Ở nhà Tô Nhạc nhàm chán cả một buổi chiều, Bạch Dương vẫn thường liếc mắt nhìn ra cửa, xem Bạch Hán Đình có về chưa, rồi cả Lộ Khiết nữa. Nếu như Lộ Khiết về, thì cậu lập tức chạy về cùng mẹ cậu luôn, ít nhất không an ủi được cũng ở bên để cho mẹ yên tâm.
Chập choạng tối mẹ cậu trở về, cơn sốt của Bạch Dương cũng đã lùi đi, cậu nghe thấy động tĩnh lạc cạch mở cửa, lúc này Tô Nhạc đã đạp xe đi đón mẹ hắn rồi, nên Bạch Dương trực tiếp xỏ dép, cẩn thận đóng cửa rồi về nhà luôn.
Lô Khiết thấy bộ dáng gấp gáp muốn lấy lòng của cậu, trong lòng tâm trạng cũng nhẹ bớt phần nào, bà mỉm cười đặt đồ ăn trên bàn trong phòng bếp, rồi mới vẫy tay kêu cậu bước vào. Bà vừa xoa đầu cậu vừa nói:
- Bạch Dương ngoan, con không cần phải lo lắng cho mẹ đâu, tối hôm qua tâm trạng mẹ không tốt, hôm nay mẹ đã ổn hơn rồi.
Dù mẹ Bạch nói là nói thế, nhưng Bạch Dương vẫn có thể nhìn ra được, nụ cười của bà không có vui vẻ như thường ngày. Cậu cũng không dám nói nhiều, sợ lại làm mẹ cậu phiền lòng nữa, nên chỉ ngoan ngoãn để bà vuốt tóc, gật đầu đáp:
- Vâng ạ, con biết mà, hôm nay thấy mẹ mua nhiều đồ ăn về như vậy nhất định tâm trạng đã vui trở lại rồi.
Đứa trẻ hiểu chuyện này thật khiến Lộ Khiết phải đau lòng mà, bà kìm nén tâm trạng, mỉm cười khoác tạp dề vào, bắt đầu làm cơm tối. Bạch Dương lúc thường hứng lên sẽ vào bếp giúp mẹ chút việc vặt như rửa rau cắt thịt, nhưng cái độ hứng ấy của cậu thì hơi bị hiếm, chủ yếu vẫn là mẹ Bạch gọi bắt cậu phải động thủ giúp đỡ, nếu không Bạch Dương ham chơi vẫn sẽ mải mê làm việc của cậu mà thôi. Hôm nay cậu khác rồi, cậu ngoan ngoãn tự lôi rau trong túi ra ngắt, rồi im lặng rửa rau, chốc chốc lại ngóng ra cửa chờ Bạch Hán Đình về. Chờ ông về rồi cậu nhất định sẽ hỏi cho ra nhẽ, không thể để ông lại làm mẹ Lộ Khiết buồn nữa, như vậy cậu cũng sẽ buồn chịu không nổi mất thôi.
Nhưng dù Bạch Dương có ngóng như thế nào, thì Bạch Hán Đình cũng không trở lại. Cậu và mẹ nấu xong cơm tối, cùng nhau chờ một lúc, lại cùng nhau ăn, rồi lại cũng nhau dọn dẹp chén đũa xong xuôi, nhưng mãi vẫn không thấy Bạch Hán Đình quay lại. Lúc đang cùng mẹ xem chương trình buổi tối, thì bố cậu gọi điện về báo rằng ông có việc bận tại xưởng, khả năng tới ngày mai mới về đến nơi.
Mẹ Bạch cúp điện thoại xong thở dài một tiếng, bà nói với Bạch Dương rằng bà mệt nên nghỉ ngơi sớm, cậu cũng xem xong chương trình rồi đi ngủ sớm đi. Cửa phòng ngủ lần này vẫn hé mở, Bạch Dương cảm giác như mẹ cậu vẫn muốn chờ bố về, nhưng đêm nay bà không mở đèn ngủ nữa. Cậu nhút nhát không dám lại gần phòng mẹ, sợ phải thấy mẹ khóc, sợ phải lúng túng khi an ủi người khác. Vì thế cậu chỉ ngồi lặng trên sô pha giữa phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của mẹ mình.
Từ phía ngoài bỗng dưng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó Tô Nhạc đứng ngoài cửa sổ nhà cậu ghé vào gọi:
- Bạch Dương ra mở cửa cho anh.
Nghe được giọng nói này Bạch Dương đột nhiên cảm thấy không còn lo lắng bồn chồn nữa, cậu không thèm xỏ dép nữa mà chạy chân trần ra ngoài mở cửa. Tô Nhạc bước vào còn mang theo khí lạnh ngoài trời, trong tay hắn cầm theo túi thuốc mà hồi sáng Trạch Văn chạy đi mua, hắn nhìn Bạch Dương một lượt từ đầu đến chân, như phát hiện ra cái gì mới nhỏ giọng la lên:
- Sao em lại đi chân trần ra mở cửa vậy, vừa mới bị sốt chưa lành đấy có biết không? Sao không biết tự chăm sóc bản thân gì hết vậy?
Nói đoạn hắn nhấc bổng Bạch Dương lên, một đường bế cậu từ huyền quan vào đến phòng khách, rồi mới nhẹ nhàng thả cậu lên sô pha. Bạch Dương vô tư cười khúc khích, Tô Nhạc chẳng thèm quản cậu cười ngu gì nữa, hắn lấy tay vuốt tóc trên trán cậu lên, kiểm tra nhiệt độ. Ừm, đã không còn sốt nặng như hồi sáng nữa, bấy giờ hắn mới yên tâm buông tay ra, thuần thục bóc thuốc trong vỉ ra, lại thuần thục rót nước ấm cho cậu uống. Phục vụ phải nói là tận tâm tận tình không ai bằng.
- Còn khó chịu không? Năm nào cũng không làm người khác bớt lo được, cứ vào đông là em lại làm mọi người lo sốt vó lên. Năm nay mà lại thế nữa là anh khỏi dẫn em đi đâu chơi luôn.
Bạch Dương uống xong thuốc những vẫn còn cầm ly nước ấm trong tay, cậu thấy ấm ấm dễ chịu nên muốn cầm thêm một chốc. Đôi mắt to tròng lúng liếng vô tội nhìn Tô Nhạc:
- Em hứa năm nay sẽ không như thế nữa đâu, em còn muốn được đi chơi mà, cả năm anh chỉ về có mấy lần, không tranh thủ để đi chơi cùng anh thì em quả là người không biết trân trọng thời gian rồi.
Haizz, Tô Nhạc thở dài, thật hết cách với cậu mà Bạch Dương cũng không còn lời nào để bao biện cho bản thân mình.
Sở dĩ Tô Nhạc nói như vậy là vì, mùa đông có vẻ là mùa khắc tinh đối với Bạch Dương, từ nhỏ tới lớn, năm nào cũng vào đông là lại xảy ra chuyện, người lớn ai nấy đều gấp gáp lo lắng cho cậu, chỉ có cậu là vô tư không thèm để ý, năm nào cũng trông đến kì nghỉ đông là lại quậy.
Hồi nhỏ thì không nói làm gì, còn nhỏ sức đề kháng yếu, bạn nhỏ Bạch Dương lại còn kén thể thao, môn nào không chơi được thì trực tiếp không chơi, môn nào chơi được cũng hạn chế không thèm chơi. Vì thế mới dẫn đến cơ sự người thì nhỏ con, mà cứ hễ ra gió là lại hớp phải bệnh.
Có năm thì bệnh vặt liên miên, nghỉ đông hơn một tháng thì hết một tháng ở nhà uống thuốc. Sau này theo Tô Nhạc cùng một chỗ, cậu rút kinh nghiệm học anh tập một chút xíu thể thao, dù trời lạnh lười chết đi được, nhưng kiên trì được một quãng thời gian thì vẫn ổn. Đến mùa đông dù vẫn hay bị ốm nhưng tần suất nằm giường giảm hẳn, người lớn cũng bớt lo hơn phần nào.
Hai năm lại đây Tô Nhạc lên cao trung học trên tỉnh, Bạch Dương lại quậy đến mùa đông năm ngoái ngã gãy chân phải vào bệnh viện, năm trước thì theo Trạch Văn đi trượt ván trượt, đường tuyết vừa mới dọn còn trơn, thế là cậu liền không may va phải xe đạp của một bạn nhỏ đi ngược đường, kết quả trẹo chân băng bó cả tuần trời. Bạch Dương vừa xuýt xoa đau vừa tiếc nuối, nghỉ đông chính là thời điểm cậu mong chờ nhất cơ mà. Sao năm nào cũng xui như vậy, năm nay phải rút kinh nghiệm lại mới được thôi, nếu không lại phải nằm nhà, cậu mới không muốn phải trải qua một kì nghỉ đông nhàm chán nữa đâu.
Tô Nhạc cùng cậu xem ti vi được một lúc, hắn nghĩ nghĩ về những lời Trạch Văn nói ban chiều, nhịn không được cứ nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Dương. Nhóc con này không có chuyện thì thôi, có chuyện là y như rằng nhìn một cái là biết ngay, từ biểu cảm khuôn mặt đến bộ dáng thường ngày, dễ hiểu đến khiến lòng người mềm nhũn. Tô Nhạc biết có lẽ cậu vì chuyện gia đình nên mới buồn, rõ ràng tối qua cùng hắn còn vui vẻ, sáng ra đã tìm Trạch Văn mượn điện thoại khóc huhu, còn không phải vì chuyện trong nhà cậu thì có thể là vì chuyện gì nữa?
Tô Nhạc luồn tay vào trong mái tóc mềm mượt của Tiểu Bạch Dương vuốt ve, giọng nói nhẹ nhàng ôn tồn như an ủi, lại cũng mang đến cho Bạch Dương cảm giác yên tâm, hắn hỏi cậu:
- Hôm nay em có chuyện buồn đúng không? Có thể kể cho anh nghe được không?