Con người sinh ra luôn ẩn chứa trong lòng ít nhiều sự đố kỵ. Đặc biệt, Hạ Mẫn lại là cô gái xinh đẹp như vậy, khí chất trên người cô khiến cho ai cũng phải ngước nhìn. Có người ngưỡng mộ ắt cũng có kẻ ghen ghét.
Người phụ nữ này ngay từ lúc vào nhà hàng đã để ý tới cô, nhìn cô cậy gương mặt có chút nhan sắc để nhận được sự giúp đỡ tận tình từ mọi người khiến cô ta có chút khinh bỉ.
Người phụ nữ này chỉ định làm nhục Hạ Mẫn, nhưng không ngờ đồ ăn văng lên cả bản thân mình khiến cô ta càng có cớ gây sự với Hạ Mẫn.
Chiếc váy của khách hàng màu trắng giờ đây cũng vì thức ăn mà bị vấy bẩn một mảng, dù biết là lỗi sai là do cô ta nhưng thân là người phục vụ Hạ Mẫn cúi đầu xin lỗi.
Nhưng có vẻ người phụ nữ này không muốn bỏ qua cho cô. Cũng phải, cô ta đã cố tình gạt tay Hạ Mẫn như vậy sao có thể để cô đi như vậy được.
“Cô có mắt không? Cô phục vụ kiểu gì vậy, biết chiếc váy của tôi đắt cỡ nào không?”. Người phụ nữ lớn tiếng quát
“Thật xin lỗi cô, nếu cô không phiền tôi sẽ giặt thật sạch rồi trả lại cô ạ”.
“Cô cho rằng người như tôi phải mặc lại đồ sao? Gọi quản lý ra đây cho tôi”.
Hạ Mẫn cắn chặt môi, nếu cô gọi quản lý đồng nghĩa với việc cô sẽ không được nhận làm chính thức tại đây. Nếu như vậy, tiền sinh hoạt, tiền học phí, tiền chữa trị cho ba sẽ như thế nào?
Cố nhẫn nhịn, Hạ Mẫn lại lên tiếng xin lỗi: “Thật xin lỗi cô, nếu cô muốn tôi sẽ mua trả cô chiếc váy mới y hệt chiếc váy cô đang mặc”.
Người phụ nữ nhìn lướt người cô một lượt, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ: “Người như cô mà mua được chiếc váy này sao? Nói cho cô biết loại rẻ rách như cô có làm cả đời cũng không mua nổi đâu”.
Sức chịu đựng đã đến giới hạn, bàn tay cô nắm thật chặt “cái gì mà rẻ rách cả đời không mua được”, trước kia không phải mấy bộ đồ này cô đều mặc hay sao, tưởng có tiền là có thể ra vẻ ta đây à, tưởng có tiền là có thể ức hiếp cô sao.
Hạ Mẫn ngẩng mặt lên, nhìn cô ta với ánh mắt sắc bén: “Cô vừa nói gì? Cô nói ai là đồ rẻ rách?”.
Giọng nói cùng ánh mắt của Hạ Mẫn không có chút nào là sợ hãi, ngược lại càng khiến đối phương có chút sợ sệt.
Cô ta có chút ấp úng nhưng vẫn cứng miệng lên tiếng: “Tôi nói cô đó, đồ rẻ rách”.
Lời vừa nói ra, một chiếc bạt tai giáng xuống gương mặt người phụ nữ.
“Cô…cô…Sao cô dám. Quản lý đâu, các người để nhân viên bắt nạt khách hàng như thế này à”.
Hạ Mẫn cởi chiếc tạp dề ra, giọng nói có phần đanh lại: “Đừng tưởng chiếc váy của cô là lớn tiền. Ngày mai tôi sẽ trả cô chiếc váy khác, còn cái bạt tai vừa rồi coi như là bài học dành cho cô”.
Người quản lý chạy tới không ngừng xin lỗi vị khách hàng.
Lúc này Hạ Mẫn cũng không quan tâm nữa, cô đi đến quầy trả lại đồng phục rồi xin lỗi mọi người và bước đi.
Nhưng chỉ bước được vài bước thì một thân ảnh cao lớn chặn lối đi của cô. Hạ Mẫn né sang một bên: “cho tôi qua” nhưng người đàn ông đó vẫn phớt lờ lời nói của cô mà chặn đường.
“Anh…” khi thấy gương mặt người đối diện, giọng nói cũng có phần khẩn trương.
“Em gây ra tai họa rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì sao, đi theo tôi”. Nói rồi anh nắm chặt tay cô, đi về phía vị khách hàng kia.
“Tổng giám đốc!”
Tất cả nhân viên trong nhà hàng cúi chào anh, Sở Thẩm Phong chỉ gật nhẹ.
Giọng nói nghiêm nghị vang lên “Tôi là tổng giám đốc nhà hàng,thật xin lỗi quý khách về sự phục vụ của cửa hàng chúng tôi. Tôi thay mặt nhà hàng tặng cô chiếc váy mới cũng như dền đáp thiệt hại của quý khách bằng một năm ăn miễn phí tại nhà hàng, đương nhiên là cô có thể dẫn người thân đi theo. Quý khách sẽ nể mặt tôi mà đáp ứng chứ?”.
Giọng nói thì là hỏi ý kiến khách hàng nhưng thực chất là không cho người phụ nữ này có cơ hội từ chối. Hơn nữa sự đền bù này quá hấp dẫn, không ai là muốn từ chối cả.
Hạ Mẫn nhìn người đàn ông trước mặt. Hai mắt trợn to, ngạc nhiên. “một năm ăn miễn phí tại nhà hàng” anh ta không phải có vấn đề rồi chứ.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Mẫn, trong mắt hắn trông thật đáng yêu. Sở Thẩm Phong không giấu được nét mỉm cười trên môi. Nhưng khi Hạ Mẫn nhìn vào lại cho rằng hắn đang cười nhạo cô.
Hạ Mẫn vừa lên định lên tiếng giải thích cho mọi người biết là cô ta cố ý gây sự với cô, nhưng chưa kịp mở lời lại đã bị anh nhìn với ánh mắt “không có quyền lên tiếng” khiến cho cô phải nuốt lời cần nói.
“Không có gì, không có gì cả. Cô ấy làm sai nên tôi muốn nhắc nhở cô ấy chút thôi”.
Trước mặt vị tổng giám đốc cao cao tại thượng như thế này, cô vuốt mặt cũng phải nể mũi. Dù gì cô ta cũng chỉ là người bình thường, nếu gây phiền phức với người đàn ông này chỉ có thiệt không có hơn.