Tô Nhạc khoá xe đạp lại, tay trái vừa xách bịch đồ ăn, tay phải theo thói quen lắc lắc chùm chìa khoá trong tay, tiếng chìa khóa va vào nhau leng keng vui tai đến lạ. Hắn vừa quay người đã nghe dong dỏng tiếng mặt trời nhỏ nhà bên loi choi từ đầu cổng tiểu khu vọng vào. Tô Nhạc ngồi lại trên gác ba đông xe đạp, vắt chéo chân chờ, một lúc sau mới thấy bóng dáng Tiểu Bạch Dương lề mề đi đến.
Cậu mặc bộ đồng phục cao trung xanh trắng nhỏ nhắn, phía bên trong là áo lót giữa ấm cổ cao màu trắng và một chiếc áo len dày. Mùa đông ở Nam Kinh khá khắc nghiệt, mà Bạch Dương lại là đứa trẻ vô cùng sợ lạnh, cậu bọc bản thân đến kín mít không kẽ hở, một vài chỗ làn da lộ ra dưới lớp áo khoác trắng đến phát sáng, trên đầu một chiếc mũ màu vàng, ở giữa còn thêu hình bông cúc, trông chẳng ăn khớp gì với nhau, mặt chù ụ vừa đi vừa lẩm bẩm. Mùa đông mà không đội mũ len còn đội mũ tai bèo được hả, Tô Nhạc nhìn đến cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng .Vừa thấy Tô Nhạc cậu liền lập tức chạy bước nhỏ tới nhảy bổ nhào vào lòng hắn, xịu mặt mách lẻo:
- Anh nhìn cái mũ trên đầu em đi, có phải rất đẹp không? Hôm qua mẹ dắt em đi siêu thị lớn mua đó, mẹ em phải lựa lâu ơi là lâu mới lựa được chiếc này ưng ý, quà tặng cho em trước kì thi lên cao trung đó, mẹ bảo màu vàng mới tươi trẻ may mắn.
Tô Nhạc xoa đầu cậu, thuận tay đưa bịch đồ ăn trên tay mình cho cậu xách:- Cho em đó- vừa nói vừa kéo cậu lên lầu:
- Đẹp, rồi sao?- Hắn bổ sung
Bạch Dương nhận lấy bịch đồ ăn trên tay, tâm trạng tồi tệ vơi đi phân nửa, hớn hở theo phía sau Tô Nhạc lên lầu, vừa đi vừa oan ức kể lể:
- Thì đó đẹp vậy mà, hôm qua vừa mới mua xong, còn chưa đợi mẹ em giặt nữa, hôm nay em đã vội đội nó tới trường. Vậy mà bạn học chọc em suốt buổi, nói em loè loẹt thì thôi đi, còn gọi em là bông hoa nhỏ của toàn ban 9. Em là con trai mà, hoa hòe gì chứ, tức chết em cho coii!!
Tiểu khu bọn họ nằm trong khu quy hoạch dành cho công nhân viên xưởng may, xưởng giày, rồi ti tỉ các xưởng sản xuất nhỏ gần đó, tập hợp đủ các loại người từ dân tỉnh lẻ cho đến dân địa phương, loại người nào cũng có đủ, phức tạp không thôi.
Tiểu khu được xây dựa theo lối kiến trúc lập thể, gồm ba khu nhà cao tầng xây thành hình chữ U, ở giữa chung một khoảng sân sinh hoạt tập thể nhỏ.
Nhà Tô Nhạc nằm đối diện nhà Tiểu Bạch Dương, từ nhỏ tới lớn đã tập quen dần với cái gu thẩm mỹ lạ đời của cậu. Nên lúc cậu hỏi dù cái mũ quê đến không nỡ nhìn, nhưng Tô Nhạc cũng không cách nào vạch trần trước mặt cậu.
Tới hành lang Bạch Dương ngó một cái qua cửa sổ nhà mình một cái, thấy phòng vẫn tối om chưa bật đèn, cậu liền nhảy tót vào nhà Tô Nhạc trước khi anh đóng cửa, miệng toe toét cười nịnh nọt:
- Cảm ơn anh nhá! Cho em tạm tá túc nhà anh một lúc, nhà em còn chưa ai về nữa. Bây giờ mà về nhà một mình thì chán chết. Ý với cả- vừa nói cậu vừa giơ bịch đồ ăn trên tay ra trước mặt- bịch này cho em thiệt hả?
- Ừm, cho em thật đó, ăn đi -Tô Nhạc không rảnh để ý cậu nữa, hắn cởi áo khoác vắt lên móc treo trước cửa, xoay người đi tắm. Tiếng Bạch Dương phấn khích reo lên quá xá đã vẫn còn văng vẳng theo sau. Ngố chết đi được.
Tên ngố thì vẫn vui vẻ gặm đồ ăn được đại ca cho, chốc chốc lại thò đầu ra khỏi ghế sô pha nhỏ, dặm hỏi anh đã tắm xong chưa, bồn chà bồn chồn như có chuyện muốn nói lại thôi. Tô Nhạc cũng bị hỏi đến phiền không thèm trả lời cậu nữa.
Đợi tới lúc Tô Nhạc tắm xong thì Bạch Dương đã buồn chán gần chết, ỉu xìu ngồi lọt thỏm giữa ghế sô pha nhỏ, vừa ăn vừa chuyển kênh ti vi. Cậu thấy Tô Nhạc ra, liền giảm nhỏ tiếng ti vi lại, ngồi dậy nghiêm chỉnh chừa cho anh một chỗ trống.
- Anh ơi, tâm sự với anh tí nhá?
Tô Nhạc không ngồi xuống sô pha nữa, anh gật đầu ra chiều cậu cứ nói, rồi vừa lau tóc vừa dọn dẹp lại bàn trong phòng khách.
- Thi đại học ý, anh định thi trường nào vậy?
- Đại học Bắc Kinh
Bạch Dương trố mắt, cậu hỏi lại: Bắc Kinh thiệt luôn á hả anh? Xa như vậy cơ à, vậy là em khỏi được đến thăm anh luôn. Rồi chưa kể một năm chỉ về được có đôi ba lần, anh thể nào cũng nhung nhớ em đến chết cho mà coi. Nam Kinh có Đại học Nam Kinh mà, tiện biết bao nhiêu, sao anh cứ nhất thiết phải đi Bắc Kinh học? Hại em hồi nãy ở ngoài cổng tiểu khu còn mạnh mồm cãi các gì, bảo anh chắc mẩm học ở Nam Kinh luôn, vì em cũng ở Nam Kinh mà.
Nhóc tì nhà bên này thật là, Tô Nhạc bất đắc dĩ cười. Lúc hắn cười chiếc rằng khểnh nhỏ lộ ra, nom vừa đẹp trai vừa ấm áp đến lạ, Tiểu Bạch Dương càng nhìn càng thấy thuận mắt, quả đúng là anh trai cậu đích thân chọn lựa mà. Tô Nhạc biết tỏng Tiểu Bạch Dương buồn buồn nãy giờ đâu phải vì bị bạn học chọc ghẹo , bình thường vì trắng trắng mềm mềm, cậu rất hay bị bạn học trêu đùa, có thấy kêu ca bao giờ, hôm nay lại đặc biệt đến tìm hắn cáo trạng, thấp tha thấp thỏm, hoá ra là muốn hỏi hắn chuyện này.
Hắn xoa xoa đầu cậu rồi thấp giọng trả lời:
- Có gì đâu, chờ tới lúc em lớn rồi sẽ hiểu thôi. Ai cả đợi lại chỉ muốn ở yên một chỗ, anh muốn ra ngắm nhìn thế giới này, rộng lớn biết bao nhiêu.
Nhìn vào ánh mắt Tô Nhạc lúc bấy giờ, Bạch Dương dù có không hiểu chuyện đến bao nhiêu, thì cậu vẫn nhìn ra được khát vọng muốn thoát ra khỏi cuộc sống cùng cực gò bó trong tiểu khu nhỏ này của hắn. Đúng vậy mà, chỉ có mỗi Bạch Dương cậu là cảm thấy đủ thôi, với người lớn lên đẹp trai lại tài giỏi như Tô Nhạc, thì có tham vọng cũng là đúng đắn. Huống hồ cậu nghĩ, có lẽ bắt đầu từ lúc Tô Nhạc lên cao trung, hắn đã nhen nhóm khát vọng này từ lâu lắm rồi
Cậu không hỏi gì thêm nữa, hắn cũng không để ý đến cậu nữa tay chân thoăn thoắt dọn dẹp lại nhà cửa một vòng rồi vào bếp làm bữa tối.
Qua được một lúc, nom chừng Tô Nhạc cũng không có ý định để ý đến cậu nữa, Bạch Dương ỉu xìu la lên:
- Mẹ em về rồi! Em phải về nhà đây, không ở lại chơi với anh nữa đâu. Cảm ơn bịch bánh của anh nhá.
Đợi lúc Tô Nhạc phản ứng kịp ngoái đầu nhìn ra, đã thấy Tiểu Bạch Dương đóng sầm cửa chính, từ cửa sổ vừa hay thấy được cái bóng nhỏ nhắn của cậu nhảy tót vào nhà, trước khi cửa đóng còn nghe loáng thoáng tiếng cậu phàn nàn nàn với mẹ về chiếc mũ hoa hướng dương màu vàng.
Hắn bất đắc dĩ cười cười, đối với hắn, ngoài mẹ Tô ra, thì bạn nhỏ Tiểu Bạch Dương chính là một sự tồn tại ngoại lệ. Cuộc sống nhỏ bé của Bạch Dương, ngoài bố mẹ cậu, thì hầu hết chỉ xoay quanh hắn. Điều này không hiểu tại sao lại khiến Tô Nhạc có cảm giác thành tựu, cảm giác muốn được bảo vệ một ai đó mãnh liệt như vậy.
Tối đó Tô Nhạc làm xong bài tập sớm, hắc thu dọn sách vở xếp gọn lên bàn rồi lên giường đi ngủ sớm. Trong giấc mơ tối đó, hắn thấy mình quay về những ngày hắn còn nhỏ. Bất chợt tỉnh giấc mới phát hiện ra, thì ra quá khứ vui vẻ mà hắn có, toàn bộ đều mang tên Bạch Dương.