Nếu có ai hỏi Tiểu Bạch Dương, chuyện bây giờ cậu mong chờ nhất là gì, cậu đương nhiên sẽ không do dự mà trả lời: Tặng quà cho anh trai chứ còn gì nữa.
Trong mắt bạn học nhỏ, anh trai nhà bên phải nói là ấm áp như mặt trời ban mai, là số một luôn. Hồi còn bé, dù được bố mẹ cưng nựng mà lớn lên, nhưng mà những lúc bố mẹ phải đi làm, một mình cậu ở nhà cũng muốn có anh có chị, cùng cậu chơi đùa.
Năm đó tính tình trẻ con, đám trẻ trong khu ai cũng chê cậu trắng trẻo công tử bột, sợ chơi không nổi mấy trò bọn chúng bày ra, sợ cậu khóc nhè, cậu giận lắm. Nên dù hôm nào cũng đứng từ xa nhìn đám trẻ chơi đùa, lời lên đến miệng cũng hỏi không ra câu các bạn cho mình chơi chung với nha.
Cho đến khi anh trai xuất hiện, dung cảm giúp cậu xua đuổi đám nhóc bắt nạt cậu. Lúc đó trong đầu bạn nhỏ chỉ nghĩ được như thế này: anh trai ngầu quá đi, giống siêu nhân ultramen anh dung chiến đấu ghê.
Tô Nhạc đến, mặt trời nhỏ mới hoạt bát lên, Tô Nhạc đến mới có một bạn nhỏ Bạch Dương tự tin, không thèm để ý bị bạn học trêu đùa vẫn kiên quyết đội chiếc mũ tai bèo màu vàng nhạt, kiên quyết đi tất thêu hình bông hoa nhỏ đến lớp.
Nghĩ tới đây Bạch Dương bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong sân tập thể nhỏ. Cậu ngồi trên thành đài phun nước giữa sân tiểu khu, chân đung đưa khoát nước, mắt vẫn luôn hướng về phía cổng lớn:
- Chờ người yêu hả Tiểu Dương ơi? Cười ngốc nãy giờ
Là anh Trạch Văn, trong tiểu khu bọn họ, nếu nói Tô Nhạc học giỏi thứ nhất, thì danh hiệu thứ nhì nhất định phải thuộc về anh trai Trạch Văn này. Tiểu Bạch Dương đương nhiên không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của các học bá rồi, cậu không thèm chấp nhặt hắn, chua lòe đáp:
- Ban sáu bọn em nào có nhiều tinh lực như ban chín bọn anh, hết học hành rồi lại yêu đương nhắng cả lên. Mầm non tương lai này sẽ không bao giờ để chuyện nữ nhi thường tình ảnh hưởng đường tương lai, anh đừng có mà nói hồ đồ nhá, người ta chờ anh Tô Nhạc về.
Trạch Văn le lưỡi chọc cậu:
- Không có bị ảnh hưởng đâu không có bị ảnh hưởng đâu, thì em học đâu có được đâu mà đòi ảnh hưởng.
Nói xong hắn vốc nước dưới đài phun nước lên té vào người cậu rồi chạy ù vào trong sảnh tiểu khu. Hắn đã đi xa rồi cơ bạn nhỏ vẫn còn nghe thấy giọng cười đáng ghét đó của hắn theo tiếng nước vọng lại. Cậu lười chả thèm so đo nữa, thân trên bị Trác Văn làm ướt mất hơn nửa, Bạch Dương lấy tay rũ góc áo, thấy không có hiệu quả mấy cậu liền cúi đầu vắt nước trên áo ra. Lúc buông góc áo ướt đẫm ra thì chỉ còn sót lại một vùng nhăn nhúm, xấu không chịu được.
Bấy giờ Tô Nhạc đã về đến cổng tiểu khu rồi, Bạch Dương nghe thấy tiếng các gì rôm rả nói chuyện, còn nghe thấy giọng hắn lễ phép chào. Tiếng xe đạp lọc cọc tới gần, Bạch Dương nhảy khỏi thành đài phun nước. Cậu đứng kế bên lễ phép chào mẹ Tô Bạch:
- Chào gì ạ.
- Tiểu Dương đấy à, ngồi đây chờ Tô Nhạc nhà gì hả?
Mẹ Tô Nhạc xuống khỏi xe đạp, Tô Nhạc bấy giờ cất xe xong đang loay hoay xách túi đồ ăn trước giỏ xe xuống, chắc là muốn xách lên lầu cho mẹ hắn. Hắn quay người vẫy Tiểu Bạch Dương lại, cậu lon ton chạy bước nhỏ tới, tay cầm hộp bút dấu sau lưng, điệu bộ bí mât không thể tả.
- Vâng ạ, gì ơi, gì cho con mượn anh Tô Nhạc một chốc nha?
- Miệng ngọt thế không biết, đúng là con trai nhà họ Bạch nha. Nó đấy, cho con luôn .
Nói đoạn mẹ Tô lấy túi thức ăn trên tay Tô Nhạc xuống:
- Đưa mẹ xách lên lầu cho.
Tô Nhạc đáp lại mẹ hắn một tiếng, đoạn mới bất đắc dĩ xoa đầu tiểu Bạch Dương, thằng nhóc loi choi này, khẳng định mấy hôm rồi không được hắn đèo đi chơi nên ngứa ngáy rồi đây mà. Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫy xoay người lại ngồi lên xe đạp, chân đạp đạp bàn đạp như thể lấy đà:
- Lên xe, anh chở em đi dạo một vòng. Chứ chờ anh lên cao trung rồi là khỏi đèo em luôn.
Bạch Dương nghe thấy những lời này cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý nữa. Cậu nhảy tót lên yên sau, giật lấy góc áo hắn thật mạnh, điệu bộ như chuẩn bị cưỡi ngựa mà dơ một tay lên trời, miệng cười tươi rói la lên:
- Xuất phát thôi nào.
Trời chiều ngả màu hồng rực rỡ, dưới những tán cây anh đào tươi tốt, phía sau xe đạp là một Bạch Dương lúc nào cũng ấm áp rực rỡ như ánh mặt trời, Tô Nhạc chẳng hiểu sao lòng lại man mác buồn. Hắn nghĩ tới những ngày tháng tới đây không còn ở bên chăm sóc cho cậu nhóc loi choi này được nữa, thì cậu sẽ xoay sở ra sao, rồi lúc cậu biết tin hắn có ý định chuyển vào trong tỉnh học cao trung, sẽ có vẻ mặt như thế nào.
Bí xị? Hay khóc nhè nhỉ?
Tô Nhạc chở Bạch Dương tới ven bờ song Tần Hoài, ở đây dạo chiều mát như này, là nợi tụi học sinh tụ tập chơi nhiều nhất, xa xa có các cụ già lớn tuổi đang đi dạo, các cô trung niên thì đang nhảy nhạc thể dục quảng trường. Trông có vẻ nhốn nháo sôi động lắm.
Tiểu Bạch Dương cũng vui nữa, cậu nhảy xuống xe của Tô Bạch, tay cầm theo hộp bút máy dấu phía sau, quay lưng về phía lan can hướng ra song, vẻ mặt thần thần bí bí. Tô Nhạc nhịn không được bước xuống gõ lên đầu cậu một cái, cười hỏi:
- Dấu gì đó, cho anh xem với, suốt ngày cứ làm ra vẻ thần thần bí bí thôi.
- Hì hì
Tiểu Bạch Dương cười khì, cậu nũng nịu nói:
- Anh ơi anh nhắm mắt lại đi, em có bất ngờ cho anh đó.
Vừa nói cậu vừa lấy một tay còn lại của mình che che trước mặt Tô Nhạc. Tô Nhạc cũng đến là bất đắc dĩ với cậu, hắn lùi ra phía sau một bước, tự lấy tay che mắt mình lại:
- Thế này đã vừa lòng em chưa?
- Vừa rồi vừa rồi, quá vừa ý chứ- Bạch Dương lấy cái hộp nhung ra dơ trước mặt hắn, cậu đếm một hai ba, sau đó Tô Nhạc mở mắt ra. Hắn thấy mặt trời nhỏ cười rõ là tươi, trong tay cậu cầm một cái hộp nhung dài nhỏ, nhanh nhẹn nói:
- Đây là quà em tặng anh nhân dịp anh chuẩn bị lên cao trung nhé, còn có nhân dịp anh chuẩn bị được lên tỉnh đi thi nữa. Nói chung đây là tấm lòng lớn lao của em, anh nhận rồi phải giữ nó cẩn thận nha.
Tô Nhạc cầm lấy cái hộp trong tay, hắn nhìn vào mắt Bạch Dương, trong mắt cậu như có ngàn vì sao lấp lánh, lúng liếng qua lại trông vô cũng sinh động. Phải nói sao nhỉ, mắt của Tiểu Bạch Dương, là đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng thấy được từ trước tới nay.
Lúc rảnh rỗi không có gì làm, việc hắn thích nhất là chọc cậu giận, dỗ cậu vui vẻ, rồi nhìn vào đôi mắt to tròn như biết nói ấy. Giá mà bạn nhỏ là con gái nhỉ, thế thì mẹ Tô có phải bây giờ đã có được một cô con dâu nhà bên nuôi từ bé rồi hay sao.
Nghĩ tới đó hắn nhịn không nổi, lấy tay vò vò mái tóc của Tiểu Bạch Dương rối tung rối mù. Cậu thu lại nụ cười nhỏ giọng quở trách:
- Anh ơi anh vò như vậy tóc em xù lên thì xấu trai lắm, ở đây lại còn đông người ơi là đông người nhìn, mất mặt em chết.
- Xấu đâu mà xấu, anh thấy đẹp là được. Nhưng mà…
Nói đoạn, hắn mở hộp bút ra, cầm lấy cây bút mới trong tay, cảm khải nói:
- Có mắt nhìn quá ta, đẹp quá luôn. Cảm ơn em nhé, anh cầm cây bút này đi thi nhất định đạt hạng nhất cho xem.
Bạch Dương vui vẻ nhảy chân sáo, cậu vừa chạy vừa không khách khí la lên:
- Dạ không có gì, với ai chứ với em mà anh còn khách khí làm gì hì hì. Nhưng mà nếu đạt hạng nhất thiệt, anh mời kem em nhé? Duyệt không?