CHƯƠNG 13

1425 Words
Họ đến nơi là 8:00pm. Lúc này nhà hàng cũng không còn đông nữa. Alen đưa Hạ Mẫn vào phòng Vip. Cô từ chối, muốn nói với anh rằng mình chỉ đi ăn bình thường thôi, không cần làm như vậy. Nhưng Alen vẫn một mực kéo cô vào trong. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt cô là hình ảnh Alan và Linh Đan cũng ngồi trong đó. Hạ Mẫn hơi ngại ngùng khi đối diện với họ, nhất là Linh Đan. Bởi trong lúc cô mất tích, cô ấy đã gọi với nhắn tin rất nhiều mà do tâm trạng không tốt nên cô không bắt máy. Giờ nhìn thấy hai người ngồi đây, cô không biết nên nói như thế nào. Nhận ra vẻ ngượng ngùng của Hạ Mẫn. Linh Đan đứng dậy, mỉm cười nhìn cô kéo cô vào ghế ngồi. “Alen đã kể cho chúng mình nghe chuyện của cậu. Bọn mình đều thông cảm cho cậu. Mẫn Mẫn à, mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp nên cậu không được buồn rầu như vậy. Chúng mình sẽ luôn bên cậu”. Alan cũng gật đầu nhìn về phía cô, như khẳng định lời nói của Linh Đan. Nhìn mọi người quan tâm cho mình, cô thực sự rất xúc động. Nước mắt cũng trực trào muốn rơi xuống. Thấy khung cảnh có chút tang thương, Alen lên tiếng phá vỡ: “Mình đói lắm rồi đó các cậu. Chúng ta có thể ăn chưa nào”. Mọi người nhìn nhau cười rồi ngồi ăn vui vẻ, trò chuyện đủ thứ trên đời. “Alen cậu ăn ít thôi chứ sắp thành heo đến nơi rồi nè”. Linh Đan thấy cậu ta ăn như hổ đói vui vẻ trêu đùa. “Ầy… Cậu đang nói quá đúng không. Mình vẫn đẹp trai ngời ngời như này cơ mà”. Bốn người không nhịn được cười. Khung cảnh mang một màu ấm áp. Ăn xong họ vẫn chưa muốn về nhà. Alan nảy ra ý kiến: “Hay chúng ta cùng chơi một trò đố vui đi. Ai thua sẽ bị phạt” Linh Đan nhanh nhảu đáp “Được được. Tớ sẽ cho tên Alen biết tay tớ”. “Ơ này. Tớ có làm gì cậu đâu. Alan, Hạ Mẫn hai cậu phải cứu tớ”. “Đừng hòng. Hai cậu cứ yên tâm để tớ xử lý cậu ta” Linh Đan quả quyết lên tiếng Alan và Hạ Mẫn nhìn nhau cười. Đều lớn cả như vậy rồi nhưng nhiều lúc họ vẫn như những đứa trẻ tập lớn. “Thôi được rồi. Vậy bây giờ mình sẽ là người bắt đầu. Mình quay chiếc đũa này về phía ai người đó phải trả lời và đương nhiên nếu sai sẽ bị phạt”. Dưới ánh nhìn đầy tập trung của mọi người, chiếc đũa quay vài vòng rồi dừng lại trước mặt Hạ Mẫn. “Không phải chứ. Chưa gì mình đã mở bát rồi à”. Linh Đan quay sang về phía cô “Cậu yên tâm. Còn có mình ở đây”. “Này này. Các cậu không được chơi ăn gian đâu đấy”. Linh Đan giơ tay về phía anh. Alen ngồi im bặt lại, không dám ho he. Hành động của cậu ta khiến cả đám cùng cười. “Mình bắt đầu hỏi nha. Làm thế nào để di chuyển vị trí của que diêm nằm ở giữa mà không chạm vào nó”. Chưa đến 2 giây, Hạ Mẫn đáp: “ Cậu chỉ cần thay đổi vị trí một que diêm khác, que diêm ở giữa sẽ đứng ở đầu hoặc ở cuối”. “Wow. Đúng là Hạ Mẫn. Cậu trả lời rất nhanh rất chính xác”. Alan và mọi người vỗ tay khen cô. “Vậy có phải bây giờ đến lượt mình quay rồi đúng không?”. “Đúng, đúng. Cậu quay đi”. Alan đưa chiếc đũa về phía cô. Chiếc đũa lại quay tiếp một vòng rồi từ từ dừng tại ví trí Linh Đan. “Ây Hạ Mẫn ơi. Cậu có quay nhầm không thế”. “Hì hì. Mình tin tưởng năng lực của cậu”. “Mình hỏi nhé: Cái gì chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, đốt không cháy?” “Haha. Cái này mình biết nhé. Là nước đúng không?”. “Mình đã bảo mình tin vào cậu rồi mà”. Nói rồi hai cô gái nháy mắt nhìn nhau cười. “Alan, cậu thấy không. Bọn họ liên kết với nhau luôn kìa…Chúng ta có nên về cùng một đội không?”. Alan còn chưa biết trả lời thế nào thì Linh Đan lên tiếng: “ALen, bây giờ cậu sẽ biết tay mình”. “Có ba nhà, bên trái đường có một nhà màu xanh, bên phải đường có một nhà màu đỏ. Vậy nhà trắng ở đâu”. “HaHa. Linh Đan ơi là Linh Đan, cậu không lừa được tớ đâu haha. Ở Mỹ chứ gì?”. “Mình nói rồi mà, ba mươi chưa phải là tết. Đáp án là ở giữa nha, mình đã nói là chỉ có ba nhà thôi mà”. “Ơ.. cậu lừa mình. Hạ Mẫn, Alan hai cậu sao có thể để cậu ta ức hiếp mình như vậy”. Cả ba người họ đều cười lớn, Alan đáp: “Ai bảo cậu cứ trêu Linh Đan chứ. Chịu phạt đi nào”. Linh Đan đưa tay lên cằm, ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ. Cô đang nghĩ hình phạt nào thú vị dành cho anh. “Alen! Vì cậu đã thua dưới tay tớ nên tớ quyết định sẽ xử cậu nhảy cóc quanh căn phòng này”. “Cậu…Được mình nhảy. Tý cậu biết tay mình, quân tử trả thù mười năm chưa muộn haha”. Nhìn dáng người cao lớn của Alen. Cậu ta mặc trên người quần áo màu đen lộ ra vẻ nam tính bao nhiêu thì giờ khắc này hành động của cậu ta làm mọi người cười bấy nhiêu. Linh Đan với Hạ Mẫn đã cố nhịn cười nhưng thấy Alen họ vẫn không kìm được. Thế rồi, cứ hết câu hỏi này đến câu hỏi khác tiếp diễn. Kết quả bốn người họ ai cũng đều phải nhảy cóc ít nhất một lần. Dù hành động có chút ngốc nghếch nhưng điều đó làm họ rất vui vẻ. Tất cả về đến nhà cũng là cũng là 11h đêm. Do lúc đi Alan đi xe riêng nên cậu ta đưa Linh Đan về còn Alen nhận trách nhiệm đưa Hạ Mẫn. Chiếc xe dừng trước khu studio nơi Hạ Mẫn sống. Alen nhanh chân chạy ra mở cửa xe giúp cô. “Cảm ơn cậu nhiều, nhờ có cậu mà hiện tại tâm trạng của tớ cũng tốt lên rất nhiều”. Alen không nói một lời ôm cô vào lòng, người con gái này đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Anh không muốn nhìn cô phải đau khổ thêm chút nào “Cậu…” “Để mình ôm cậu một chút được không”. Thời gian cứ thế như ngừng trôi. 1 phút, 2 phút rồi 3 phút. Anh buông cô ra nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn cậu. Vì cậu đến mà thế giới của tớ cũng tươi đẹp hơn. Thế nên là đường buồn như vậy nhé! Tớ sẽ lo đó”. Hạ Mẫn ngớ người nhìn anh, như đang không hiểu anh đang nói gì. Người cảm ơn lẽ ra phải là cô mới đúng chứ? Alen véo má cô: “Cậu lên đi, còn ở đây nữa mình sẽ hôn cậu đó”. Trước lời nói táo bạo của cậu ta. Hạ Mẫn chạy một mạch về đi. Nhìn hành động đáng yêu của cô, Alen không khỏi bật cười. Phía xa xa, một chiếc Lamborghini đen đang đậu gần đó. Từ lúc cô ra ngoài đến lúc cô về vẫn bất động một chỗ. Nhìn cô vui vẻ đi cùng người con trai khác rồi để hắn ta ôm mình như vậy, anh nắm chặt tay: “Em sẽ sớm là của tôi”. Thật sau lâu chiếc xe mới lăn bánh. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD