Chương 2: Nữ tuyển thủ đầu tiên, không phải nghe ngầu lắm sao?

2140 Words
Low nghe Zoey nói như vậy không thể không bực, cậu ta chưa nghe bên trên nói gì về mấy chuyện này cả! Bây giờ lại một mực đuổi cậu ta ra khỏi nhóm. Đúng thật cậu ta không nghiêm túc trong thi đấu, hẹn hò với fan nhưng hạn hợp đồng vẫn còn kia mà? Zoey lại nói sẽ đền hợp đồng, đền con mẹ anh chứ đền, tiền đền hợp đồng bao nhiêu không phải cậu ta không biết, mà biết rất rõ. Chỉ là số tiền hợp đồng đó còn không đủ để nhét kẽ răng cậu ta nữa, so với tiền fan tặng này nọ còn ít hơn, cậu ta không cam tâm. "Tôi nói rõ lắm rồi, phong độ thi đấu của cậu tự cậu hiểu rõ. Tôi nói trước cũng xem như nhắc nhở cậu, thái độ thi đấu của cậu bây giờ xem như không còn đội nào dám nhận cậu, thêm việc hẹn hò với fan của cậu bị phanh phui, thì đừng mong có chỗ đứng trong giới thể thao điện tử nữa." Zoey là người đã lăn lộn nhiều năm trong giới tuyển thủ, năm năm trước, anh chân bước chân ráo đi vào thế giới thể thao điện tử, làm tuyển thủ dự bị của TCN đội tuyển Hàn Quốc, luyện tập khốc liệt, chứng kiến nhiều điều, ba năm sau anh rời khỏi đội tuyển TCN, quay về nước S thành lập một đội tuyển tự mình làm đội trưởng, lúc ấy ai cũng chê cười, một thằng ranh con mà lại đòi tự mình giúp nền thể thao điện tử nước S vực dậy, bấy giờ nước S vẫn còn rất mới mẻ với game thủ, nhưng anh đã làm được. Tự mình đi tìm các thành viên của đội, vào tiệm net, đi tìm những thanh niên nghiện internet trên sever, cuối cùng tìm đủ được bốn người, Yui tên thật là Hàn Nguyên người đi rừng, Low tên thật là Phượng Vĩ người đi đường giữa, hỗ trợ Dương Luân, người đi đường trên Kenzu tên thật là Khương Vĩnh và AD Zoey, đội hình chính thức của LAG. Nhưng bây giờ có lẽ phải thay máu rồi. "Kiệt, cứ như vậy mà làm." "Đã rõ!" Nhiều lúc các fan tự hỏi sao Zoey lại có tiếng nói trong đội lẫn công ty papa thế nhỉ? Đơn giản anh là đội trưởng? Cũng không đúng, đến sau này bọn họ mới biết, công ty papa là công ty của nhà đội trưởng Lục Nhiên bọn họ! Ba mẹ anh vì đam mê của con trai mà đã bỏ ra một khoản lớn để đầu tư vào đội tuyển, là cổ đông của công ty papa, lại còn là đội trưởng của đội nên ai cũng nghe lời anh. Thêm một phần nữa là vì họ khâm phục tài năng của đội trưởng nhà bọn họ. "Mấy người không xem tôi ra gì sao? Không bàn bạc gì cả!" Low tức giận đập vào bàn phím, cậu ta mạnh tay tới nổi bàn phím bị liệt luôn cả nút. "Bàn phím này hai ngàn sáu, trừ vào tiền hợp đồng." Vừa dứt lời thì Zoey đi lên lầu, bỏ mặc Low tức không chỗ phát tiết. Đây đã là sự nhân từ đối với cậu ta rồi. Quản lý của đội cũng không rảnh rỗi ngồi không mà đi tìm cách liên lạc với Ocean. Dương Kiệt vào trang chủ phòng livestream của Lộ Khê, ở các phần mô tả trang thì thường sẽ có cách thức liên hệ công việc với chủ phòng. Rất nhanh Dương Kiệt đã có số điện thoại của Lộ Khê, anh ta ước chừng thời gian rồi gọi điện cho cô. Lộ Khê đang ngồi cạp chân gà trên ghế sô pha, bên cạnh là cái laptop đang chiếu các trận đấu của Zoey, cô quyết định rồi. Lần sau gặp lại tên Zoey đó cô phải bón hành anh, khác đội càng tốt, cô sẽ cho anh ăn đủ! Đang nghiêm túc xem thì điện thoại reo lên, cô bỏ chân gà xuống, lấy khăn giấy lau tay, sau đó trượt nút màu xanh trên màn hình điện thoại. "Alo." [Xin chào, cho hỏi bạn là Ocean đúng không?] "Đúng rồi, shipper hả? Nhưng tháng này tôi đâu có đặt gì đâu nhỉ?" Cô thầm nhớ lại, tháng này cô nghèo khổ lắm, nên đâu có lên mạng mua quần áo, son phấn, giày dép gì đâu. [Tôi là quản lý đội LAG, Dương Kiệt. Tôi muốn mời cô về đội chúng tôi để thi đấu, làm tuyển thủ chuyên nghiệp.] "..." Cô im lặng một chút, ôi đm tới nhanh quá vậy. Vừa livestream nói mình có thể thi đấu chuyên nghiệp thì chưa được nửa tiếng đã có đội mời rồi, lại còn là LAG. "Tôi là nữ." [Không sao, thể thao điện tử đâu có cấm nữ thi đấu.] "Tôi không ngoan một chút nào." [Không sao, chúng tôi thấy cô như vậy là ngoan lắm rồi.] "Tôi muốn lương cao." [Không sao, papa nhà chúng tôi rất giàu, cô muốn bao nhiêu cứ thương lượng giá cả.] "Tôi ghét đội trưởng nhà mấy người." [...] Ôi đúng là chốt hạ bằng một câu nói, tôi không thích đội trưởng nhà mấy người, đuổi được không? Dương Kiệt ngơ ngác nhìn qua vị đội trưởng nào đó vừa bị người ta ghét còn đang ngồi trên giường thong thả đọc sách, anh ta nhìn điện thoại vẫn đang kết nối, lén lút tắt tiếng. "Zoey, đường giữa mới nói ghét anh." "..." Không trả lời, trực tiếp giật điện thoại trên tay quản lý Dương Kiệt, hỏi vào điện thoại: "Ghét tôi?" [Ừ, rất ghét.] Lộ Khê nghe một giọng nói khác thì đã biết đó là Zoey, và hai người đó đang ở cạnh nhau. "Lương một tháng không dưới ba trăm ngàn, chưa tính tiền tuyển thủ tự nhận riêng các quảng cáo, chụp hình tạp chí." [...] Lộ Khê đầu dây bên kia nghe con số khủng như vậy cũng ngớ người, cô có bạn là tuyển thủ trong các đội tuyển hàng đầu, nhưng lương chỉ tầm hai trăm đến hai trăm năm mươi ngàn thôi, hiếm có đội tuyển nào lại trả tới ba trăm ngàn một tháng. Chưa kể LAG chỉ là đội tuyển nhỏ, còn chưa cầm cúp vô địch lần nào mà lương lại khủng như thế, thử hỏi nếu còn cầm cúp, leo lên vị trí đội tuyển hàng đầu thì lương còn cao cỡ nào… Miếng ngon đưa tới miệng như này cô không thể không ăn rồi, Lộ Khê vốn còn định tốt nghiệp cấp ba xong thì chăm chỉ học đại học, tìm đại một ngành nào đó sống qua ngày. Nào ngờ vận may lại tốt thế, vừa tốt nghiệp đã có việc hơn nữa lương lại còn cao ngất ngưởng. "Ok, tôi sẽ là chính thức hay dự bị?" [Chính thức.] "Ừ, tôi đang ở Thủ Đô, khi nào thì ký hợp đồng?" [Ngày mai đến trụ sở LAG đi, quản lý đội sẽ đưa địa chỉ cho cô.] Tút tút tút… Lộ Khê vui tới nổi nhảy lên giường đứng ôm điện hôn hôn, cô còn tự véo tay mình vài cái, sau đó lại đau tới nhăn mặt không phải mơ, cô thật sự không mơ! Lộ Khê sung sướng gọi điện thoại cho ba mẹ ở ngoại thành của mình, nói về chuyện này. Cô chắc chắn rằng ba mẹ sẽ không đồng ý chuyện cô nghỉ học đại học, nhưng mà biết sao đây cứ từ từ lê lết học cũng được không sao… Lộ Khê nói chuyện với ba mẹ gần một tiếng, mẹ cô lúc đầu còn sợ con gái bị lừa đảo gạt, nhưng mà thấy con gái hào hứng như vậy, hơn nữa bình thường bà cũng thấy cô ngoại trừ học thì chính là chơi game, nói chuyện điện thoại thấy hình Lộ Khê còn đưa nàng hình điện thoại đang hiện giao diện trang chủ của LAG, hơn hai triệu người thích trang. Lúc này thì ba mẹ Lộ Khê mới tin vào mắt mình, bà còn dặn con gái nếu có thể thì thuê trọ ở ngoài, dù sao cũng là con gái ở chung với một đám con trai xa lạ như vậy không tốt lắm. Lộ Khê cũng có suy nghĩ đó nên cô gật gật đầu, thuê trọ ở ngoài chắc cũng không tốn bao nhiêu đâu… Lộ Khê một bên vui vẻ, Zoey một bên đang mỏi miệng giải thích với công ty papa. "Nữ tuyển thủ đầu tiên, không phải nghe ngầu lắm sao?" "Ngầu thì ngầu thật, nhưng người ta là nữ, có nhiều chuyện khác với đám đàn ông bọn con." Mẹ Lục Nhiên có chút nghi ngờ, mặc dù Zoey đã gửi danh sách trận đấu, cũng như các video quay lại cảnh thao tác xuất sắc của Ocean, nhưng bà vẫn hơi lo. "Nói nhiều mỏi miệng quá, chủ tịch gửi bàn ghế, thiết bị máy đến đây đi, ngày mai người ta qua trụ sở ký hợp đồng rồi." "... Ừ, kêu dì Phụng dọn dẹp vệ sinh lại phòng cho cô bé đó, đám con trai các con tốt nhất đừng có đụng dô." Bà từng xem nhiều chương trình thực tế, mắt thẩm mỹ của cánh mày râu nhất định có vấn đề! Màu hồng, luôn là suy nghĩ đó. Màu hồng là màu con gái thích nhất, để bọn họ đụng vào nhất định thành mớ hỗn độn. "Con biết rồi." Zoey đau đầu bước xuống lầu, nhìn vào khu huấn luyện, thì thấy Low vẫn còn đang ngồi chơi game. Anh chậm rãi bước tới, đi vòng qua bên cạnh, ánh mắt như có như không nhìn lên trên góc màn hình. Syndra KDA 3/7/4, mid bên kia thì là Veigar* KDA 8/3/6, trận đấu đã kéo dài ba mươi hai phút. Vừa nhìn thôi thì đã biết ưu thế đang dành cho bên nào, anh liếc nhìn vô tình thấy ID mid đối phương là Ocean là bà nội của mi… Không phải là AD mới nhà anh sao, AD mới đụng độ với AD cũ, không chút yếu thế, lại còn đánh thể hiện rõ ý như muốn nói, "Anh đã hiểu tại sao tôi lại cướp được vị trí của anh chưa?" Đến phút bốn mươi hai thì màn hình hiện lên hai chữ to đùng 'Thất bại', Lộ Khê bên kia còn đạt được MVP của trận. "Một con ranh mà cũng thay thế được tôi?" Cậu ta nói với Zoey đang ngồi bên cạnh, trình độ của Ocean đúng là không tầm thường, cô thao tác rất nhanh, lựa chọn vị trí thích hợp xả sát thương cũng rất chuẩn, lại còn như đi trong bụng đối thủ, chắc chắn cô đã xem lối chơi của Low nhiều đến nỗi có thể biết trước được tất cả cục diện trận đấu. "Không phải thay thế, mà là thành công đá đít cậu ra khỏi đội. Tôi đã nói rồi, với trình độ rách nát này của cậu, cậu sẽ không thể vào đội khác được đâu." "Hừ, đừng tự cho là mình biết hết." "Đội trưởng cũ tốt bụng khuyên nhủ cậu, cậu lắng nghe thì tốt, còn nếu đàn gảy tai trâu thì là do cậu ngu dốt." Lời nói vừa dứt thì anh cũng đeo tai nghe vào, không quan tâm gì tới Low đang ngồi thẩn thờ ở đó nữa. Anh vào giao diện phòng livestream click chuột vào chỗ phát trực tiếp, rồi bắt đầu livestream bù, còn hai ngày nữa là hết tháng rồi nhưng anh chỉ mới livestream được hơn ba mươi tiếng, còn tận mười lăm tiếng nữa chờ anh livestream thâu đêm. Thường thì các tuyển thủ đều ký hợp đồng livestream, mỗi tháng đều có nhiệm vụ phải hoàn thành, bình thường không phải mùa thi đấu thì các tuyển thủ đa số phải livestream trung bình bốn mươi đến bốn mươi lăm tiếng, nếu hết tháng live stream không đủ số giờ quy định thì cứ theo đó mà trừ lương. Chuyện trừ lương đã là việc như cơm bữa trong LAG, mỗi khi đến cuối tháng, thì Zoey thường chỉ ngủ hai, ba tiếng sau đó là ngồi trên ghế livestream xuyên suốt để bù số giờ mình còn thiếu, nhưng không hiểu sao hễ cứ còn một hai tiếng nữa là hoàn thành nhiệm vụ, thì anh lại ngủ quên. Thế là công sức thức đêm hai hôm tan thành mây khói trong phút chốc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD