CHƯƠNG 14

1055 Words
Sức khỏe cuả ba cũng tốt lên một chút rồi, điều đó làm Hạ Mẫn rất hạnh phúc. Có thể ngày một ngày hai ba chưa thể đi lại được như người bình thường nhưng điều đó không sao cả, chỉ cần ba còn sống còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh là cô cũng hạnh phúc lắm rồi. Dù vui như vậy nhưng cô cũng thấy hoang mang khi chuẩn bị đối mặt với tiền sinh hoạt, tiền học của mình ở đây. Alen rất tốt, cậu ta nói rất muốn giúp đỡ Hạ Mẫn nhưng cô lại từ chối. Cô không muốn mình là gánh nặng cho ai cả, cô tin bản thân mình có thể tự lo liệu được tất cả. Bước đầu sẽ rất khó khăn nhưng với bản tính không bỏ cuộc cô tin mình sẽ làm được. “Hạ Mẫn! Cố lên! Mày nhất định sẽ làm được”. Lời nói phải đi đôi với việc làm nên cô quyết định sẽ bắt tay vào luôn. Hạ Mẫn mở lap ra, cô bắt đầu tìm một loạt các công việc khác nhau. Việc online hay offline cô đều làm hết. Sau một tiếng đồng hồ trôi qua, cô cuối cùng cũng tìm được công việc ưng ý. Công việc đầu tiên cô sẽ làm online cho một trang web trong nước, công việc với vai trò như một CTV content, với công việc này cô có thể làm bất cứ giờ nào để thuận tiện cho việc học. Công việc thứ hai cô cũng rất ưng ý đó là làm phục vụ cho cửa hàng cao cấp ở Paris. Để mà nói, cô chưa từng làm công việc như thế này bao giờ, lúc còn trong nước cô luôn được bố mẹ cưng chiều nên những công việc tay chân cô đều không phải động đến. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không làm được. Cô tin mình sẽ làm tốt công việc này bởi lương thưởng ở đây đều rất cao, so với cùng công việc này ở nơi khác thì cao gấp 2-3 lần. Sau khi đã nộp CV, giờ cô chỉ cần chờ thời gian phê duyệt từ bên họ.   Tại phòng làm việc, điện thoại từ một người trợ lý gọi đến: “Thưa tổng giám đốc, cô ấy đã nộp đơn xin việc vào nhà hàng chúng ta. Theo lời ngài, tôi đã nhận cô ấy đến thử việc, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cô ấy làm tại đây”. “Được rồi, mai sát sao giúp đỡ cô ấy cho tôi. Nhớ đừng để cô ấy làm việc quá sức không tôi sẽ phạt từng người ở đó”. “Vâng, thưa tổng giám đốc”. Người trợ lý tuân lệnh đáp. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên đến đây thử việc, tâm trạng Hạ Mẫn có chút lo lắng hơn hơn bình thường. Cô mong mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ. Dưới sự nhắc nhở của Sở Thẩm Phong, khi Hạ Mẫn đến mọi người đều tận tình niềm nở đón tiếp cô. Mọi người hướng dẫn cô từng chút một, dặn dò cô cẩn thận trong từng công đoạn. Có khó khăn gì đều có người giúp đỡ cô. Điều này làm Hạ Mẫn thực sự hạnh phúc, khiến cho công việc cô làm không còn quá khó khăn như lúc đầu tưởng tượng.   Thời gian cứ thế trôi, một buổi sáng trôi qua trong yên bình dưới sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Đến giờ ăn trưa, tất cả mọi người đều đi đến phòng ăn dành cho nhân viên của nhà hàng. Cô bạn Hiểu Anh- người bạn cô mới quen ban sáng vừa đi vừa kể cô nghe những điều mà Hạ Mẫn chưa biết về đây. Ngồi tại bàn ăn, Hiểu Anh ghé sát miệng vào tai Hạ Mẫn nói: “Hạ Mẫn này, có phải cậu với tổng giám đốc rất thân với nhau hay không?” “Tổng giám đốc?” Hạ Mẫn không hiểu hỏi lại “Là tổng giám đốc Sở Thẩm Phong đấy? Chẳng lẽ cậu không biết sao”. “Mình có nghe qua tên anh ta, nhưng thực sự thì cũng không phải gọi là quen biết. Sao cậu lại hỏi vậy?” Cô vẫn chưa hiểu ý Hiểu Anh. “ Trước khi cậu tới đây, tổng giám đốc đã nhắc nhở mọi người phải giúp đỡ cậu, không cho cậu làm việc nặng. Cậu không thấy mọi người rất tốt với cậu sao?”. “Mình có thấy, nhưng mình với anh ta thực sự không có quen biết”. Nếu có thì cũng chỉ là một lần vô tình nhặt được ví trả anh ta, đâu có thể vì thế mà anh ta giúp cô được. Nghĩ thế nào cũng không đúng. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Hạ Mẫn, Hiểu Anh không thể không nói với cô về các quy định nghiêm khắc tại nơi đây. Tuy lương ở đây rất tốt nhưng mọi người đều phải làm việc nghiêm túc và đúng giờ. Đối với người mới, thì sẽ càng nghiêm khắc hơn. Họ sẽ phải trải qua nhiều lần xét duyệt mới được nhận làm chính thức ở đây. Hiểu Anh cũng từng trải qua các lần xét duyệt đó nên cô ấy hiểu rất rõ.  "Thực sự như vậy sao?" Hạ Mẫn tròn mắt nhìn cô ấy. Hiểu Anh gật đầu: "Do đó mình mới hỏi cậu có quen biết tổng giám đốc không? Nếu không phải thì thôi, chắc anh ta ngắm trúng cậu rồi đó haha". Buổi chiều khách đến không quá đông, mọi người bảo cô nghỉ ngơi nhưng Hạ Mẫn từ chối, cô muốn làm nhiều hơn để học hỏi. Đặc biệt, cô không muốn mang cái mác quen biết Sở Thẩm Phong, cô muốn họ nhìn nhận vào hành động của cô chứ không phải vì sự quen biết cấp trên gì gì đó. Nhưng dường trời đang làm trái lòng người, Hạ Mẫn vừa bê đồ cho vị khách nữ ngồi một mình thì bị cô ta chắn tay, khiến cho đồ ăn văng lên cả người Hạ Mẫn và cô ta.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD