Từ dạo trước cùng Bạch Hán Đình cãi nhau, dù bố mẹ cậu đã hòa hợp trở lại, nhưng Bạch Dương có thể nhìn ra được, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Bạch Hán Đình tại công xưởng làm việc nhiều năm, cách đây một tháng đã được bổ nhiệm lên làm quản lí xưởng, thay thế cho vị quản lí vừa mới về hưu. Việc này đáng ra là một việc đáng ăn mừng, nhưng sau hôm đấy bố mẹ cậu lại cãi nhau nữa, tuy chỉ cãi nhau nhỏ, qua hôm sau đã lại trở lại như bình thường rồi, nhưng Bạch Dương cảm nhận được, bố và mẹ cậu không còn như lúc trước nữa.
Kể từ khi được lên chức, Bạch Hán Đình thường xuyên ra ngoài xã giao, nhậu nhẹt, có hôm thậm chí còn thâu đêm không về nhà. Lộ Khiết tuy không nói gì về chuyện này, cũng không còn khóc nữa, nhưng mỗi lần dọn cơm ra, bà đều mong ngóng ra cửa sổ. Bạch Dương đã có lần gặng hỏi bà, rằng có phải trong nhà cậu xảy ra chuyện gì rồi hay không? Nhưng Lộ Khiết chỉ cười bảo cậu không cần phải nghĩ nhiều, chuyện của người lớn trẻ con biết gì đâu mà hỏi, bố mẹ chỉ cãi nhau chuyện vụn vặt, qua vài hôm lại làm lành thôi.
Nhưng Bạch Dương có thể không nghĩ nhiều được ư? Dao gần đây ngoài chuyện tính hướng của mình ra, thì chuyện gia đình cũng là một vấn đề nan giải khiến Bạch Dương đau đầu mãi không thôi. Cậu mở cửa bước vào nhà, Lộ Khiết đã dọn xong bàn ăn, bà ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không, không biết đang nghĩ gì. Bạch Dương điều chỉnh lại tâm trạng, thay dép trong nhà, cười bắt chuyện:
Mùi gì thơm quá, mẹ lại nấu thịt om dưa chua nữa ạ? Đúng món con thích luôn.
Lộ Khiết lúc này mới như thoát khỏi dòng suy nghĩ, bà đứng dậy vừa bới cơm ra bát vừa cười nói:
Biết con thích nên mới làm nhiều đó, đi học ngày mai nữa là được nghỉ quốc khánh, sướng nhất con rồi.
Dạ vâng ạ.- Bạch Dương nhận lấy bát cơm từ trong tay mẹ, vui vẻ đáp.
Lộ Khiết nhìn con trai như thế, lòng lại không tự chủ được nghĩ tới Bạch Hán Đình và gia đình nhỏ này, bà không muốn Bạch Dương còn nhỏ như vậy, mà đã phải gánh chịu nỗi đau gia đình ly tán. Bà cũng không đủ dũng khí rời xa Bạch Hán Đình, bao nhiêu năm lại đây, bà chưa bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế này xảy đến.
Bạch Hán Đình và Lộ Khiết vốn là đôi kim đồng ngọc nữ trong tiểu khu bọn họ, nam anh tuấn cao soái, nữ xinh đẹp động lòng người. Không những thế, Bạch Hán Đình còn đối xử với Lộ Khiết vô cùng tốt, hai người cũng nhau làm trong công xưởng giày, sau này vì có thai Bạch Dương, Lộ Khiết xin nghỉ thai sản, cuối cùng một phần vì công việc ở xưởng giày quá nặng nhọc, môi trường lại không được tốt mấy, nên Lộ Khiết chuyển qua làm ở xưởng may kế bên. Ở khu vực công xưởng lân cận gần đó, không ai không biết chuyện Lộ Khiết và Bạch Hán Đình là một đôi phu phu ân ái.
Thường ngày hai người vẫn cùng nhau đến công xưởng, cùng nhau trở về, cùng nhau nấu ăn, có chuyện gì cũng nhất thiết phải chia sẻ cho đối phương biết, tuy rằng đôi khi vẫn xảy ra những cuộc cãi vã, nhưng vợ chồng nhà nào mà chẳng có những lúc như thế? Không biết bắt đầu từ bao giờ, Bạch Hán Đình bắt đầu thay đổi, thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất, cho tới cả thái độ đối với Lộ Khiết.
