CHƯƠNG 11

1890 Words
Nghĩ đến ba cô nhớ đến hình ảnh một người đàn ông tuy luôn bận rộn với công việc nhưng không quên nói lời yêu thương đến mẹ, phụ giúp bà chuẩn bị bữa cơm tối. Những năm tháng bon chen, vất vả xây dựng sự nghiệp ông vẫn luôn dành thời gian cho gia đình, vẫn không để cho mẹ con cô phải chịu khổ, dù chỉ là một ngày. So với các bạn cùng trang lứa, Hạ Mẫn hơn các bạn khác rất nhiều. Cô có một gia đình hạnh phúc, có một người ba tài giỏi chiều cô hết mực.   Nhiều người nói “giàu đổi bạn, sang đổi vợ” ấy vậy mà người đàn ông ấy vẫn luôn một lòng chung thủy với mẹ cô. Cô nhớ, nhiều lúc mẹ hay hờn dỗi, giận hờn vô cớ nhưng ông vẫn nhẹ nhàng, bao dung. Trông mắt ba dường như mẹ vẫn là em bé cần người bao bọc. Nhiều lúc cô cũng ghen tỵ vì điều đó. Ở nơi làm việc, mọi người nhìn ông là một người lạnh lùng nghiêm túc không nói hai lời, ấy vậy mà ở nhà luôn làm trò cười, tấu hài cho mẹ vui. Ba luôn nói “nhìn mẹ cười là ba thấy hạnh phúc”. Cô hay trêu chọc ông “Sau này con nhất định sẽ lấy người như ba, không cần quá giàu có, quá đẹp trai”. Những lần như vậy, ba cô luôn thở dài: “Con xấu như vậy, sao có thể tìm được người tuyệt vời như ba…haha”  “Ba…Mẹ coi coi, ba chê con gái mẹ xấu kìa”. Mỗi lần như thế mẹ chỉ mỉm cười, lắc đầu nhìn hai cha con cô. Cô còn nhớ lúc mình còn nhỏ, vì một lần không nghe lời mẹ, bất cẩn làm vỡ lọ hoa mà mẹ yêu thích nhất. Mẹ giận đến mức không chịu ăn gì. Ba thấy vậy đã rất giận dữ, mắng cô rất nhiều, nhưng vẫn không quên hỏi cô có bị sao không, có bị xước xát chỗ nào không. Sâu thẳm trong trái tim cha luôn là tình yêu thương con vô bờ bến. Mãi về sau khi hiểu chuyện, cô mới biết lọ hoa đó là lọ tặng mẹ nhân kỷ niệm ngày cưới, món quà đó được bà nâng niu, trân trọng. Nghĩ đến đây nước mắt cô đã lăn dài trên má. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô. Mẹ nói, ba bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Trước khi hôn mê, ba còn không quên dặn bà đừng nói với cô vì sợ cô lo lắng. “Ba…huhu…ba nhất định không được xảy ra chuyện gì. Ba còn hứa bảo vệ con và mẹ rồi mà…Ba hứa rồi huhu” Cô khóc nấc lên, tiếng khóc đau đến xé lòng. Chiếc xe Lamborghini vẫn đỗ dưới tòa chung cư cô sống, Sở Thẩm Phong vẫn ngước lên nhìn căn phòng cô. Thật lâu mới rời đi. Anh không biết rằng người con gái anh yêu đang phải chịu một cú sốc lớn. *** Đã nhiều ngày trôi qua, Hạ Mẫn vẫn không đến trường. Điều này làm cho ba người họ rất lo lắng. Dù mới quen biết Hạ Mẫn nhưng họ đều hiểu con người Hạ Mẫn, họ biết Hạ Mẫn là người sống rất có nguyên tắc và trách nghiệm. Cô sẽ không bao giờ nghỉ học tự do mà không thông báo, cô cũng sẽ không tự nhiên mà mất tích khi không nói với họ một lời. “Linh Đan, cậu với Hạ Mẫn thân thiết như vậy, cô ấy không nói gì với cậu sao?” Linh Đan ủ rũ lắc đầu. Cô cũng chẳng hiểu nữa, cô gọi cho Hạ Mẫn rất nhiều cuộc rồi mà cô ấy không bắt máy, khiến cô lo lắng không thôi. Bên này, Alen gọi không biết bao nhiêu là cuộc. Cuối cùng điện thoại cũng kết nối “Hạ Mẫn! Là cậu sao… Cậu đi đâu mà không nói cho mọi người biết vậy. Mọi người lo lắng cho cậu lắm đó” Alen lo lắng hỏi. Đầu dây bên kia, Hạ Mẫn đã khóc đến sung húp hai mắt. Khóc nhiều đến mức giọng cô cũng trở lên khàn khàn, khi mở lời không khỏi đau buốt: “Mình ổn. Mọi người đừng lo lắng. Mai mình sẽ đến trường”. “Vậy thì tốt rồi, mai chúng ta gặp nhau”. Người tinh mắt như Alen, anh biết có điều gì đó không ổn ở đây. Nhưng để mọi người bớt lo lắng, anh nói: “Hạ Mẫn vẫn ổn. Chỉ là cô có chút không khỏe, nghỉ ngơi một vài ngày, mai cô ấy sẽ đến trường.” Alan và Linh Đan thở phào nhẹ nhõm. Vì còn có ca học khác nên Linh Đan và Alan đi trước. Dựa vào định vị trên điện thoại, Alen biết được địa chỉ nhà cô. Anh lái xe một mạch tới đó.   Hạ Mẫn trước sau như một vẫn ngồi khép mình tại một góc trong căn phòng. Bên ngoài mưa rơi rả rích càng làm lòng cô lạnh buốt thêm. Mẹ nói, ba hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi giây cô đều cầu nguyện mong cha mạnh khỏe. Mẹ không cho cô về, vì nếu cô về nước sẽ rất khó quay lại, nên ngoài cầu nguyện cho cha cô không biết phải làm gì khác nữa. Mẹ nói tai nạn của ba là hoàn toàn cố ý, kẻ xấu muốn hãm hại ba. Hiện tại mẹ đã đổ hết số tiền của gia đình vào tiền chữa trị cho ba, công ty cũng vì sức khỏe của ba mà suy sụp. Mẹ nói mẹ không đủ khả năng chu cấp cho cô nữa rồi, mẹ thực sự xin lỗi. Cô nói cô không sao, cô có thể lo được tất cả. Thứ cô cần lúc này chỉ cần là ba mạnh khỏe thôi. Còn người đâm ba xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy, cô nhất định sẽ tìm hắn đòi lại công bằng cho ba. “Cốc! Cốc! Cốc” Tiếng gõ cửa phát ra từ phòng cô. Hạ Mẫn nghi hoặc, từ lúc đến đây cô chưa từng dẫn ai về phòng. Sao lại có người đến? Nhòm mắt qua lỗ nhỏ ở cửa, cô thấy một thân hình cao lớn, trên người anh ta mặc một bộ quần áo đen tỏa ra một vẻ nam tính chết người. “Sao cậu lại đến đây”. Cô đứng ở cửa ra vào, giọng nói vọng ra. Cánh tay giữ cánh cửa như không muốn cho người khác vào. Alen thuận thế len qua người cô bước vào nhà, thoải mái như thể đây là nhà mình. Thấy hành động có chút hơi quá tự nhiên của anh. Hạ Mẫn lắc đầu bất lực. Cổ họng vẫn còn đau nên cô không thể to tiếng với anh. Cô mở tủ lạnh, lấy nước cam rót cho người bạn không biết xấu hổ này. “Nước đây. Cậu uống đi”. Đặt cốc nước trên bàn, Hạ Mẫn nhẹ nhàng đáp. Alen ngước mắt lên nhìn cô, thấy đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ lên. Trong lòng thì xót xa, nhưng vẻ ngoài vẫn là giọng điệu cợt nhả trêu đùa cô. “Bạn yêu dấu của mình. Bình thường cậu đã xấu đến mức chỉ có mình mới tạm chấp nhận được, sao giờ lại để xấu đến mức này cơ chứ” Rất tự nhiên, Alen đưa tay nắn qua nắn lại khuôn mặt xinh đẹp nhưng có chút nhợt nhạt của Hạ Mẫn. “Hức” Hạ Mẫn gạt tay anh ra. Miệng quở trách “Có ai như cậu không hả? Vừa đến nhà người khác chưa chào hỏi chủ nhà mà đã chê là sao? Người ta còn đang buồn lắm” gương mặt cô xụ xuống. Alen cười đáp “Vậy thế thì….Để làm cậu bớt buồn. Tớ tình nguyện cho cậu ôm nè. Ôm mình đi, ôm đi nào” dang rộng cánh tay, từ từ hướng về phía cô, gương mặt nhăn nhở. Đôi môi còn chúm lên như muốn hôn cô. Cái đồ đáng ghét này! Thật là làm cho người ta không buồn được? Vừa giận vừa buồn cười. Cô biết Alen làm tất cả những điều này chỉ muốn làm cô vui. Thật không thể làm người ta ghét mà. Thấy cô ngẩn người trước hành động của mình, anh lại nói thêm “Sao lại xúc động như thế rồi. Mình tự nhận là mình có nhiều người thích, mình cũng đẹp trai nhưng không đến mức khiến cậu xúc động đến mức vậy chứ” Hạ Mẫn “xí” một tiếng “Tự kiêu. Ai thèm ôm cậu chứ, đồ tự phụ” Thế rồi Alen vẫn đưa tay về phía cô, ôm cô vào lòng. Ánh mắt chân thành nhìn cô, không còn giọng bỡn cợt, thủ thỉ bên tai cô: “Hạ Mẫn mình quen biết mạnh mẽ như thế mà, sao lại yếu đuối đến như này rồi. Mình thích vẻ tự tin, luôn rạng ngời như lúc mới quen cậu cơ... Hạ Mẫn ngày đó đâu rồi, trả lại cho tôi, Hạ Mẫn như này tôi không thèm”. Nghe lời nói quan tâm đến chân thành của Alen, mắt cô đã cạn kiệt nước mắt giờ đây lại đỏ hoe.Ở nơi đất khách quê người này, mọi thứ với cô đều lạ lẫm, xa lạ. Được quen biết những người bạn tốt như vậy, cô thấy mình thật hạnh phúc. Thấy người bên cạnh im lặng. Anh nói tiếp: “Kể cho mình nghe có chuyện gì được không? Mình thật lo cho cậu”. Rời khỏi vòng tay Alen, cô đi về phía cửa sổ, nặng nề đáp: “Ba mình bị tai nạn… rất nặng. Mình thực sự muốn về, mình không muốn học nữa”. Cô nghĩ kĩ rồi. Cô sẽ không học nữa, cô muốn về chăm sóc ba. Ba nhất định đang cần cô bên cạnh. Hạ Mẫn muốn từ bỏ sao?  Alen quả quyết: “Nghe mình. Cậu rất giỏi, con đường phía trước đang rộng mở. Mình không cho phép cậu từ bỏ” “Nhưng….” “Không nhưng gì cả. Cậu có nghĩ cho ba cậu không? Ông bị bệnh nặng nhưng vẫn không muốn cậu lo lắng, muốn cậu chuyên tâm học hành. Nếu giờ cậu bỏ học, được thôi. Nhưng cậu có suy nghĩ cho ông không?”. “Cậu không thể để ông thất vọng như vậy?”. Hạ Mẫn nghẹn lời, cô chưa từng nghĩ đến. Có thể đúng như lời Alen nói. Chỉ là cô không muốn chấp nhận điều đó. “Nghe mình, ở đây học tập tốt. Có như vậy ba cậu mới có thể an tâm được. Cậu càng như thế này, ông càng lo lắng”.   “Có thật không?” Cô do dự nhìn anh.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD