Chương 23:
Buổi sáng như lời đã hứa với mẹ từ hôm qua, bậc nam tử hán khí phách Bạch Dương tự mình hẹn đồng hồ báo thức dậy từ rất sớm, mở cửa chính ló đầu ra nhìn về phía cửa sổ nhà Tô Nhạc, trong nhà sáng đèn, thỉnh thoảng còn thấy có bóng người đi qua đi lại và tiếng trò chuyện thì thầm to nhỏ. Một cơn gió nhẹ lùa vào hành lang khiến đầu tóc Bạch Dương rối tung lên, cậu lạnh run rụt cổ lại, sau đó nhanh chóng đóng cửa chạy lẹ vào nhà, vô cùng nhụt chí mà nghĩ rằng, thực ra thì việc rèn luyện thân thể gì đó hãy cứ để sau vậy, trời lạnh như vầy, chỉ có hâm mới rủ anh mình đi chạy bộ thôi.
Mẹ Bạch đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp, bố Bạch cũng đã dậy rồi, ông đang ở trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại cả hai đều đồng thời ló đầu nhìn ra. Chỉ thấy cục cưng nhà mình bị gió thổi đến lạnh thun chạy tót một mạch và phòng bếp, cả hai đều bất đăc dĩ cười. Mẹ Bạch đặt tô mì hoành thánh lên bàn, Bạch Dương nhanh nhảu lấy đũa và thìa xếp gọn trên bát, mẹ cậu quay lại cười nói với cậu:
- Không đi tập thể dục nữa hả? Chẳng phải hôm qua nói với mẹ khí thế lắm cơ mà, sao giờ lại chạy về rồi?
Bà biết tỏng thằng nhóc Bạch Dương chịu không nổi lạnh, chạy không nổi bao xa liền bỏ cuộc cho xem, nhưng ai mà ngờ thằng nhóc này lại không có ý chí đến như vậy, còn chưa đặt chân ra khỏi nhà đã bỏ cuộc rồi. Lúc này Bạch Hán Đình cũng đã sửa soạn xong, Bạch Dương mới để ý, hình như dạo này ông chăm chút ăn mặc hơn hẳn. Ông ngồi vào bàn chuản bị ăn sáng, tỏ vẻ như không có chuyện gì cũng vui vẻ nhìn con trai mình hỏi:
- Sao? Tự dưng con trai bố lại có hứng tập thể dục là thế nào?
Bạch Dương vẫn còn giận ông đấy, nên cậu cầm đũa lên thọc thọc vào bát, không trả lời câu hỏi của bố mà nhìn mẹ cậu, cười tươi nói:
- Không phải do con trộm lười đâu, mà do anh Tô Nhạc không có thời gian đi cùng con ấy, ảnh bận chuẩn bị bữa sáng cho gì Tô rồi còn chở gì ấy đến chỗ làm nữa, không có thời gian chạy bộ với con đâu. Với cả trời lạnh đường trơn như vậy, con chạy một mình nguy hiểm lắm.
Cậu nói những lời này đều là thật, chỉ có việc cậu quên chưa đề cập với Tô Nhạc vụ chạy bộ tập thể dục buổi sáng là không nói ra thôi. Mẹ Bạch nhìn cậu cười trìu mến, bà biết cậu vẫn còn giận Bạch Hán Đình nên mới như vậy. Mà Bạch Hán Đình thấy con trai không thèm trả lời câu hỏi của mình thì cũng không hỏi thêm nữa, cúi đầu gượng gạo ăn bữa sáng.
Bữa sáng cứ thế qua đi trong bầu không khí xấu hổ, ai cũng không nói chuyện nữa, mỗi người đều mang một tâm trạng riêng mà làm việc của mình. Trời sáng hơn một tí thì Tô Nhạc trở về, anh biết Bạch Dương khẳng định giờ này đã ăn bữa sáng ở nhà rồi, nên mua thêm một ít que cay về cho cậu ăn vặt. Hôm nay trời không đổ tuyết nữa, buổi sáng dù khắp trời vẫn còn mây âm u, nhưng qua một lúc mây đã dần tan hết, bầu trời quang đãng và không có nắng.
Bạch Dương vui vẻ ngồi giữa sân tập thể gặm que cay chờ Tô Nhạc đi mua sách quay về, vốn dĩ cậu đã muốn cùng anh cậu đi, nhưng Tô Nhạc ngại phiền, với cả chỉ là đạp xe ra đầu đường mua sách. Còn đèo thêm cả cục vừa phiền phức vừa lề mề như cậu để làm gì. Vì thế hắn để Bạch Dương ở giữa sân phơi nắng, mình thì tự đi mua.
Trời vừa hửng nắng là các cụ ông cụ bà cũng phấn khởi thi nhau ra sân phơi nắng tập thể dục, sân tập thể mới hôm qua tuyết rơi trắng xóa nay đã được dọn dẹp sạch sẽ mặt sân, tuyết tồn đọng được đẩy lại thành một ụ lớn nằm ở cuối góc sân. Ai nấy hồ hởi chào nhau bắt chuyện, cụ Lục tâm trạng cũng vui vẻ mà chống gậy ra theo, hôm nay cụ quyết tâm phải đánh mười ván cờ, đánh cho đến đã nư mới thôi, ai biết rồi qua mùa đông này có còn chơi được nữa hay không. Bạch Dương thấy cụ thì nhanh mồm nhanh mép sấn tới chào hỏi, cậu lễ phép dơ que cay ra hỏi:
- Cụ Lục ơi cụ ăn không ạ? Que cay ngon lắm, mùa đông này ăn đúng là bá cháy luôn.
Cụ Lục cười bảo chỉ có trẻ con mới ăn mấy cái thứ đồ ấy thôi, người trưởng thành mới chẳng thèm ăn đâu. Nhưng vẫn vui vẻ thò tay vào kéo một thanh ra, một tay chống gậy một tay cầm que cay bỏ vào miệng nhấm nháp, trông cụ nhai chậm rãi đến khiến Bạch Dương cũng vọi theo. Cậu nhìn ông cụ đáp:
- Thế mà cụ bảo người lớn không thèm ăn, không thèm ăn ba cái thứ này mà cụ còn lấy của cháu ăn. Cụ đúng là khẩu thị tâm phi mà, nhưng mà cháu rộng lượng nên không thèm chấp nhặt cụ đâu.
Ông cụ lọm khọm chống gậy đi xa, ông nói với Bạch Dương rằng, người lớn ăn không phải vì thèm, mà người lớn ăn vì hoài niệm, cháu còn là con nít, tất nhiên mới thèm ăn những thứ này. Rồi ông chậm rãi chống gậy đi xa, tiếng cười sang sảng của ông còn vọng lại cho đến khi bóng ông dần khuất sau cổng tiểu khu.
Lúc đó Bạch Dương không hiểu được ý nghĩa trong lời ông cụ nói, cậu chỉ đơn giản nghĩ, thèm thì mới ăn thôi, còn liên quan gì tới lớn hay không lớn, hoài niệm hay không hoài niệm. Que cay này cậu ăn cả đời ăn mãi cũng không chán đâu, sau này có tiền rồi nhất định sẽ mua thật nhiều thật nhiều que cay về ăn cho thỏa mãn.
Nhưng rồi ai cũng phải lớn lên, sau này có một lần như vậy, lúc ấy đã là rất rất lâu về sau, Bạch Dương ngồi một mình bên vệ đường, ngồi lâu nên chân đã có chút tê dại. Cậu để ý bên kia đường có một gì bán que cay đẩy hàng đi qua, từ xa như vậy vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm phảng phất bay tới. Cậu nhớ sao những que cay bóng nhẫy cay xè cậu ăn hồi còn nhỏ, vì thế vực dậy tinh thần tới hỏi mua một que, gì bán hàng vui vẻ bán cho cậu một que, Bạch Dương cầm que cay hồ hởi vui vẻ ăn. Nhưng rồi cậu phát hiện, thì ra que cay không có ngon như cậu mong đợi nữa, vị nó cũng thường thường thôi, và thực ra thứ cậu đang thèm thuồng, ấy thế mà lại là quá khứ.
Bạch Dương vừa vui vẻ gặm que cay vừa đợi, chốc lát đã thấy Tô Nhạc quay lại, phía sau còn chở thêm cả một chị gái nữa. Chị gái này tóc dài chấm lưng, mặc một bộ áo lông màu trắng trông đến là tinh khiết, đầu còn cài thêm mấy chiếc kẹp vải caro màu đỏ, trông có vẻ tiểu thư khuê các lắm. Phía sau hai người còn có cả Trạch Văn, hắn một mình một ngựa dừng xe phía sau, ló đầu ra trêu Bạch Dương:
- Úi chao nhóc con hôm nay dậy tinh thần quá nhỉ, còn ra sân phơi nắng nữa.
Bạch Dương lườm hắn một cái, sau đó nhìn Tô Nhạc lại nhìn chị gái nọ, Tô Nhạc cũng không để cậu phải chờ lâu, hắn chỉ chỉ cô gái đó, hướng Bạch Dương giới thiệu:
- Phương Ngọc, bạn cùng lớp với anh, nhà cô ấy ở trên tỉnh, nhưng quê ngoại thì lại ở đây, đợt này nghỉ đông dài nên cô ấy theo gia đình về đây chơi với bà ngoại, tiện thể hẹn bọn anh cùng đi chơi luôn.
Trạch Văn ngoài người lên phía trước xe đạp, cũng chỉ vào cô gái kia nói:
- Đúng đó, giới thiệu với em hoa khôi toàn khóa anh, cũng là bạn cùng lớp với anh luôn. Mà tại nhóc không biết đấy thôi, năm nào người ta chả về đây một tuần đi chơi, năm nào bọn anh cũng đi chơi với nhau, chỉ có em là lãng phí thời gian vì bệnh tật trên giường thôi. Chăm chỉ lên nhóc ạ, theo anh đi đánh bóng rổ nhiều vào, nhìn em cứ như con gà con ấy, gió thổi cỏ lay cũng bệnh nổi.