Lộ Khiết phát hiện ra, Bạch Hán Đình thường xuyên kiếm cớ ra ngoài ăn nhậu cùng đồng nghiệp, nhưng đồ áo lúc nào cũng sửa soạn tươm tất, thậm chí còn xịt thêm cả nước hoa thơm phức. Người không thích chơi điện thoại như Bạch Hán Đình, lại thường xuyên khi có khi không xem điện thoại.
Lộ Khiết vì sợ hãi, cũng một phần nữa là vì ghen tuông, bà nhiều lần gặng hỏi, chất vấn Bạch Hán Đình, những cuộc cãi vã cũng dần tăng lên, cho tới khi bà tận mắt bắt gặp Bạch Hán Đình thực sự đi cùng người phụ nữ khác. Lộ Khiết thất thần trở về nhà, thậm chí ngay giây phút đó bà đã nghĩ, nên kết thúc cuộc hôn nhân này ở đây thôi, bà không thể chấp nhận được, bà chịu không nổi.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ non nớt của Bạch Dương, bà lại không nỡ, bà không nỡ để cậu phải chịu nỗi ám ảnh tâm lí khi có môt gia đình không trọn vẹn. Cuối cùng Lộ Khiết vẫn lựa chọn im lặng chịu đựng, vì Bạch Dương, cũng là vì cho gia đình nhỏ này một cơ hội.
Bạch Hán Định lại như bị người phụ nữ kia mê hoặc tâm trí, môt hai cắt đứt rồi lại dây dưa, đến khiến cho Lộ Khiết mất đi niềm tin vào ông, mất đi niềm tin vào tình yêu.
Dạo gần đây Bạch Hán Đình thường xuyên không về nhà ăn cơm, Bạch Dương biết mẹ mình trông, nên cố gắng bồi mẹ ăn hết bữa, sau đó giúp mẹ dọn dẹp bát đũa đem đi rửa mới quay trở lại phòng. Trước khi vào phòng Bạch Dương còn ghé đầu qua cửa sổ nhìn vào nhà Tô Nhạc, đèn điện vẫn còn sáng trưng, chắc là cả anh Tô Nhạc và gì Tô còn thức, cũng phải mà, giờ này mới bao nhiêu giờ đâu.
Cậu tắt điện phòng khách, nhanh chóng chạy một mạch về phía nhà tắm, xử lí gọn lẹ vệ sinh cá nhân rồi mới trở về phòng, căn nhà đột nhiên yên tĩnh đến có chút không quen. Bạch Dương lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc, gọi cho Bạch Hán Đình.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bốc máy, giọng Bạch Hán Đình truyền qua ống nghe có vẻ mệt mỏi lạ thường:
Alo? Có gì không con?
Bạch Dương vừa hờn dỗi vừa trách móc hỏi:
Bố đi đâu vậy? Sao dạo này không thấy bố ở nhà, cũng không thấy bố về ăn cơm?
Bố còn có việc ở công xưởng, cuối tuần về ăn cơm với con.
Lúc này giọng Bạch Dương hạ xuống, nghe không rõ tâm trạng ra sao nói:
Nhưng mà mẹ con trông bố lắm, bố bận gì mà bận lâu như vậy? Có phải con không gọi bố cũng không có ý định về đúng không?
Bạch Hán Đình á khẩu không biết nên nói như thế nào cho phải, lúc này giọng nói của một người phụ nữ truyền tới, bà ta hỏi:
Ai vậy anh? Bao giờ mới xong chúng ta còn đi?
Chưa kịp đợi Bạch Hán Đình nói thêm câu nào, Bạch Dương đã tức giận cúp máy. Không phải cậu không muốn hỏi cho ra nhẽ Bạch Hán Đình đang ở đâu, tại sao bên cạnh lại có thanh âm của một người phụ nữ? Người phụ nữ đó là ai? Trong lòng cậu dường như cũng mơ hồ tự có đáp án cho riêng mình rồi, nhưng cậu lại vẫn muons trốn tránh sự thật, không muốn nghe bất cứ một lời giải thích vô nghĩa nào từ Bạch Hán Đình nữa, trong lòng cậu cũng âm thầm hạ quyết tâm, sẽ đối xử thật tốt với mẹ cậu, không bao giờ để bà phải thương tâm nữa.
Một đêm qua đi đầy ác mộng, Bạch Dương nửa mê nửa tỉnh, sáng sớm cũng không có tinh thần nào mà đi học nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải lết cái thân tàn tạ tới trường. Lúc Bạch Dương ra khỏi cửa thì vừa đúng lúc Tô Nhạc xách theo túi của mẹ hắn ra ngoài, chắc là lại tính chở mẹ hắn lên huyện làm công, hai bên thuận đường còn có thể đi chung một đoạn. Vừa đạp xe Tô Nhạc vừa hỏi:
Tối qua ngủ không ngon hả? Sao nhìn mặt em đờ đẫn thế.
Nghĩ tới hôm nay được nghỉ nên tối qua có chút phấn khích quá đà ngủ không được, hại mắt em giờ nhìn như con gấu trúc ấy.- Bạch Dương nghe Tô Nhạc hỏi, cậu không muốn chuyện nhà bị người khác biết, kể cả Tô Nhạc cũng thế, nên liền lấp liếm trả lời cho qua.
Tô Nhạc cũng biết là cậu đang nói dối, nhưng nếu như cậu đã không muốn nói, thì anh cũng không miễn cưỡng ép buộc cậu phải nói. Cả hai đi cùng nhau đến thị trấn, Bạch Dương tách ra rẽ vào trường mình.
Cả buổi học tâm trạng cậu cứ như là ở trên mây, giờ ra chơi hay hăng hái chạy theo đám nam sinh tập ném bóng rổ cũng chỉ ngồi thẫn thờ một chỗ. Lạc Hoa Hoa đến là nôn nóng thay cậu, cứ bám riết không yên hỏi có chuyện gì, nhưng Bạch Dương chỉ im lặng không đáp. Chiều hôm đó tan học trở về, trước cổng tiểu khu các cụ lại túm năm tụm ba đánh cờ, về chiều mấy bà cô rảnh rỗi cũng ra đấy hóng gió tiện thể hóng ít chuyện thiên hạ, không khí nào nhiệt khôn kể.
Bạch Dương tới cổng dừng xe để dắt vào, tiện thể ghé và xem chút náo nhiệt, lúc này có một gì cất tiếng nói:
Thằng bé nhà họ Tô đấy, học vừa giỏi vừa có tài, trông bộ dáng nó cũng hiếu thảo với mẹ nó phết, tôi thấy chả mấy chốc mà bà Tô được hưởng phúc rồi.
Tất nhiên, nghe tới đây cậu vui vẻ đến phổng cả mũi, người ta khen Tô Nhạc, ấy vậy mà Bạch Dương tự hào cứ như thể chính mình được khen vậy. Lúc này bà cô đứng đối diện phe phẩy quạt lên tiếng:
Thì sắp hưởng phúc rồi là cái chắc, nghe nói thằng bé để nguyện vọng lên thành phố lớn học đại học đổi đời. Chậc, nghe đâu còn là đại học số một số hai nước ta, không đỗ thì thôi, chứ mà đỗ rồi thì xác định luôn, cái trường đó ấy à, một trăm người vào thì hết chín mươi chín người thành tài mà ra đó.
Bạch Dương ngẩn ngơ nghĩ, không phải Tô Nhạc muốn thi vào đại học Nam Kinh sao? Hắn thương mẹ hắn như thế, không thể một mình chạy tới thành phố khác, bỏ mặc mẹ hắn ở đây một mình như thế được. Cậu nhịn không được hỏi:
Anh họ Tô nào đấy ạ?
Còn Tô nào và đây nữa, suốt ngày bám lấy người ta mà còn hỏi hả?- Bà cô lúc nãy phe phẩy quạt đáp.
Mọi người đừng có đồn đoán lung tung, anh Tô Nhạc nhà cháu thi Đại học Nam Kinh cơ, sao có thể chạy qua thành phố khác được.
Mọi người nghe thế cũng chẳng thèm để ý đến Bạch Dương, ai việc người nấy, chuyện đâu để đó, lại tiếp tục chuyển chủ đề, bát quái về chuyện khác. Bạch Dương không biết tâm trạng mình lúc này ra sao, cậu chỉ biết những lời cô chú nói, đều làm cậu vô cùng khó chịu. Cậu không phải khó chịu vì không cãi lại được mọi người, mà cậu khó chịu vì cậu nghi tới, từ trước tới nay, mọi quyết định của cậu Tô Nhạc hầu như đều biết hết, mà đối với Tô Nhạc, cậu dường như không đủ quan trọng đến nỗi, có thể can thiệp vào quyết định của hắn.