Chương 3: Xin chào, tôi là AD mới nhà LAG, nữ thần Ocean!

2300 Words
Zoey vừa mở livestream thì đã có hơn năm mươi ngàn người bay vào phòng livestream, anh click chuột vào giao diện game Liên Minh Huyền Thoại, sau đó vào một ít sự kiện rồi bấm vào chỗ thi đấu, tìm trận. [Cô đơn một mình: Aaaaa, chồng ơi em nhớ anh quá đi!] [Tôi là kẻ lang thang: Hôm nay lại livestream bù hả anh yêu.] [Không có tên: Zoey hôm nay vẫn đẹp trai như vậy.] [Kẻ vô danh: Đấu giao hữu thắng hay thua thế đội trưởng? Em gái Ocean dự đoán trận đấu rồi, tôi còn cá cược với bạn đội anh sẽ thua nữa cơ.] [Kẻ cô đơn không ai bên cạnh: Hơ, không nói bọn này cũng biết Low lại phế nữa chứ gì, đấu giao hữu còn không thắng nổi thì đấu giải cái gì.] [Hoa vô khuyết: Low đúng là có vấn đề thật, lúc nãy cậu ta livestream còn tắt camera lẫn tiếng luôn.] [Chàng trai độc thân hoàng kim: Ha ha, ông đây biết thế nào Low cũng sẽ bị đuổi thôi! Nếu các anh không đuổi thì các anh mù mẹ nó hết rồi.] [Người nào đó: Lúc nãy tôi thấy ai đó còn solo đường giữa thua Ocean nữa cơ.] [Vợ nhỏ Ocean: Chồng tôi tắt live rồi tôi đành qua đây xem vậy.] [Ocean vạn tuế: Lúc nãy xem live của Low, cậu ta định solo kill với Ocean nhà tôi. Kết quả thì sao? Không cần nghĩ cũng biết, thua thảm dưới tay đại nhân nhà ông.] "Mấy người nói xong chưa? Nhìn bình luận mỏi hết mắt rồi, tôi tắt bình luận bây giờ." "Solo kill với Ocean? Có à…" Zoey thầm cười, tôi biết cả đấy! Nhưng tôi thích diễn, mấy người ngứa mắt thì kệ mấy người. "Đuổi cậu ta hay không thì tôi không biết, chờ công ty papa thông báo đi." Nói đến đây, Low phải vỗ tay công nhận Zoey là một diễn viên tài năng bị bỏ rơi trong giới giải trí, Oscar nợ anh một lời xin lỗi rồi. Anh diễn giỏi đến nỗi Low còn ngỡ chuyện lúc nãy giống như chưa từng xảy ra. [Tịnh tâm trước dòng đời vồ vập: Hình như tôi nghe tiếng vỗ tay.] [Ta là người siêu cấp tài năng: Tiếng vỗ tay? Ai vỗ tay vậy?] [Kaka cười như vậy đi: Có phải là ý nói anh diễn giỏi quá đúng không?] "Bạn Kaka cười như vậy đi là bạn nhỏ Kenzu đang lén lút xem live của đội trưởng không?" Một lời không hợp, đã vạch trần thẳng thừng như thế. Kenzu đang vui vẻ nằm trên giường xem livestream, anh ta phải cảm thán kỹ năng diễn xuất của đội trưởng nhà mình còn giỏi hơn cả diễn viên, sau này không thích làm game thủ nữa anh có thể chuyển sang lĩnh vực diễn viên cũng không có vấn đề gì! Kenzu vừa cười vừa bình luận, nghe thấy giọng nói trong điện thoại nhắc đến mình thì anh ta giật mình, chỉ một câu như vậy đã nhận ra anh ta rồi… Đội trưởng anh là ma hay quỷ vậy? "Tháng này em tạo hơn mười cái tài khoản phụ để xem live rồi đấy! Anh còn nói thẳng ra tài khoản này là của em nữa!" Kenzu nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng đứng trên hành lang cúi đầu nhìn xuống dưới, gào thét kinh khủng tới nổi Yui và Dương Luân cùng bước ra khỏi phòng xem có chuyện gì. "Chú ồn quá đấy." Dương Luân vừa đi vừa ôm Yui, hừ đã ba đêm anh ta không thể yên ổn ngủ ngon rồi, phải ngồi livestream cả ngày để bù cho đủ số giờ, như vậy anh ta mới có tiền để mua quần áo cho Yui… Đại gia bao nuôi sau lưng Yui trong lời đồn của mọi người đích thị là Dương Luân. "Luân, cậu xem anh ấy công khai nói ra tên tài khoản phụ của tôi kìa." Kenzu đi lại ôm Dương Luân, nhìn kiểu gì cũng thấy dị… "Lượn ra chỗ khác, ai biểu bình luận tào lao. Bọn này vào phòng ngủ, chú mà lớn tiếng nữa bọn này ra đấm chú. Phòng cách âm mà cũng không thể không nghe giọng chú." Yui đẩy mặt tròn trĩnh của Kenzu ra khỏi người Dương Luân, sau đó cả hai người bọn họ ôm nhau về phòng, tình thương mến thương dễ sợ! "Anh đang live, khoảng cách xa như này fan vẫn nghe tiếng cậu. Giọng cậu đỉnh quá rồi." Zoey xoay ghế, ngẩng mặt nhìn lên trên. Lúc này camera chỉ lấy được góc nghiêng của anh, fan thay phiên nhau chụp màn hình lại, cái góc nghiêng thần thánh này cũng khủng quá rồi, nhan sắc của Zoey trong giới mà xếp thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất! "Hừ, ngày mai em không cho anh ăn rong biển của em nữa đâu." Kenzu nói xong rồi giận dỗi đi về phòng, ăn rong biển của anh ta lại còn làm chuyện ác với anh ta… Sau này dù chỉ một bịch rong biển, anh ta cũng không cho anh ăn một miếng nào đâu! [LAG là cục cưng của tôi: Ha ha, mấy người chỉ biết ăn hiếp Kenzu của tôi thôi.] [Zu béo là chồng tôi: Tôi đi báo cáo phòng livestream của anh đây, lí do ăn hiếp đồng đội một cách quá đáng.] "Im lặng một chút, chơi game thôi." Cả buổi hôm đó, Zoey livestream tới bốn giờ sáng, anh xoa xoa mắt rồi nhìn thời gian ngồi cả buổi cũng chỉ mới sáu tiếng, còn chín tiếng nữa mới xong nhiệm vụ khó nhằn đó. Zoey bấm tìm trận, sau đó lại đi đến tủ lạnh lấy một chai nước suối, cầm đi đến chỗ mình ngồi xong nhìn lại số thời gian livestream… Hừ, không lẽ phải live cảnh ngủ để bù đủ thời gian. Nghĩ là làm, anh để máy như vậy rồi chỉnh góc quay của camera lại một chút, trong lúc ngủ ai biết xảy ra chuyện gì thôi cứ tắt mic, mở nửa góc camera thôi, nửa góc sau lấy khăn che lại. Anh tự thấy mình thông minh quá đi mất. "Đi ngủ thôi, chúng ta cùng ngủ." Dứt lời, thực hiện một loạt thao tác với camera và tắt tiếng, sau đó đi lên lầu vào phòng lấy một cái mền, đắp lên người rồi ngủ. Fan Zoey còn tưởng anh nói giỡn, ai ngờ chứng kiến một màn như vậy phần bình luận cũng nổ tung luôn. [Chồng chị là Zoey: Ôi đm, ngủ thật rồi.] [Zoey Zoey Zoey: Tài thật, quản lý ơi cho hỏi như này có được tính thời gian live không?] [Gọi bà là chồng Zoey: Tuyển thủ đầu tiên ngủ trên sóng livestream, thử hỏi có ai giống anh không?] [Hãy là một người vợ tốt: Tôi đi ngủ cùng chồng đây.] [Ocean là đại mỹ nữ: Hơ, thế giới điên loạn hết cả rồi.] [Cuộc sống quật ngã người kiên cường như tôi: Đi ngủ với chồng thôi, chồng yêu ngủ ngon.] [Một đời một kiếp: Má ơi, ổng ngủ thật rồi, dáng vẻ lúc ngủ sao cũng đẹp trai quá vậy.] [Chơi game là đam mê: Tôi muốn xem anh livestream chơi game, chứ không phải ngủ đội trưởng đại nhân ơi.] Một loạt bình luận đủ thể loại nhảy tưng bừng trên màn hình, người nào đó vẫn mặc kệ chuyện đời bình yên ngủ. Sáng hôm sau, tầm chín giờ thì Ocean đến cửa trụ sở của LAG. Cô nhận được địa chỉ và cả mã khoá số điện tử của đội, cô đã nói trước với Dương Kiệt rằng mình sẽ tới cỡ lúc chín giờ, Dương Kiệt nói với cô cứ qua đó trước, giờ đó bọn họ chưa ai thức đâu. Cỡ mười giờ anh ta mới đem hợp đồng qua được, cô cứ dọn đồ lên phòng có cánh cửa màu đen bên tay phải, bên trên có tên chủ phòng, thấy tên mình thì cứ vào. Cô còn định thuê riêng một căn hộ khác, nhưng đọc địa chỉ mà Dương Kiệt đưa thì cô từ bỏ ý định đó… Ôi mẹ ơi, khu đất vàng này một căn hộ thôi cũng muốn phân nửa tiền lương của cô rồi. Ocean nhìn mã khoá cửa, sau đó nhập một dãy số thì cánh cửa quả nhiên mở ra. Cô đi vào nhìn thì bên trong rất rộng, cô thay giày mang tạm một đôi dép bông trên kệ rồi đi vào trong, không phải do cô mắt tinh quá sao hay do giác quan thứ sáu của phụ nữ, vừa vào thì cô đã thấy một màn hình máy tính đang hiện giao diện livestream, không phải Dương Kiệt đã nói giờ này chưa ai thức sao? Sao bây giờ lại có người livestream? Cô đi vào thêm nữa thì mới nhìn rõ, đội trưởng mới của cô đang ngủ trên ghế sô pha, lại còn là vừa ngủ vừa livestream… Sáng nay trên diễn đàn cô đã nghe có người đăng trạng thái tuyển thủ livestream bù giờ sợ không đủ, trừ lương nên đã livestream cảnh ngủ, cô còn tưởng tên điên nào thì ra là tên điên Zoey. Lộ Khê đi nhẹ nhàng, chậm rãi tiến gần tới màn hình máy tính, né tránh camera, sau đó nhanh nhẹn cầm lấy con chuột, ấn tắt camera, nhìn thấy tiếng cũng được tắt trước rồi nên cô chỉ tắt camera nữa thôi. Tắt xong thì cô mới nhìn qua số người xem livestream, mười ngàn người… Mười ngàn người cùng ngủ với anh! Lộ Khê lên lầu, tìm phòng của mình rồi đi vào cất vali, cô đem hết cả gia tài của cô qua đây rồi, chỉ còn một ít đồ mà cô chưa dọn hết bên nhà cũ, do nhà đó vẫn còn hạn thuê nên cô để một ít đồ ở đó vẫn không sao, chút nữa đành đi qua đó lấy tiếp. Lộ Khê quan sát căn phòng, một màu trắng be chủ đạo, trông căn phòng rất ấm, cũng rất tinh tế. Cô cất dọn đồ đạc xong, sau đó thay bộ đồ ở nhà khác. Quần thun ngắn, áo phông, đơn giản nhưng lại khoe trọn đôi chân dài của Lộ Khê. Cô tuy chỉ cao một mét sáu mươi ba, nhưng nhờ đôi chân dài nên cũng không tới nỗi nào. "Hơi, chuyện đầu tiên tôi làm khi tới nhà mới là phải đánh thức đội trưởng sao…" Lộ Khê xuống lầu, đứng trước ghế sô pha, người đang nằm trên ghế vẫn đang ngủ say sưa, hoàn toàn không có ý định sẽ thức ngay bây giờ. "Đội trưởng, thức đi lên trên kia mà ngủ." Lộ Khê không quan tâm tới hình tượng, hình tượng của cô vốn đã không còn đẹp đẽ trong sáng, thuần khiết trong mắt bọn họ rồi. Cô đá đá lên người đàn ông cao hơn một mét tám đang nằm trên ghế sô pha, cô kêu cỡ nào cũng không thức, đúng là heo mà. Lộ Khê ngồi xuống, đưa mặt lại gần vị đội trưởng nào đó vẫn còn mơ ngủ, cô lấy tai nhéo mạnh vào cổ anh. Thật ra không phải cô muốn nhéo ở cổ đâu, do cả người anh đã bị che lại bởi cá mền to đùng, chỉ còn chừa cái cổ và cái đầu, nhéo lên mặt thì sẽ để lại dấu lúc livestream sẽ bị fan hỏi, nhéo lên tai thì không thấm, nhéo lên cổ một phát ăn luôn! Khê Khê thông minh quá đi! "Ưm… Đau!" Zoey nằm cựa quậy một chút rồi vì đau mà tỉnh, anh nheo nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, làn da trắng trẻo, trên môi còn có một cái khuyên, mái tóc đen light gáy bạch kim dài ngang vai nổi bật. "Thức rồi? Lên lầu mà ngủ." Lộ Khê đứng dậy, tự nhiên lấy một cái ghế trong năm cái ghế rồi ngồi xuống, cô cười tươi nói tiếp: "Tôi là Ocean, rất vui được làm quen." "Tôi đang live." Anh còn chưa có tâm tình nhìn sang màn hình máy tính, chỉ nhớ là mình vẫn còn đang livestream thôi. "Tôi biết, chà nhiều bình luận lắm này, còn hỏi tôi là ai nữa." Cô giả bộ nhìn sang góc bình luận, còn thật thà đọc lên từng cái một, mới tới đã trêu chọc đội trưởng như vậy… Lộ Khê còn đang đọc thì một bàn tay to lớn chặn miệng cô lại, Lộ Khê hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh lại híp mắt mỉm cười, đôi mắt to tròn lại ranh mãnh, Lộ Khê lè lưỡi ra liếm lòng bàn tay của Zoey. Anh vốn còn tưởng cô nhóc này quậy phá chuyện lớn, nhưng nhìn lên màn hình mới thấy đã tắt camera và tiếng rồi, trên phần bình luận cũng không có gì ngoài kêu anh thức và hỏi anh đang ngủ sao lại tắt camera được. Đang định hỏi cô quậy cái gì thì lòng bàn tay truyền đến cảm giác ươn ướt, anh nhìn xuống thì thấy màn này, bình tĩnh rút tay mình lại. "Nhóc con, vậy mà lại nói trên sóng livestream rằng mình ngoan." "Tôi ngoan mà, chào anh đội trưởng mới của tôi!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD