Chương 18: Nỗi buồn của mẹ

1517 Words
Vợ bé ư? Tiểu Bạch Dương đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Tô Nhạc, cảm giác lúc này lạ lắm, cậu cũng không biết phải lí giải nó ra sao. Cậu nhỏ giọng phản bác: - Ai thèm làm vợ bé của anh? Quản anh khó chết đi được, đẹp trai như vậy khẳng định nữ sinh yêu anh đếm hết hai bàn tay còn không xuể, em đến lượt chắc. Tô Nhạc cười nhéo tai cậu không nói gì. Tối đó Bạch Dương không trở về nhà ăn cơm nữa, lúc nghe tiếng mẹ mở cửa nhà, cậu chạy lẹ ra cửa xin phép mẹ được ở nhà anh Tô Nhạc ăn cơm tối. Mẹ cậu không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, dù lúc đó cậu cảm thấy trạng thái của mẹ mình không được tốt lắm, nhưng vì ham vui nên cậu cũng không hỏi nhiều, xin phép được rồi liền chạy lẹ vào nhà Tô Nhạc, phụ anh nấu cơm tối. Những người sống trong tiểu khu nhỏ này không phải công nhân viên các xưởng gần đó thì cũng là người lao động chân tay đến từ nhiều nơi khác nhau tới Nam Kinh phồn hoa mưu sinh, nên tình trạng kinh tế phải nói là không được khá giả mấy. Bình thường một vợ một chồng muôi một đứa con nhỏ đã không dư giả gì, huống hồ mẹ Tô một mình nuôi nấng Tô Nhạc. Dù Tô Nhạc có thương mẹ mình tới mức nào, mỗi tuần đều cố gắng đi dạy thêm trang trải sinh hoạt phí, mua đồ lặt vặt linh tinh, thì cũng mới chỉ là học sinh cao trung mà thôi, tiền kiếm được đỡ đần mẹ Tô không quá nhiều. Bình thường bà đều đi làm công xưởng tới chiều, trở về liền ghé qua làm thêm tiệm ăn trên huyện, cơ hồ ngày nào cũng tối muộn mới về nhà. Cũng may sao Tô Nhạc hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết giúp vẹ hắn việc nhà, học nấu cơm, hắn ham chơi đến mức nào thì đến giờ chiều vẫn đúng giờ quay về nhà nấu cơm dọn dẹp cho mẹ Tô. Trong tiểu khu này, nếu nói Tô Nhạc là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện thứ nhì, thì không ai dám xếp nhất. Cô bác trong tiểu khu tán dóc chuyện trà dư tửu hậu, nhắc tới cuộc đời éo le của mẹ Tô, cũng không nhịn được mà cảm thán thở dài, đúng là hoàn cảnh sinh con người, mẹ Tô số tuy khổ nhưng nuôi được một Tô Nhạc hiểu chuyện như vậy, chẳng mấy rồi đây mà lại sướng. Bên căn bếp nhỏ nhà họ Tô, Bạch Dương ngồi trên bàn ăn nhỏ ngắt rau, vui vui vẻ vẻ kể chuyện cậu gặp phải gần đây nào là thi học kì khốc liệt cỡ nào, lo lắng ra sao, bạn học A có bạn gái xinh thế nào, bạn học B và C chỉ vì một cây bút chì mà dành giật đuổi nhau đến ngã gãy cả tay khiến cả khối mỗi lần nhắc đến là mắc cười không thôi, kể sinh động hết sức. Tô Nhạc đang ướp xong thịt trên bếp thì quay lại giúp cậu nhặt rau, hắn nhìn vào khuôn má phúng phính cùng đôi mắt lúng liêng sáng ngời của cậu mỗi lần hào hứng, nhìn đến nhập tâm. Ngoài mẹ Tô, Tô Nhạc nghĩ, Tiểu Bạch Dương với hắn chính là ngoại lệ, là em trai nhỏ ấm áp không thể nào thay thế trong lòng hắn. Kể từ giây phút một Bạch Dương nhỏ nhắn nhát gan lại dám đứng lên chỉ trích bạn học hắn vì dám nói xấu hắn, còn nổi đóa lên cùng người ta đánh nhau, hắn nghĩ, hẳn là từ đó đi, hắn đã không còn xem bạn nhỏ là người ngoài nữa rồi. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hắn chiếu cố chăm sóc Bạch Dương không kẽ hở, nhưng hắn biết, Bạch Dương mới là người chiều hư hắn, chiều hư tính xấu của hắn. Mỗi lần cãi nhau giận nhau, bất kể là ai đúng ai sai, Bạch Dương đều sẽ phụng phịu mà xuống nước trước. Bạch Dương huơ huơ tay, dán mặt lại sát gần Tô Nhạc cười trêu: - Anh ơi, anh ơi, tỉnh lại tỉnh lại. Em ngắt xong rau rồi nè, em kể chuyện có phải hấp dẫn lắm không? Anh nghe đến nhập tâm dữ vậy hả? Tô Nhạc bấy giờ mới từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn tỉnh ra, hắn bảo cậu bớt tự luyến đi, rồi cầm rổ rau quay về bồn rửa rửa sạch. Tối đó hẳn là vì quá vui vẻ, Bạch Dương ăn nhiều hơn được cả một tô cơm lớn, mẹ Tô còn chọc cậu tuổi ăn tuổi lớn có khác, ăn nhiều lên rồi. Bà còn tận tình mà chỉ vào Tô Nhạc bảo cậu noi gương anh mình, như vậy mới chóng cao lên được. Bạch Dương nghe vậy mới để ý, hình như Tô Nhạc thật sự cao lên nhiều rồi, hồi trước cậu đứng cạnh anh mình chỉ đến cằm thôi, ăn xong cơm cậu còn lén lút đứng kế bên Tô Nhạc đo lường chiều cao. Quả nhiên, anh Tô Nhạc của cậu thực sự cao hơn hồi trươc nhiều lắm luôn, bây giờ đứng kế bên hình như đỉnh đầu cậu mới chỉ chạm đến vai ảnh. Ba người tán gẫu được hồi lâu, mẹ Tô chớm mệt đã sớm vào phòng nghỉ ngơi, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, cậu lễ phép chào Tô Nhạc rồi tự động đóng cửa ra về. Về tới nhà ti vi phòng khách vẫn còn sáng, mẹ cậu vẫn đang nằm xem phim chăm chú. Thấy cậu về mẹ Bạch chỉ thoáng nhìn qua rồi tiếp tục chuyển kênh ti vi không nói gì, Bạch Dương lúc này mới cảm thấy mẹ mình có gì đó không đúng lắm, cậu nhanh chóng đổi dép rồi chạy ào về phía sô pha, nhà vào lòng Lộ Khiết. Bà ôm cậu im lặng vuốt tóc, Bạch Dương cũng không hỏi nhiều, yên lặng nằm trong lòng mẹ cậu. Cậu không giỏi an ủi người khác, lời đến miệng mấy lần cũng không hỏi ra câu, chỉ biết ngoan ngoãn để mẹ cậu ôm, trong lòng âm thầm hi vọng rằng tâm trạng mẹ sẽ tốt lên một chút. Dù dường như cách này không được hiệu quả mấy, mẹ cậu bắt đầu khóc nấc lên, bà buồn bã tới độ Bạch Dương không hiểu chuyện cũng muốn khóc theo. Bạch Dương trở mình, cậu tự trách mình không biết quan tâm mẹ, chỉ biết vui vẻ trước mắt mà bỏ mặc mẹ một mình, cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má bà, nhỏ giọng an ủi: - Mẹ ơi mẹ đừng buồn nữa được không? Có phải bố lại làm mẹ buồn nữa không? Lộ Khiết bình ổn lại tâm tình một chút, bà nói mình không sao hết, chuyện không liên quan gì tới bố đâu nên bảo cậu nhanh chóng về phòng ngủ sớm đi , bà xem ti vi một lát nữa rồi cũng về phòng nghỉ ngơi. Bạch Dương dù không tình nguyện nhưng cũng không muốn làm mẹ cậu phải phiền lòng thêm nữa, liền đứng dậy về phòng mình khép cửa lại. Cậu nằm im trên giường nhỏ nghe ngóng tiếng ti vi phát ra từ phía ngoài phòng khách, không biết qua bao lâu, tiếng tivi không còn vang lên nữa, cậu cũng chịu không nổi mà lim dim chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm về sáng vì khát nước mà tỉnh giấc, Bạch Dương nương theo ánh đèn mò mẫm ra phòng khách rót nước uống, từ bàn phòng khách nhìn về hướng phòng ngủ của bố mẹ cậu, cánh cửa khép hờ không đóng, đèn phòng ngủ hắt ra một cái khe nhỏ. Bình thường lúc ngủ bố mẹ cậu không mở đèn ngủ, lúc hai người họ cùng nằm tâm sự với nhau thì để đèn, lúc sắp ngủ thì sẽ tắt đi, vì bố Bạch lúc ngủ không thích đèn sáng. Cậu rón rén bước tới cửa phòng bố mẹ nhìn vào từ khe hở, mẹ cậu cuộn mình trong chăn, bố Bạch đêm nay hình như không trở lại. Cậu không biết giữa bố mẹ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc hẳn chuyện lần này không hề nhỏ, không phải chỉ vì đôi ba chuyện vụn vặt mà cãi vã lẫn nhau. Cậu mở cửa bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó tắt đèn ngủ rồi chui vào ổ chăn nhỏ ôm mẹ ngủ. Mẹ Bạch nghe thấy động tĩnh liền im lặng rơi nước mắt, bà xoa đầu cậu rồi kéo cậu vào lòng, như ngày cậu còn bé mà dỗ cậu vào giấc, cả hai đều ngầm hiểu mà không nói thêm điều gì.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD