Ngày tháng vui vẻ dần trôi, Bạch Dương nhân duyên một đường may mắn được bạn bè chung khóa sủng lên tận trời, vinh dự được toàn ban bảy đặt cho biệt danh là cục bông nhỏ, mũ tai bèo, vớ hoa,.. đủ các thứ thể loại.
Nhưng mà dù vậy cậu vẫn có chút buồn buồn, bởi vì anh Tô Nhạc không có ở đây, dù sao thì, bạn bè có tốt với cậu nhiều như nào đi chăng nữa cũng không thể ngày ngày đèo cậu đi học đúng không? Tan học cũng không thể ngày ngày đêm nào cũng chỉ cậu học bài, cũng không thể ngày ngày cùng cậu đi vẽ tranh. Ừm, dú rằng đôi lúc rảnh rỗi phát ngán Lạc Hoa Hoa cũng hay cùng cậu ra ngoài vẽ tranh, nhưng mà vẫn thấy có chút buồn. Chẳng biết anh trai có nhớ mình như mình nhớ anh trai không, Bạch Dương cảm thấy không lâu nữa cậu chắc chắn sẽ biết thành hòn vọng phu mất thôi.
Cao trung đặc biệt chuyên như Nhất Trung lịch học kín mít, nghe mẹ Tô Nhạc bảo mỗi ngày đi học từ sáng tới chiều thì thôi đi, cơm tối xong còn phải lên lớp tự học tới 9 giờ 30 tối mới được về phòng, đúng 11 giờ đêm tắt điện kí túc xá đi ngủ, dù đám học sinh có kêu trời ra sao thì quy củ vẫn là quy củ, nghiêm ngặt phát sợ. Bạch Dương nghe mà mắt tròn xoe mở lớn, cao trung đáng sợ như vậy luôn hả?
Thời bấy giờ trẻ con nhà giàu có mới có nổi điện thoại, Tô Nhạc lên cao trung học nội trú thì được mẹ hắn sắm cho một cái để tiện liên lạc, nhưng cũng chỉ đủ để liên lạc thôi, vì bấy giờ khá giả lắm thì mới có loại điện thoại trượt trượt chơi game lướt web được, đám choai choai ham chơi thường thì sẽ chịu chi bỏ tiền ra tiệm net chơi game hơn là mua điện thoại, vừa bất tiện lại vừa bị phụ huynh quản thúc nhiều .
Tô Nhạc thi thoảng vẫn sẽ gọi điện về hỏi thăm mẹ hắn, nhưng cuối tuần rảnh hắn thường hay gọi hơn, vì thứ 7 chủ nhật lớp 10 và lớp 11 không phải tự học buổi tối, biết được tin này từ mẹ Tô Nhạc, thế là cuối tuần nào nhóc loi choi cũng qua nhà Tô Nhạc tranh chiếm sóng. Cậu cứ ngồi một bên chờ mẹ Tô và Tô Nhạc hỏi thăm hết chuyện, mới thập thò gọi anh ơi, em cũng muốn nói chuyện nữa anh đừng cúp máy vội nha. Tô Nhạc bất đắc dĩ cười nghĩ, nhóc con đúng là lớn không nổi mà, lần nào nói chuyện hắn cũng cười nghe cậu kể đông kể tây mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nghe không bao giờ biết chán.
Nhất Trung đối với học sinh nội trú đương nhiên cũng có quy định để phụ huynh tới đón con về, cứ cách hai tuần một lần thì học sinh sẽ được nghỉ sớm từ chiều thứ sáu để về nhà. Học sinh lớp 12 vì lịch ôn thi tự học dày đặc hơn nên một tháng mới được nghỉ hai ngày cuối tuần.
Nhưng Tô Nhạc không thường về , hắn thương mẹ hắn nhiều, cũng không muốn mẹ hắn phải quá vất vả, nên ngoài lịch lên lớp dày đặc trên trường, mỗi cuối tuần hắn còn kiếm việc làm thêm để trang trải một phần nhỏ phí sinh hoạt của mình. Hắn cố định mỗi ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần đều sẽ nhận dạy kèm cho học sinh trung học cơ sở ôn thi cao trung, những bạn học nhỏ này hắn được bạn cùng ban giới thiệu, bắt đầu học kì chưa tới tuần thứ hai đã kiếm được việc làm thêm rồi.
Khác với Tô Nhạc thì Trach Văn con trai cưng nhà họ Trạch lầu dưới chăm chỉ đi về hơn hẳn, hoặc cũng có thể vì nhà Trạch Văn có điều kiện hơn, nên hắn không tiếc phí đi lại. Cho nên chỉ có Trạch Văn lông bông lười nhác là tuần nào cũng trở về tiểu khu báo cáo tình hình anh trai nhà bên cho bạn học nhỏ, tin tình báo chính xác mà nhiều vô cùng vô tận các loại bát quái, liên quan không liên quan gì hắn cũng kể tất.
Anh trai lầu dưới Trạch Văn dạo gần đây trở về tiểu khu mới tìm ra được một thú vui mới mẻ, ngoài việc tụ tập cùng đám bạn cấp hai bấy giờ đang học Thập Lục Trung chơi bóng rổ, thì có vẻ hắn còn khoái thêm khoản nữa là chọc nhóc con lầu trên. Cứ hễ hắn đi thì thôi, hai tuần đáp xe về một lần là lại được nhóc con tìm xuống tận nhà lân la hỏi thăm, hắn nhìn vào đôi mắt to tròn lúng liếng trông mong kia của nhóc, ôi chao lại nhìn không được muốn véo má nhóc tì này một cái rồi, ngứa tay quá đi mất.
Trạch Văn và Tô Nhạc vào Nhất Trung học cùng một ban, Nhất Trung phân lớp dựa trên thành tích học tập và nguyện vọng của học sinh. Tức là mỗi khối lớp được chia làm hai ban khoa học xã hội và khoa học tự nhiên riêng biệt, mỗi ban chia làm các lớp như 10-1, 10-2, 10-3,.. theo thứ tự từ kết quả học tập cao tới thấp. Trạch Văn và Tô Nhạc đều là học sinh huyện nhỏ dựa vào kết quả thi tỉnh để được tuyển thẳng vào Nhất Trung, tất nhiên kết quả học tập cũng vô cùng đáng gờm, hai bọn hắn dù không được phân chung kí túc xá, nhưng đều học chung lớp 1 ban khoa học tự nhiên, bát quái đương nhiên hóng được nhiều khôn xiết.
Con người Trạch Văn phải nói vô cùng cợt nhả, ai nói học bá thì không thể nghịch ngợm chọc phá trốn học nào? Mời đến nhà họ Trạch gặp đồng học Trạch Văn xin chỉ giáo. Trach Văn sinh ra may mắn đầu óc thông minh, học nhanh hiểu nhiều, thành tích học tập từ bé tới lớn chưa bao giờ thấy tụt ra khỏi top đầu của lớp, dù hắn ham chơi và cầm đầu lũ trẻ tiểu khu đi chọc phá còn nhiều hơn Tô Nhạc. Lớn lên từ cùng một chỗ, lại đỗ cùng một cao trung, học giỏi như nhau, hai bọn hắn cứ như là thanh mai trúc mã, quan hệ bạn học không tồi.
Mỗi chiều thứ sáu đáp xe về tiểu khu, hắn đều thấy bạn học nhỏ Bạch Dương đung đưa chân, ngồi trên thành đài phun nước chờ. Hắn biết bạn nhỏ chờ anh trai Tô Nhạc vô tình nhà bên, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy cậu nhóc cười tươi chào hắn, tâm tình kìm chế không nổi vui đến lạ, còn thường xuyên lợi dùng sờ sờ tóc cậu.
Thường thì bạn nhỏ Tiểu Bạch Dương sẽ chủ động lân la bắt chuyện với hắn, ân cần xách hộ ba lô, từ cổng tiểu khu luyên thuyên bóng gió một mạch cho tới cửa nhà, nhóc con mới lễ phép đứng trước cửa, hỏi Trạch Văn:
- Anh ơi sao tuần nào cũng chỉ có anh về vậy, anh Tô Nhạc nhà em bận lắm luôn ạ?
Trạch Văn cười cầm lấy túi ba lô từ trên tay cậu, trêu chọc:
- Bận thì cũng không bận lắm, chủ yếu là anh trai Tô Nhạc quên em mất rồi, em còn nhớ nhung gì hắn nữa. Nhớ anh đây nè, anh tuần nào cũng nhớ bạn học nhỏ nhà em lắm, chịu không được dù đường xa vẫn về nhá.
- Không có đâu- Bạn nhỏ Bạch Dương chống chế- Anh Tô Nhạc nhà em còn phải đi làm thêm nữa đó, em biết hết, anh bớt xấu tính đi. Biết thế em không thèm hỏi đâu, anh chả cung cấp nổi thông tin gì hữu ích cả.
Nói đoạn cậu trừng mắt với Trạch Văn, chào hắn một tiếng rồi quay trở về. Trạch Văn vứt ba lô hắn lại trên sàn, bước ra cửa một bước túm lấy cổ áo nhóc con, kéo cậu vào trong nhà. Bạch Dương vừa la làng lên vừa đập đập vào cánh tay đang nắm lấy mình của Trạch Văn:
- Anh làm gì á, đừng có kéo em, em tự vô được mà.
- Anh không kéo thì em thèm vào chắc, bớt có cựa quậy lung tung đi, vào đây chơi với anh vài ván game rồi anh kể chuyện bát quái ở Nhất Trung cho em nghe, đặc biệt hấp dẫn luôn.
Tiểu Bạch Dương bất đắc dĩ bị Trạch Văn lôi vào nhà hắn, bố mẹ Trạch Văn có lẽ vẫn chưa đi làm về, trong nhà tối om, Trạch Văn mở tivi lên kết nối với máy điều khiển điện tử nhỏ, một bên khởi động trò chơi một bên nhét nhóc con ngồi xuống sàn nhà chung với hắn.
- Nhất Trung ấy à, anh kể nhóc nghe,….
Thế rồi nói chung, so với mẹ Tô Nhạc kể rằng Nhất Trung khốc liệt nghiêm khắc như này như kia, thì Nhất Trung trong miệng Trạch Văn với bạn nhỏ Bạch Dương lại vô cùng thú vị và mới mẻ. Cậu nghe đến nhập thần, không cẩn thận nhân vật trong trò chơi còn bị quái thú đánh chết mất, Trạch Văn luyên thuyên đến mua may quay cuồng bầy giờ mới để ý thấy bạn nhỏ đã ngừng game từ lúc nào, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm hắn, hắn gãi đầu cười hỏi:
- Sao thế? Nhìn anh chằm chằm vậy? Có phải thấy anh quá đẹp trai ngầu lòi đúng không?
Bạch Dương bĩu môi đáp:
- Không có đâu, anh Tô Nhạc nhà em mới đẹp- Nói thì nói thế, cậu vẫn nhịn không được mà bíu lấy góc áo Trạch Văn, ánh mắt trông mong bảo:
- Nhưng mà anh ơi, Nhất Trung xịn thế luôn ạ, em cũng muốn được xem. Hôm nào anh cho em theo lên với nhá, không thì anh chỉ em cách bắt xe lên cũng được nữa. Muốn được xem thế giới các học bá bọn anh rốt cuộc thần kì như nào quá đi.
Trạch Văn xoa đầu cậu đáp:
- Đơn giản, nhưng mà em phải làm nhóc tì cho anh, ví dụ như cho anh xoa đầu nè, bẹo má nè
Nói rồi hắn buông máy chơi game trong tay, dùng sức xoa đầu cậu rối tung, Bạch Dương không để ý hắn, cười ngốc đáp được ạ, nhất ngôn cửu đỉnh,lúc nào em góp đủ tiền xe anh dắt em lên Nhất Trung chơi nhé