Chương 42: Bánh sinh nhật

2078 Words
Trạch Văn chỉ có thể tận lực chở cậu tới cổng Nhất Trung, dùng tốc độ bàn thờ mà chạy vào căn -tin trường mua cho Bạch Dương một hộp đồ ăn tiêu chuẩn, sau đó lại tức tốc chạy một mạch ra cổng trường, dắt cậu tới tiệm cà phê nhỏ đối diện trường học để Bạch Dương ngồi chờ. Tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều dấu diếm Tô Nhạc, là Bạch Dương cố ý muốn tạo cho anh một bất ngờ vào ngày sinh nhật. Nhìn khuôn mặt tròn xoe cùng đôi mắt lúng liếng hết nhìn ngang lại nhìn dọc của Bạch Dương, dù trông ngu ngốc chết đi được, nhưng Trạch Văn vẫn nhịn không được mà bật một ngón tay cái trong lòng, không tiếc lời khen nhóc con ngoan ngoãn dễ thương. Bạch Dương được Trạch Văn order đồ uống cho, là một cốc sữa bò và một ly sữa chua dầm, sữa bò thì cậu biết, nhưng sữa chua dầm lại là lần đầu tiên trong đời nghe thấy đó. Sau khi sắp xếp ổn thoả xong xuôi, Trạch Văn mới an tâm quay trở về trường học, trước khi đi còn không quên tận tình dặn rằng cậu không được chạy lung tung, cẩn thận lạc đường bị người ta bắt bán đi mất. Bạch Dương ngoan ngoãn nghe theo lời Trạch Văn, ngồi ngoan ngoãn chờ một chỗ cho tới giờ Nhất Trung tan học. Nhất Trung so với trong tưởng tượng của cậu khác hơn nhiều lắm, tuy chưa được bước vào trong, nhưng so ra cơ sở vật chất đứng từ ngoài trông vào,  đã đủ để làm bạn nhỏ Bạch Dương choáng ngợp không thôi rồi. Cậu nhìn rồi lại nhìn, sau đó nhịn không được tự mình cảm thán, gì vậy chứ, sao lại có chỗ đẹp đẽ tráng lệ được như thế, so với Thập Lục Trung trong trấn bọn họ, thì ở đây giống như một tòa lâu đài lớn nguy nga tráng lệ, còn Thập Lục Trung chỉ là một căn nhà cấp bốn nhỏ thôi được không? Ngồi chưa được bao lâu thì sữa bò và sữa chua dần được mang lên, ánh mắt Bạch Dương từ bình thường chuyển thành sáng rỡ không thôi, cậu hết sức lễ phép cúi đầu nói lời cảm ơn với phục vụ, sau đó mới cầm thìa lên, thưởng thức từ từ, vị sữa chua vừa chua vừa ngọt dần tan trong miệng, mát lạnh không thôi, trong li còn có đủ các loại topping hoa quả khiến Bạch Dương yêu thích không thôi, cậu chầm chậm đưa từng thìa lên miệng, lại chầm chậm thưởng thức. Ai không biết đi qua nhìn, còn tưởng đâu là cậu đang thưởng thức sơn hào hải vị không đó. Phục vụ viên bên quầy có hai người, trông đều còn rất trẻ, thấy bộ dáng Bạch Dương dễ thương như thế, liền tiến tới bắt chuyện, người đến là một cô gái, cô cầm theo một chiếc menu nhr được làm bằng bìa carton và kết lai với nhau bằng những sợi dây thừng nâu gấp thành hình bông hoa, hướng cậu hỏi: Cậu nhóc ơi, em có muốn ăn thêm gì nữa không? Ở đây bọn chị còn nhiều món để cho nhóc chọn lắm, trông nhóc ăn đến là ngon miệng luôn đó. Bạch Dương hướng mắt nhìn lên, chị gái bước tới là một cô gái có thân hình đầy đặn, ừm, đầy đặn ở đây theo như suy nghĩ của Bạch Dương, thì là có chút béo. Cô đeo một cái tạp dề màu hồng dễ thương, trên đầu tết hai cái bím tóc nhỏ, đến cả lúc nói chuyện giọng điệu cũng hạ xuống hết mức dễ thương. Cậu sờ sở lại túi tiền của mình, ừm, chắc nếu mua thêm một món nữa để dùng thì vẫn còn đủ để mua bánh kem tặng Tô Nhạc ha? Bạch Dương suy nghĩ chưa bao lâu thì đã ra kết quả rồi, dù sao thì vẫn còn Trạch Văn mà, mình thiếu tiền có thể mượn tạm ảnh sau đó trả lại cũng có sao đâu. Vậy là trước sự dụ dỗ đầy ngọt ngào của chị gái, Bạch Dương quyết định mua thêm một hũ kem tuyết dâu tằm nữa, bởi vì tên của nó rất lạ, nhìn hình có vẻ cũng đẹp mắt nữa. Một lúc sau chị gái thắt bím tóc đem kem tuyết vị dâu tằm lên cho cậu thử. Kem tuyết phía dưới được lót một lớp kem tươi, ở giữa là một lớp dâu tằm nhỏ, tiếp đến lại là một lớp kem tươi, cứ thế sắp đến ba tầng kem, cuối cùng ở mặt trên cùng rưới một ít sữa chua và sốt dâu tằm, cùng nhiều ơi là nhiều những quả dâu tằm chín mọng ngọt nước.  Món này so với món hồi nãy còn muốn ngon hơn hẳn luôn ấy, Bạch Dương một bên thưởng thức một bên ngọt ngào nghĩ, giá mà những món này cậu được ăn cùng với Tô Nhạc thì sẽ càng tuyệt biết bao nhỉ. Cậu chờ rồi lại chờ, vừa ăn cơm Trạch Văn chuẩn bị cho cậu, vừa ăn kem, ăn sữa chua nữa, cái bụng chẳng mấy chốc căng phồng lên thấy rõ. Bạch Dương thỏa mãn thở một hơi dài, chống cằm nhìn về phía trường học Nhất Trung. Chắc đang là giờ ra chơi buổi chiều, học sinh nhốn nha nhốn nháo, tiếng ồn vọng đến Bạch Dương ngồi bên đây còn có thể nghe được. Cậu chăm chú nhìn về phía đó, nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng thất thần đến buồn ngủ, rồi nằm gục trên bàn ngủ lúc nào khong hay, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy ba lô không dứt, bởi vì trong đó có quà mà cậu muốn dành tặng cho To Nhạc, một món quà vô cùng quan trọng. Trời dần về chiều, Nhất Trung học sinh cung bắt đầu tan học, Bạch Dương háo hức đến không thể ngồi yên một chỗ nữa, cậu từ trên lầu hai nhìn xuống, nghĩ nghĩ một chốc cuối cùng quyết định sẽ chạy xuống dưới cổng đứng chờ Tô Nhạc. Trước giờ tự học vào buổi tối, học sinh Nhất Trung có gần hai tiếng ba mươi phút để nghỉ giải lao trước giờ ôn tập tự học vào buổi tối, Trạch Văn và cậu cũng đã bàn bạc xong xuôi cả rồi, nắm bắt xong khoảng thời gian này, tổ chức cho Tô Nhạc xong cậu liền bắt xe trở về ngay, tránh để mẹ Bạch phải lo lắng. Cổng trường tụ tập rất nhiều học sinh, hầu hết mọi người đều kiếm những hàng quán ăn vặt ngồi lại, túm năm tụm ba nói chuyện với nhau rất là hăng say. Bọn họ nói gì Bạch Dương đều không hiểu, chủ yếu là về những bài tập không giải được, về chủ đề vừa mới học hôm nay có điểm nào thú vị, trong mắt Bạch Dương, tất cả đều rực rỡ sắc màu và đầy ý vị nỗ lực của tuổi trẻ. Trong lòng cậu cũng không ngừng cảm thán, thì ra thế giới mà Tô Nhạc đang sống lại vui vẻ, rộn ràng, và đặc sắc đến như vậy, thảo nào ảnh chẳng thèm trở về tiểu khu, thảo nào ảnh chẳng thèm nhớ mình. Vì để cho Trạch Văn dễ thấy, Bạch Dương ngoan ngoãn mặc bao ánh mắt dòm ngó, đứng ngay giữa cổng trường nhà người ta chờ đợi, chưa tới một lúc sau Trạch Văn đã dắt xe đạp đi ra, bên cạnh hắn còn có thêm một vài anh bạn nữa, trông nói chuyện cũng hăng say ra phết.  Bạch Dương thấy hắn liền vẫy tay cười, cậu hô lên: Anh Trạch Văn ơi, em đây nè. Trạch Văn đang trong cơn hăng chuyện, nghe thấy có người gọi mình thì liền quay đầu lại, hắn nói mẹ nó sao giọng nói này lại quen thế nhỉ, cuối cùng còn ai vào đây nữa, thằng nhóc Bạch Dương đa bảo ngồi yên mọt chỗ chờ từ bao giờ lại chạy thẳng xuống đây đứng rồi. Trạch Văn ngay lập tức dắt xe tới, thấy cậu mới mẻ đám bạn hắn cũng chạy tới theo, Trạch Văn đi tới, việc đầu tiên làm đó chính là gõ lên đầu cậu một cái rõ đau, rồi hỏi: Đã bảo em ngồi chờ rồi cơ mà, chạy xuống dưới đây lỡ như hồi nãy anh không thấy, có phải lại mất công đi tìm em rồi không. Bạch Dương xụ mặt, tủi thân phản bác: Nhưng mà em thấy anh rồi đó thôi, có phải mất công anh đi tìm đâu. Đám bạn cùng hùa theo Bạch Dương hắt hủi tâm hồn sắt đá của Trạch Văn, gì chứ, vậy mà nhìn không ra thằng nhóc Trạch Văn có em trai dễ thương như vậy luôn đó.  Một nam sinh cao gầy đeo mắt kính trong số đó lên tiếng khen ngợi: Trạch Văn ơi, nhìn không ra mày thế này mà có em trai đẹp thế này đó, đừng có mà suốt ngày bắt nạt em nó, trai đẹp là phải để bồi dưỡng từ bây giờ đó mày hiểu không. Trạch Văn hừ một tiếng, nhưng cũng vì được khen mà lòng hư vinh của hắn có chút được thoả mãn, hắn cười đáp lại anh chàng kia: Tất nhiên rồi, em trai của ông đây mà lại.  Sau đó hắn lên xe đạp ngồi, vỗ vỗ lấy yên xe ý bảo Bạch Dương leo lên, sau đó hướng bạn học của hắn chào tạm biệt: Thôi, mấy ông tự mình đi ăn trước đi, tôi bận phải bồi em trai tôi rồi. Bạch Dương cũng lễ phép vẫy tay chào các anh trước khi đi, một lần nữa ngồi xe Trạch Văn, nỗi ám ảnh lần trước bị hắn bắn tốc độ đến muốn bay lên trời lại quay về, Bạch Dương bất an bíu chặt lấy áo hắn, nhỏ giong nói: Anh ơi, anh đừng quên phía sau xe anh còn chở thêm một sinh mệnh nhỏ bé nhá, Trạch Văn lấy tay mình đánh nhẹ vào bàn tay đang bấu chặt lấy áo anh cười nói: Ai mượn ngổi xe anh mà la? Ngồi xe anh là phải chấp nhận phong cách lái xe và tốc độ của anh nghe chưa? Hắn tuy nói thì nói vậy, nhưng cũng không thực sự muốn đạp nhanh như lúc còn ở trong trấn được, xe cộ ở đây đi lại đông lại nguy hiểm, một mình hắn thì không sao, nhưng hôm nay hắn còn đèo theo cả một cục nợ phiền phức, ừm, nói phiền phức thì quả thực phiền phức thật, nhưng mà nhân duyên lại tốt vô cùng, đi tới đâu là chọc người nhìn người thích. Hai người chở nhau đi qua những tán cổ thụ già, đi qua con đường rộng lớn tấp nập người qua, mọi thứ đều thu hút ánh mắt của Bạch Dương đến lạ, cuối cùng qua hơn mười phút đạp xe, Trạch Văn cũng dừng lại tại một tiệm bánh ngọt nhỏ trong hẻm, trước cửa tiệm bánh là một hàng chuông gió nhỏ bằng gõ, mỗi một miếng gỗ đều khắc tên một vị khách đã từng đến qua, trông vô cùng có ý vị nên thơ, nhưng khách nhân tới lại không nhiều. Trạch Văn nói với cậu, ừm, tiệm bánh này là người yêu cũ của hắn dẫn hắn tới ăn, vị đạo hắn ăn một lần nhớ mãi cho tới bây giờ, rất rất ngon. Trong tiệm ngoài bánh kem sinh nhật ra thì còn có các loại bánh nhỏ khác, đủ các vị ngon ơi là ngon. Bạch Dương chọn lâu ơi là lâu, cuối cùng chọn được một chiếc bánh sinh nhật nhỏ có màu xanh nước biển, phía trên là những miếng sô cô la trắng được khắc thành hình cánh chim và mây trời, vừa đơn giản lại vừa đẹp mắt.  Lúc chủ tiệm hỏi cậu muốn viết gì lên bánh, Bạch Dương cười nói:  Cô vẽ giúp con hnh một mặt trời nhỏ nằm ở đây, sau đó viết thêm chúc Tô Nhạc sinh nhật mười tám tuổi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD