lại dễ dàng như vậy. Bà hiểu có lẽ bây giờ cậu chỉ đang tức giận nhất thời, không hiểu được ý nghĩa chân chính của hai từ rời đi này, bà chỉ xem như không có gì mà đáp: Đừng nháo nữa, bây giờ muốn đi khỏi đây thì chúng ta đi đâu chứ? Chưa kể dù mẹ có muốn đi còn con thì sao, việc học hành của con thì thế nào? Con định không học hành gì nữa hay sao? Nếu bây giờ đi rồi, Bạch Dương à, đây chính là vĩnh viễn rời đi, con sẽ không còn trở lại đây nữa, cũng sẽ không bao giờ còn gặp lại Bạch Hán Đình nữa con biết không? Con biết, tất cả con đều biết mà. Bạch Dương chắc nịch nói, nước mắt đột nhiên lại không khống chế được tuôn rơi, cậu hướng Lộ Khiết bày tỏ: Con cũng biết nếu như còn ở đây mẹ sẽ phải chịu đựng đau khổ đến chừng nào nữa, con không muốn mẹ phải như vậy. Chúng ta có thể chuyển ra ngoài sống mà, nếu đi xa quá, con cũng có thể làm thủ tục chuyển trường, dù sao thì hiện tại con cũng không quá chú tâm học tập, học hành cũng không giỏi, có thể đủ điểm lên cao trung đã là được rồi. Thật đó, mẹ cũng đều biết mà, mẹ muốn đi thì chúng ta cùng đi, con đi theo mẹ, mẹ không cần phải vì con mà từ bỏ thời gian của chính mình đâu. Những lời Bạch Dương nói hiện tại, không phải chỉ bởi vì chút bồng bột nhất thời nên cậu mới nói như thế, mà quãng thời gian này cậu đều không ngừng suy nghĩ, cậu đã suy nghĩ kĩ lắm rồi mới dám nói với nẹ những lời này. Trên mạng nói rằng nếu muốn quên đi đau khổ, vậy đừng nên cứ ở mãi ở nơi toàn là kỉ niệm bà quá khứ, bước ra khỏi đó sẽ bước ra được khỏi quãng thời gian đen tối nhanh thôi. Lộ Khiết hai mắt đỏ hoe nhìn cậu, bà gật đầu đồng ý. Buổi sáng ngày thứ ba đầu năm mới, Bạch Hán Đinhf cuối cùng cũng trở lại, Bạch Dương nhớ, đó là môth buổi sáng đẹp trời với đầy ánh nắng, sau những chuỗi ngày tuyết rơi đến mịt mù và âm u. Bạch Hán Đình một thân mệt mỏi trở về nhà, mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ gọn gàng, những lọ hoa thuỷ tinh vỡ nát hôm trước đã được thay bằng những lọ hoa mới, chỉ khác là, trên tường lớn giữa phòng khách nhỏ đã không còn treo bằng khen bé ngoan lúc còn học mẫu giáo và những bức tranh xinh đẹp mà Bạch Dương đã vẽ. Lộ Khiết ra đón ông bằng một nụ cười mỉm, bà vẫn như thường thay Bạch Hán Đình và Bạch Dương chuẩn bị bữa sáng, giống như bao bữa sáng bình thường khác trước đây, tất cả chỉ giống như là bình yên trước cơn bão. Mọi thứ cứ thế ảm đạm trôi qua, bữa trưa được bày biện thịnh soạn hơn thường ngày, cơm tết mà, thịnh soạn hơn là phải, trên bàn bày đầy những món Bạch Dương thích, nhưng cậu không còn tâm trạng nào để mà thưởng thức nữa hết, bởi vì cậu biết, đây có thể là bữa cơm cuối cùng gia đình cậu còn sum vầy như vậy với nhau. Lộ Khiết nhìn Bạch Hán Đình ngồi ở phía đối diện, lại nhìn Bạch Dương ngồi cạnh ông, tướng ăn, ngay cả đến cách cầm đũa cũng y hệt nhau, nhưng cuối cùng bà vẫn phải nhẫn tâm tuyên bố rằng: Bạch Hán Đình, chúng ta ly hôn đi, giấy tờ tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, Bạch Dương tôi sẽ nuôi, chờ cục dân chính mở cửa đi làm lại, tôi và ông sẽ tới bàn thủ tục, sau khi phân chia tài sản xong chúng ta ai đi đường nấy, coi như đoạn nhân duyên này cả hai không nợ nhau gì cả, ông có hạnh phúc riêng của ông, tôi cũng đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Lộ Khiết lời nói ra từng câu từng chữ đều là những lời lẽ cứng rắn đanh thép, nhưng câu vừa dứt nước mắt bà đã tự động tuôn rơi. Bạch Dương giống như đã quen rồi, cậu từ bàn cơm đứng dậy ra phòng khách lấy cho bà bịch khăn giấy, sau đó lại im lặng ăn phần cơm của mình, cậu đối với sự sắp xếp này của mẹ cậu không hề có dị nghị. Bạch Hán Đình quan tâm hỏi mẹ vài câu, sau đó quay qua hỏi Bạch Dương thêm làn nữa, như để xác định rằng sự an bài của mẹ cậu đã được thông qua cậu, và có sự đồng ý từ cậu: Con xác định sau khi bố mẹ tan vỡ, con sẽ đi theo mẹ con chứ? Tất nhiên rồi, bố có gia đình mới của bố rồi, còn mẹ chỉ có con thôi. Bạch Dương trả lời lại ông, từng câu từng từ cậu nói như mũi dao cứa sâu vào lòng Bạch Hán Đình vậy, ông biết cậu đang nói tất cả đều là sự thật, nhưng để một đứa trẻ bình thản như vậy mà nói ra sự thật với ông, không chỉ tổn thương Bạch Hán Đình ông, mà còn tổn thương chính cậu nữa. Bữa cơm cứ thế yên ổn ăn xong, mọi việc cũng đã được an bài ổn thoả. Sau năm mới Lộ Khiết sẽ tranh thủ hoàn thành thủ tục ly hôn và phân chia tài sản cùng với Bạch Hán Đình. Trong thời gian đó bà cũng cố gắng để cho Bạch Dương thời gian để làm thủ tục mà nhận quyết định chuyển trường, cũng như tạm biệt bạn bè của cậu trước khi đi. Trước kì nghỉ tết kết thúc một ngày, Bạch Dương đã nỗ lực tìm đủ mọi lý do để kiếm Tô Nhạc, nhưng hắn vẫn là như cũ không chịu ra mặt, thậm chí đến cả thân ảnh hắn ở đâu Bạch Dương cũng không biết. Cậu buồn bã thất vọng trở về nhà, chuyện bố mẹ cậu ly hôn cả tiểu khu hầu như đều đã biết, đến cả chị gái lầu dưới không thân quen cũng gặp cậu chia buồn an ủi đôi câu, vậy mà người cậu trông chờ nhất lại bỏ mặc cậu, ngay lúc cậu cần được an ủi nhất. Cuối cùng thì, Tô Nhạc làm như vậy, chứng tỏ câu trả lời với cậu là hắn không thể nào tha thứ cho cậu, cũng không thể nào chấp nhận được tính hướng của cậu đúng không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD