“Thật. Mình chưa nói dối cậu bao giờ. Không tin cậu có thể gọi về cho mẹ. Không biết chừng giờ ba đã tốt hơn nhiều rồi thì sao?”.
Suy nghĩ đến lời nói của Alen, cô cầm lấy điện thoại gọi cho mẹ. Giờ này chắc ba đang ngủ, mẹ có thể nghe được.
“Mẹ! Con đây. Ba…ba thế nào rồi mẹ”.
Những ngón tay bóp chặt lấy điện thoại, chỉ mong lời mẹ nói ra là một tin tốt lành.
“Mẹ đây, mẹ đây. Mẹ nói Mẫn Mẫn nghe một tin vui. Sáng nay ba con động đậy cơ thể được rồi. Ba cảm nhận được mẹ đang trò chuyện cùng cha, ba cảm nhận được rồi con ơi” Bà Hạ vui vẻ kể cô nghe, giọng nói nghẹn ngào vui mừng nhưng nước mắt bà rơi lúc nào không hay.
“Mẹ nói sao! Ba cảm nhận được mẹ...huhu. Vậy thì quá tốt rồi…Vậy thì quá tốt rồi”.
“Ừm. Mẹ cũng vui lắm. Mới sáng nay thôi. Mẹ định gọi cho con mà sợ con đang học nên không có gọi. Con học hành ở đấy tốt chứ?”.
Dù tâm trạng bà rất hỗn độn, vui buồn đan xen lẫn nhau nhưng vẫn không quên hỏi han cô.
“Tốt…rất tốt mẹ à. Mẹ cũng đừng lo lắng học phí bên đây. Con lo liệu được. Mẹ hãy an tâm chăm sóc ba cũng như sức khỏe của mình nhé. Sẽ sớm thôi, con sẽ trở về xây dựng lại sự nghiệp cho ba”.
Cô quyết rồi, Alen nói rất đúng. Ba cô không muốn con gái ông bỏ học. Ba muốn cô luôn vui vẻ, hạnh phúc. Cô sẽ không để ba thất vọng.
Ngắt máy, tâm trạng Hạ Mẫn cũng trở nên vui vẻ.
Alen nhìn cô, anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Mình xin lỗi khi đã nghe được cuộc nói chuyện của cậu với mẹ. Nhưng Hạ Mẫn này, cậu cần mình giúp đỡ không? Mình thực sự muốn giúp cậu dù là nhỏ nhất”.
Đôi mắt long lanh nhìn anh, Hạ Mẫn đoán chắc anh đang lo vấn đề học phí của mình.
Cô lắc đầu, mỉm cười nhìn anh: “Cảm ơn cậu! Tuy cậu thật đáng ghét nhưng mình vẫn muốn nói lời cảm ơn tới cậu. Còn về tiền học phí mình lo được mà” Hạ Mẫn nhìn Alen một cách chân thành.
Thấy cô kiên quyết từ chối như vậy anh cũng không ép buộc cô.
“Haha…không cần khách sáo với mình. Nhưng nếu cậu cần, mình sẽ luôn giúp đỡ” Cô gật đầu đồng ý.
“Đợi mình chút”
Hạ Mẫn đi vào nhà vệ sinh, rửa sạch khuôn mặt đã lấm lem vì nước mắt. Nhìn lại mình trong gương, giờ đây đã có chút sức sống. Lấy thỏi son bôi một chút lên môi.
Gương mặt nhợt nhạt đã hoàn toàn khởi sắc.
“Thế nào rồi! Tâm trạng khá hơn rồi đúng không?” Thấy Hạ Mẫn bước ra, Gương mặt nhợt nhạt ban nãy đã tươi tắn hơn nhiều, Alen không khỏi mỉm cười.
Cô gật đầu một cái. Nhìn ALen cười thật tươi.
Nhìn cô vui vẻ trở lại, Alen cũng vui mừng theo. Nhưng vẫn không quên trêu trọc cô “Vậy có phải cũng mời mình một bữa không? Vì lo cho cậu mà mình chưa có ăn gì đây”. Nói rồi gương mặt anh ta thể hiện như mình bị bỏ đói lâu năm.
“Cậu đúng là khắc tinh của mình mà. Vậy đợi mình thay quần áo rồi chúng mình đi. Mình cũng có chút đói”.
Hạ Mẫn đi đến tủ quần áo, cô lấy ra một chiếc váy nhẹ nhàng bước vào chỗ thay đồ.
Trong lúc Hạ Mẫn thay đồ, ánh mắt Alen quét quanh phòng một lượt, ngắm nhìn căn phòng cô ở.
Phòng không quá rộng nhưng đồ đạc được cô xếp ngăn nắp, gọn gàng. Từng đồ vật được đặt như thể chúng sinh ra với vị trí đó, một sự kết hợp hoàn hảo.
Mặt bàn được Hạ Mẫn lau sạch sẽ dải một tấm khăn trải bàn màu hồng nữ tính. Những chiếc cốc nhỏ nhỏ, xinh xinh được cô xếp gọn trên từng ngăn tủ.
Alen không khỏi cảm thán “Nhiều cốc như vậy liệu cô có dùng hết chúng?”
Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ngoài tời mưa vẫn rơi rả rích. Tiếng mưa không hề tạo cái giác ảm đạm mà nó làm cho thành phố càng thêm huyền ảo.
Những làn gió không ngừng ùa vào phòng, chúng như muốn mang đi mọi buồn phiền, bực tức của người trong phòng rồi trả lại cho chủ nhân một không khí tươi mát, tràn đầy sức sống.
Từng cơn gió nối tiếp nhau, chúng kéo đến khiến cho từng chiếc dreamcatcher không ngừng phất phơ, tung tăng trước gió, trông thật thích mắt. Lúc này anh mới nhận ra, cô hẳn là rất thích dreamcatcher. Bởi trong căn phòng nhỏ nhắn ấy, đâu đâu cũng được cô treo lên. Có cái đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, cũng có cái kì công, tỉ mỉ qua từng chi tiết, dù là nhỏ nhất. Đủ thấy người làm ra nó khéo tay đến cỡ nào.
Hạ Mẫn từ chỗ thay đồ bước ra, thấy ánh mắt Alen đang quét quanh phòng mình, ánh mắt đó như có vài phần đánh giá. Hạ Mẫn cất tiếng trách móc “Cái cậu này, cậu đang nhìn đi đâu thế?”
Dường như không để ý đến cô, anh trả lời trong vô thức “Mình thấy căn phòng này rất ấm áp, tuy không đến mức quá rộng rãi nhưng nó làm cho mình thấy thật thoải mái, bình yên”.
Có lẽ đã quá lâu rồi anh không cảm nhận được tình yêu thương, anh luôn cảm thấy trống trải nên phong cách sống, không gian sống của anh cũng bị ảnh hưởng theo. Căn phòng anh ở luôn bao phủ 2 màu đen và xám.
Giờ khắc này, thấy một căn phòng như vậy anh thấy thật ấm áp.
Cảm nhận được mình đã thất thố, Alen không khỏi cảm thấy ngại ngùng “Ầy! Mình đang khen phòng cậu thôi, sao lại nhìn mình với ánh mắt như thế”.
Nhìn những chiếc dreamcatcher, anh nói tiếp “Mà sao phòng cậu nhiều dreamcatcher vậy, cậu tự làm sao?”
“Ừm.. là mình làm đó. Thấy sao? Đẹp đúng không?” Cô cười hì hì, như đang tự hào về thành quả của mình.
“Đúng là rất đẹp. So với việc ngắm cậu thì mình thấy nhìn dreamcatcher tốt hơn. Có thể cho mình một cái không?”
Cô lườm Alen một cái, hờn dỗi đáp “Cậu thích thì lấy hết đi”
Đôi má vì hờn dỗi mà đỏ như trái cà chua, chiếc môi cong lên, ánh mắt trừng trừng nhìn Alen. Cô không biết rằng hành động đó trong mắt anh đáng yêu biết bao. Nhìn chỉ muốn cắn một phát.
Thôi xong rồi, anh thật sự rung động rồi.
Để Hạ Mẫn không nhìn ra ý tứ của mình, anh thản nhiên đứng dậy đi về phía về cửa sổ “Mình lấy cái này nhé! Nó có thu hút được những cô gái đẹp vào đây không?”
Trên tay Alen là một chiếc dreamcatcher đơn giản, không cầu kì mà lại rất đẹp, tạo cảm giác thoải mái.
Cô bất lực nhìn anh, giọng tỏ vẻ tiếc nuối “Mình lấy làm buồn khi phải nói cho cậu biết một điều rằng. Chiếc dreamcatcher này không thể thu hút những cô gái dẹp sexy vào trong giấc mơ của cậu đâu”.
“Vậy sao…haha. Không sao cả. Không mơ thấy cậu là mình ngủ ngon rồi”.
“Cậu chán sống rồi đúng không. Dù sao thì mình cũng đâu đến nỗi”. Giọng nói đầy ai oán
“Hahaha…đúng rồi. Vậy chúng ta đi được chưa nào?”.
“Mình đang đợi câu nói này của cậu đấy”.