Sáng hôm sau thức dậy thì mẹ Bạch đã đi rồi, bữa sáng bà đã chuẩn bị sẵn để trên bàn, hài phần một phần dành cho cậu, phần còn lại dành cho bố Bạch vẫn còn nguyên, hẳn là bố vẫn chưa về nhà.
Cậu bỏ bánh mì và trứng vào lo vi sóng hâm lại rồi mới ăn, trời lạnh nên Bạch Dương khá kén đồ lạnh, đồ gì cũng phải ấm ấm nóng nóng mới chịu ăn vì thế lò vi sóng bất tri bất giác trở thành tri kỉ của cậu mỗi khi mùa lạnh tới.
Lúc này nhà đối diện có động tĩnh nhỏ, tiếng mở cửa lạch cạch và giọng Tô Nhạc đều đều vọng vào từ khung cửa sổ đang mở nhà cậu, có lẽ tối qua mẹ Bạch quên không đóng. Chắc Tô Nhạc dậy sớm đèo mẹ hắn tới chỗ làm, chỉ cần hắn không ở nhà, chứ nếu ở nhà thì hôm nào hắn cũng đều đặn chở mẹ hắn tới chỗ làm việc, chiều tối lại đạp xe tới đón về.
Bạch Dương chẳng dậy nổi chút tâm trạng nào ra chào anh cậu cả, cho đến khi tiếng hai mẹ con nhà họ Tô dần yên ắng lại sau hành lang nhỏ, cậu mới từ từ hoàn hồn lại, bữa sáng bình thường với sữa cũng khiến cậu ngấy ngậy đến phiền lòng.
Có thể do cả chiều hôm qua dầm mình trong tuyết cộng thêm tâm trạng sa sút trầm trọng, bạn nhỏ Bạch Dương có dấu hiệu sốt nhẹ, tới nửa buổi sáng đã bắt đầu sốt đến đỏ cả mặt, nhưng cậu vẫn quật cường không muốn lên giường nằm nghỉ ngơi, càng nhớ về những giọt nước mắt đêm qua của mẹ cậu là lại càng khó chịu, trằn trọc trong đầu chỉ có suy nghĩ trách móc bố Bạch, hoài nghi vì sao bố cậu đi cả đêm cũng không thèm về.
Càng nghĩ càng rối bời, bấy giờ anh Tô Nhạc vẫn chưa trở lại, cậu dỏ dép lê xuống lầu dưới gõ cửa phòng Trạch Văn. Tầm giờ này bố mẹ Trạch Văn đều đã đi làm rồi, hắn chắc chắn là ngủ chưa dậy luôn. Cậu gõ cửa phòng đến lần thứ ba, Trạch Văn mới ôm cái đầu tổ quạ của hăn ra mở cửa, chưa đợi Bạch Dương nói gì đã mắt nhắm mắt mở giọng cáu kỉnh càu nhàu:
- Đã nói là kì nghỉ đông này đừng có phiền đến anh rồi mà? Mày có biết anh trông chờ nghỉ kỉ đông để được ngủ nướng này bao lâu rồi không hả? Mới sáng sớm đã tới ồn ào kiếm chuyện rồi, anh chỉnh mày bây giờ.
Hắn nói xong mới dụi mắt nhìn xuống, thôi xong hết hồn tỉnh cả ngủ luôn, Bạch Dương đang ngẩng mặt nhìn hắn, mặt thì đỏ hây, mắt thì rung rung chực khóc. Mới sáng sớm mà ai đã chọc phải cục cưng nhỏ của hắn thế này? Không phải chỉ vì hắn quạo quọ mấy câu mà cậu đã như vậy chứ? Bình thường hắn quạo suốt có thấy cậu bày ra vẻ mặt này đâu. Thế là Trạch Văn dừng vò đầu, chuyển qua nhẹ nhàng lôi kéo em trai nhỏ vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa, rồi lại hết sức nhẹ nhàng mà kéo cậu vào trong phòng ngủ của hắn.
Hắn kéo chăn lên một góc, cho Bạch Dương ngồi ổn định trên giường, mình thì đặt mông ngồi trên bàn học đối diện, hoàn thành nghĩa vụ của một người anh trai luôn lắng nghe tâm sự của em trai nhỏ mà ân cần hỏi:
- Sao thế? Mới sáng mà đã mang bộ mặt gì thế hả? Ai bắt nạt mày phải không? Nói anh một tiếng anh xử nó liền.
Tính Bạch Dương từ trước đến giờ đều thế, dễ khóc dễ giỗ, có chuyện trong lòng giấu được thì giấu nhẹm, hễ tủi thân một cái mà ai hỏi đến là y như rằng nước mắt chảy như mưa. Trạch Văn nhìn mà xót hết cả ruột, này còn chưa kể cục cưng của hắn, nội Tô Nhạc lầu trên thôi là đã không ai dám chọc vào bạn nhỏ Bạch Dương rồi. Hôm qua vẫn còn vui vẻ đón Tô Nhạc, hôm nay đã sụt sà sụt sịt đến tìm hắn khóc nhè rồi, Trạch Văn chắc mẩm chuyện này tám chín phần mười là do Tô Nhạc làm rồi.
Hắn ra phòng khách cầm bịch khăn giấy vào ném lên giường cho Bạch Dương, tận tâm hết sức đem giỏ rác nhỏ lại gần giường để cậu tiện vứt. Đợi một hồi thấy Bạch Dương vẫn chưa có ý định tâm sự gì, Trạch Văn liền im lặng đóng cửa phòng ngủ lại rồi đi đánh rang rửa mặt ăn bữa sáng trước, lúc quay lại thfi Bạch Dương đã nín khóc từ đời nào, mắt lom lom nhìn hắn đầy trách móc:
- Sao anh có thể bỏ mặc em trai mình đang tâm trạng bất ổn mà đi làm việc riêng được nhỉ? Hỏi xong làm người ta khóc cũng không thèm an ủi lấy một câu, anh quả là đồ anh trai máu lạnh, em sắp tức chết anh mất đi thôi.
Trạch Văn trố mắt vô tội phản bác:
- Anh có cố ý đâu? Anh chả hỏi mà em bận khóc không trả lời đấy thây? Anh cũng đói bụng nữa tranh thủ chờ em khóc xong không phải anh liền lập tức vào phòng nghe em tâm sự đấy hả?
Đoạn hắn nhảy lên giường cuộn chăn lại, cũng kéo Tiểu Bạch Dương lên giường hắn cuộn chung luôn, rồi hỏi:
- Rồi sao? Chuyện gì mà khóc tê tâm phế liệt thế kia, anh không lấy ly hứng chứ mà lấy chắc em khóc ra được cả ly quá, nào kể anh nghe coi ai bắt nạt em, Tô Nhạc có phải không?
Bạch Dương mới không phải túi khóc, đã là giờ phút nào rồi mà Trạch Văn còn có tâm trạng trêu chọc cậu cơ chứ, anh trai lầu dưới quá thực đáng ghét, không bằng một góc anh trai Tô Nhạc nhà cậu, trong lòng âm thầm trừ điểm Trạch Văn. Cậu buồn bã trở mình, nhỏ giọng nói:
- Chẳng ai bắt nạt em cả đâu, anh đừng có mà trách oan anh Tô Nhạc, ảnh không chọc em giận, em chỉ buồn vu vơ thế thôi. Em xuống đây tìm anh cũng không phải để kể lể mít ướt, em xuống đây mượn điện thoại anh gọi điện thôi. Anh cho em mượn đi.
Vì ở nhà cậu không có điện thoại bàn, bình thường bố Bạch mẹ Bạch mỗi người một cái, dạo gần đây dường như có ý định mua thêm cho cậu một cái để tiện liên lạc, nhưng vẫn chưa kịp mua. Cậu muốn gọi điện cho bố Bạch hỏi rõ tình hình, nếu không chờ tới tối muộn mẹ Bạch cũng về thì lại không tiện hỏi mấy, Tô Nhạc có điện thoại thì lại ra ngoài chưa về, nên cậu mới nghĩ tới Trạch Văn, ai dè đang lúc buồn muốn chết còn bị ảnh cáu, ảnh quan tâm hỏi một cậu mà nước mắt đã kìm không được chảy ra rồi. Đàn ông con trai mà vậy đáng ghét ghê, cậu cũng tự trách bản thân mình yếu đuối nhiều lắm, nhưng mà mãi vẫn không thể sửa.
Thế rồi Trạch Văn hỏi xác nhận lại rằng thực sự không có ai bắt nạt cậu, cạy thế nào cũng không hé nửa câu vì sao lại khóc, đành bất đắc dĩ đưa điện thoại của mình cho cậu. Dưới sự giám sát của Bạch Dương mà tri kỉ đóng cửa phòng ngủ, ra phòng khách bật ti vi lên xem.
Bạch Dương xác nhận rằng Trạch Văn không có nghe lén mình, liền cầm máy lên gọi cho bố Bạch, từng tiếng tút tút vang lên là lòng cậu lại thấp thỏm lên xuống, lời chuẩn bị chất vấn đều soạn sẵn trong đầu, nhưng tới lúc Bạch Hán Đình bố cậu thực sự bốc máy, nghe giọng ông hỏi ai vậy vang lên cậu lại chỉ thốt ra miệng được một câu duy nhất:
- Sao đêm qua bố không về?
Sao bố lại làm mẹ buồn? Sao bố không về ăn bữa sáng? Sao dào gần đây bố cứ thờ ơ với mẹ con hoài? Và nhiều nhiều những câu hỏi tại sao khác, nhưng đều nghẹn lại nơi cổ họng, cậu khó chịu nuốt nước miếng, bấy giờ cơn sốt cũng làm cho đầu óc cậu đặc sệt lại, nghĩ không nổi điều gì nữa.
Đầu bên kia điện thoại Bạch Hán Đình thở dài, ông cũng không biết phải nói sao với Bạch Dương, cậu còn quá nhỏ để hiểu chuyện và chịu tổn thương. Bạch Hán Đình tính chờ cậu trưởng thành lên chút nữa, mới nói mọi chuyện cho cậu biết, vì thế ông chỉ có thể qua loa mà lấp liếm:
- Bố bận đi công tác rồi, xưởng cử người qua chi nhánh xưởng khác gia công, có lẽ mấy ngày tới bố sẽ không trở về. Trời đổ tuyết rồi, con chú ý cẩn thận, năm nào cũng không làm người lớn bớt lo.
Bên cạnh đồng nghiệp của ông la lên có việc, gọi Bạch Hán Đình qua đó giúp đỡ, nghe ra thì có vẻ việc gấp, ông đáp một tiếng “ Tới đây” liền chào tạm biệt Bạch Dương rồi cúp máy.
Cậu ghét cảm giác mập mờ giấu diếm này, cậu ghét phải thấy mẹ cậu buồn, cậu ghét cả cơn đau đầu đang hành hạ cậu bây giờ nữa. Bạch Dương lủi mình vào trong chăn, điện thoại Trạch Văn vẫn nắm chặt không buông, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.