Kì nghỉ đông của Bạch Dương cứ thế vui vẻ trôi qua cùng Tô Nhạc. Có lúc trời tuyết hai người bọn họ sẽ làm ổ trên sô pha giữa phòng khách nhà Tô Nhạc, người thì vẽ tranh người làm bài tập, không khí êm ả bình yên đến lạ. Có lúc trời nắng ráo, bọn họ sẽ ra sân đắp người tuyết, cùng nhau đạp xe đi dạo quanh trấn nhỏ, lúc hứng lên Tô Nhạc cũng thường bồi cậu đi vẽ cảnh Nam Kinh về đông trên trấn nhỏ.
Tết nguyên đán cuối cùng cũng đến, nhà nhà trong tiểu khu đều treo câu đối tết, treo đèn lồng đỏ, dán tranh đông hồ đỏ rực một khoảng. Bạch Dương cũng hào hứng lắm, mỗi lần tết đến là cậu lại được nhận lì xì, vui ơi là vui. Đặc biệt là chỉ cần góp nốt lì xì năm nay nữa, thì sinh nhật Tô Nhạc cậu có thể bắt xe lên tỉnh chúc mừng hắn, tạo bất ngờ cho hắn. Những điều này dù còn lâu lâu nữa mới đến, nhưng Bạch Dương đã bàn tính xong với Trạch Văn cả rồi, chỉ còn chờ tới thời cơ đến thì thực hiện thôi.
Đêm giao thừa người người nhà nhà háo hức rộn ràng, ti vi nhà ai cũng nghe thấy phát tiếng chương trình cuối năm, xuân vãn, mọi người cùng quây quần bên nhau gói sủi cảo, cùng nhau vui vẻ nói chuyện, hoài niệm về một năm vất vả đã qua. Nhà Bạch Dương cũng vậy, nhưng không khí năm nay không giống như những năm trước nữa, dù rằng bố mẹ cậu vẫn quây quần bên nhau, vẫn cùng nhau gói sủi cảo và dôi khi còn ôn lại ít chuyện không đâu. Có thể do bản thân cậu quá nhạy cảm, cũng có thể vì không lâu trước đây bố mẹ từng cãi nhau, không khí gượng gạo vẫn còn đó, khiến Bạch Dương trong lòng có chút thấp thỏm. Bố mẹ cậu đều không phải là người gốc Nam Kinh, mà là từ tỉnh khác tới đây làm công rồi sinh sống, nhưng dù sao hai người họ cũng đã gắn bó với mảnh đất này hằng chục năm trời, gia đình chân chính cũng ở đây, nên dịp tết hàng năm sẽ ở lại Nam Kinh ăn tết, chúc tết đồng nghiệp với họ hàng. Cứ cách hai ba năm một lần họ mới lại về quê thăm gia đình, họ nội nhà cậu ông bà đã mất từ lâu, nhưng lại gần Nam Kinh nên thi thoảng cậu vẫn hay được bố đưa về chơi. Nhưng họ ngoại lại rất xa, cậu nhớ lần gần đây nhất cậu về quê chúc tết ông bà ngoại, cũng đã phải năm năm qua rồi.
Ti vi xuân vãn vẫn chiếu như mọi năm, bình thường sẽ cùng nhau làm đồ ăn trong phòng bếp, nhưng hôm nay là đêm giao thừa, mẹ cậu bê thau gói sủi cảo ra phòng khách, cả nhà vừa cùng nhau gói vừa xem xuân vãn. Lộ Khiết nhìn bộ dáng vụng về y hệt nhau của hai cha con, nhịn không được bật cười nói:
- Năm nào cũng cùng nhau gói sủi cảo đón giao thừa, sao trình độ của hai người vẫn nát như vậy chứ?
Bạch Dương tươi cười nịnh hót mẹ:
- Không phải do bố với con trình độ mục nát đâu, mà do trình độ gói sủi cảo của mẹ quá đỉnh cao, đâm ra bố với con làm dù có đẹp đến đâu cũng không lọt nổi vào mắt xanh của mẹ. Phải không đồng chí Bạch Hán Đình?
Bố Bạch nghe cái miệng dẻo quẹo ngọt ngào của cậu nói vậy thì cũng nhịn không được mà bật cười, tay ông đang gói sủi cảo bột bánh tè le, nếu không đã đưa tay lên véo má cậu rồi. Con trai nhà ai mà lớn lên ngoan ngoãn miệng lại ngọt như kẹo đường được như nhà ông chứ?
Không khí lúc này mới bớt gượng gạo đi một chút, cả bố lẫn mẹ cậu đều cười, Bạch Dương trong lòng cũng vui vẻ lên, ít nhất thì bầu không khí này mới thực sự là bầu không khí ấm áp của một gia đình.
Cùng bố mẹ gói sủi cảo được một lúc thì cậu đã chán lắm rồi, dù sao thì xuân vãn cũng chỉ có thế, năm nào cũng phát đi phát lại mấy tiết mục, một chút thú vị cũng không có, vì thế Bạch Dương gói được một nửa sủi cảo, nghe tiếng đám trẻ rủ nhau ồn ào nhốn nháo, lòng cũng ngứa ngáy không thôi.
Mẹ Bạch thấy cậu vừa gói sủi cảo vừa nhấp nhổm không thôi, mắt cứ chốc chốc lại dòm ra cửa sổ, liền biết cậu đã đến giờ rồi, không ngồi yên được nữa, cười nói:
- Thôi được rồi, xem đầu con sắp dài ra ngoài tận cửa sổ mất, muốn đi chơi thì nhanh đi đi, sau giao thừa nhớ về nhà nghe chưa.
Bố Bạch cũng nói chêm vào:
- Con trai lớn rồi nên ra ngoài nhiều hơn là đúng, đi đi.
Được bố mẹ đặc xá, Bạch Dương liền vui vẻ chạy vào phòng mình thay quần áo ấm, áo phao dày và cả bao tay lân mũ len cùng khăn quàng cổ, trông cứ y như cục bông nhỏ tròn xoe. Cậu chạy vụt một mạch ra cửa thay giày, trước khi đi còn không quên chào hỏi bố mẹ. Vừa mở cửa ra cái là một cơn gió đập vào mặt, lạnh quá, Bạch Dương phải ngẩn ngơ vì lạnh một chốc mới hoàn hồn lại. Bấy gờ Trạch Văn từ dưới lầu đi lên, vừa thấy mặt nhóc con là lại muốn chọc ghẹo, hắn hắng giọng kêu:
- Úi dào công tử nhỏ được đi chơi rồi đấy à, anh còn định lên rủ nhóc theo đó.
- Ai là công tử bột chứ, em mới không phải đâu, anh thích đi cùng công tử bột nhà ai thì đi, em đi với anh Tô Nhạc nhà em.
Hời, không có Tô Nhạc thì một anh Trạch Văn ơi hai anh Trạch Văn à, Tô Nhạc vừa về một cái là em mới không cần anh đâu em có anh Tô Nhạc của em kìa, nhóc con này mặt cũng lật nhanh hơn lật bánh nữa. Nhưng Trạch Văn hắn độ lượng không chấp nhặt trẻ con, liền đi tới trước mặt Bạch Dương kéo cái mũ thổ cẩm chói mắt trên đầu cậu ra, chụp lên đầu mình đội.
Chỉ biết bắt nạt cậu là giỏi, Bạch Dương nguýt dài hắn một cái, mới chạy đến trước nhà Tô Nhạc gõ cửa. Người ra mở cửa là Tô Nhạc, hắn nhìn thấy cậu thì xoa đầu nhẹ nhàng hỏi:
- Sao không đội mũ vào, lạnh đấy.
Bạch Dương thấy hắn thì vui vẻ lắm, cậu oan ức chỉ về tên đầu sỏ phía sau nói:
- Mũ của em trên đầu ảnh kìa, mình thì không lo mà chuẩn bị đi, thấy mũ người khác đẹp thì cướp lấy. Đã thế còn cướp của một cậu nhóc vô cùng ngoan ngoãn lễ phéo như em, đấy là chuyện con người làm được hả, anh Trạc Văn.
Tất nhiên con người làm được rồi, Trạch Văn chẳng kiêng dè gì mà đáp trả làm cho bạn nhỏ tức đến hộc máu. Tô Nhạc cười xoa đầu cậu, hắn bảo chờ hắn tí vào thay quần áo đã rồi đi. Bạch Dương ngoan ngoãn đáp ứng, cậu còn không quên ló đầu vào nhà chào gì Tô một tiếng, dẻo miệng nói gì ơi, cho con mượn anh Tô Nhạc nhà gì một tối nhé. Dì Tô đang gói sủi cảo trong nhà, thau sủi cảo cũng đầy ắp như nhà cậu, ti vi cũng đồng dạng chiếu cùng một chương trình xuân vãn.
Bạch Dương chả hiểu sao người lớn thích làm mấy chuyện này như vậy, năm nào tới giao thừa cũng có chừng đấy chuyện, chương trình cũng phát sóng đi phát sóng lại có chừng đấy mục, vậy mà ai nấy đều vui vẻ ngồi xem, vui vẻ cùng làm, trông có vẻ thú vị lắm. Chuyện này thì có gì hay chứ, chẳng bằng cùng mọi người ra ngoài đi chơi, bắn pháo bông nữa. Nhưng mãi sau này Bạch Dương mới biết, thì ra không phải tất cả người lớn đều nhàm chán như vậy, mà cái thú của họ ở đây, là cảm giác quây quần, là cảm giác hoài niệm một năm qua đi, lại thêm một tuổi, lại thêm một năm có người bầu bạn. Đó cũng là chuyện của mãi lâu sau này, bây giờ cậu chỉ biết ngây thơ hướng Trạch Văn cũng vô cùng non nớt hỏi:
- Sao người lớn lại thích xem xuẫn vãn thế nhỉ, năm nào cũng thế chỉ có vài tiết mục, em nhắm mắt cũng có thể đọc ra ấy.
Trạch Văn vân vê hai cái dây dài trên mũ Bạch Dương, nhún nhảy tại chỗ chút xíu cho bớt lạnh, điệu bộ trầm tư nói:
- Thực ra thì người lớn ấy mà…..- Nói đoạn hắn ngắt quãng, sau đó đột ngột cúi thấp đầu xuống ghé vào tai Bạch Dương nói nhỏ:- Thì người lớn họ nhàm chán thật mà, ngày này ra đường xem pháo bông có phả vui không, ở nhà chán chết em luôn.
Hừ, lại chỉ biết đùa cậu thôi, Bạch Dương ghét bỏ đẩy mặt hắn ra, lùng bùng nói:
- Anh bớt trêu em đi, báo ứng không có bạn gái bây giờ.