*Tại hội trường lớn.
Khung cảnh nơi đây trang trọng và hoành tráng. Từ những chi tiết nhỏ đến lớn đều được chuẩn bị một cách kì công và kỹ lưỡng.
Hai người họ đến nơi thì các bạn du học sinh cũng đến được khá đông. Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau rất hòa đồng, thân thiết. Ai nấy đều cởi mở, tự tin.
Đảo mắt một lượt, Hạ Mẫn thấy dãy ghế số năm còn dư chỗ ngồi. Cô kéo Linh Đan đi xuống phía dưới.
Khi cả hai còn chưa kịp ngồi xuống định thần thì phía sau hai cậu bạn người Thụy Điển vui vẻ làm quen. Một bạn đưa tay về phía Hạ Mẫn, nói với giọng dí dỏm
“Chào bạn. Mình là Alen! Thật vui khi được làm quen với bạn”.
Hạ Mẫn cười, cô đưa tay về hướng Alen, lịch sự giới thiệu mình.
Sau một hồi nói chuyện, bốn người bọn họ cũng hiểu thêm nhiều điều về nhau.
Hai cậu bạn điển trai này đều đến từ đất nước Thụy Điển. Alan với vẻ ngoài chững trạc, cậu khá lịch sự, tế nhị trong giao tiếp. Trái ngược với Alan, Alen lại khá phóng khoáng, giọng nói cuốn hút cùng với gương mặt luôn mang vẻ hài hước khiến mọi người rất thoải mái khi tiếp xúc với cậu.
Bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Đồng hồ lớn trên tường chỉ 8:00am. Lễ khai mạc bắt đầu diễn ra.
Không gian không còn vẻ náo nhiệt, trò chuyện vui vẻ như lúc đầu mà giờ đây tất cả đều im lặng nghiêm túc hướng ánh nhìn lên khán đài, lắng nghe người dẫn chương trình trình bày về các mục sẽ diễn ra trong buổi hôm nay.
“Chào mừng tất cả các bạn……”.
Các tiết mục cứ thế diễn ra dưới sự hân hoan của tất cả mọi người.
Đến mục tuyên dương bốn du học sinh có thành tích xuất sắc nhất tại học viện, cả bốn người họ không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ khi tên của mình được xướng lên. Họ thực sự mừng rỡ vì điều đó.
Dưới tiếng vỗ tay cùng ngưỡng mộ của tất cả du học sinh hướng đến, cả bốn người họ đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Phía trong khán đài, gương mặt Sở Thẩm Phong dâng lên ý cười, “Người phụ nữ của hắn, luôn là một người xuất sắc”.
Kết thúc chương trình, là lời cảm ơn của Học Viện T gửi đến nhà tài trợ.
Nhà tài trợ chính của học viện không ai khác chính là người đứng đầu thương giới - Sở Thẩm Phong, tổng giám đốc tập đoàn RM.
Khi anh đứng lên phát biểu, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Một vài người khen anh đẹp trai, một vài người khác lại ngưỡng mộ tài năng xuất chúng của Sở Thẩm Phong… Tất cả những lời khen đó đều lọt vào tai Hạ Mẫn.
Cô vẫn chưa hết thất thần. Ngàn đàn ông mà mọi người khen không ngớt lời kia lại chính là người mà cô nhặt được ví. Thế giới này cũng thật nhỏ đi.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hạ Mẫn, đôi mắt anh dừng lại trên người cô. Quan sát từng hành động, cử chỉ của cô. Ánh nhìn đó khiến Hạ Mẫn không khỏi rùng mình mà hạ tầm mắt xuống, không nhìn về phía hắn.
Nhìn hành động đáng yêu của cô, Sở Thẩm Phong rất vui vẻ.
Buổi lễ kết thúc là 11h.
Cũng tới giờ ăn trưa. Alen đưa ra ý kiến rủ mọi người đến nhà hàng Le Meurice để thưởng thức đồ ăn nhân tiện cũng là dịp để họ hiểu hơn về nhau. Linh Đan và Alen đều đồng ý, còn lại mình cô. Thấy ánh mắt háo hức của họ hướng về mình. Hạ Mẫn cười đáp “Hì..đi chứ, đương nhiên là mình đi rồi”. Sau khi ăn xong, họ lại cùng nhau đi tham qua từng ngóc ngách, từng địa điểm thú vị.
Mặc dù con người ở đây rất thân thiện, nhưng Alen vẫn không ngừng nhắc nhở Hạ Mẫn và Linh Đan phải cẩn thận khi về đêm. Bởi trường hợp cắp vặt, cướp đồ vẫn có thể xảy ra. Trước sự tận tình nhắc nhở của hai người bạn này, họ đều đồng ý.
Con đường phía trước rất đẹp, do cả bốn người họ đều yêu thích nghệ thuật nên địa điểm đầu tiên họ đến chính là bảo tàng Lourve.
Hôm trước vẫn chưa được ngắm thỏa thích, nên khi nghe đến hai từ bảo tàng mắt Hạ Mẫn sáng như sao.
Đối với những người đam mê lịch sử, văn hóa, nghệ thuật hội họa thì có lẽ cả năm ở đây cũng không đủ.
Phần đến các du khách đến Paris đều không quên ghé thăm bảo tàng.
So với Metropolitan(Newyork), bảo tàng Lourve không có quá nhiều hiện vật nhưng nó lại có rất nhiều tác phẩm hội họa xuất sắc. Khách đến đây rất đông, họ chen chúc nhau xem bức họa Monalisa.
Bên trong bảo tàng còn có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng không kém phần. Đối diện với bức Monalisa là bức The Wedding at Cana, hay như bức Vinged Victory của Samo’thrace - chiến thắng của Hi Lạp. Nơi đây vô vàn những tác phẩm về nghệ thuật điêu khắc. Hạ Mẫn thực sự đắm chìm trong các kiệt tác nổi tiếng này.
Đi tiếp vài trăm mét là nơi trưng bày các bức tranh của Monet. Hạ Mẫn rất thích Monet, nên khi bước vào đây cô không muốn đi ra. Phía tiếp cũng có tranh của Paul Ce’zanne, Henri Matisse, Picasso, Pierre, Auguste Renoir. Được tận mắt trực tiếp chiêm ngưỡng những bức tranh, những tác phẩm quý giá như thế này so với việc phải nhìn qua điện thoại, một cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc ngập tràn trong cô.
Rời khỏi bảo tàng Lourve, họ tiếp tục đến thăm bảo tàng Rodin. Bảo tàng nằm bên cạnh dòng sông Sennie.
Nếu ai mà mê VanGoGh thì đây chính là nơi lý tưởng mà bạn nên đến.
Với Hạ Mẫn, bất cứ thứ gì liên quan đến nghệ thuật cô đều yêu thích cả. Nơi đây tạo cho cô một cảm giác rất thoải mái, tâm trạng như hòa quyện vào từng tác phẩm.
Hoàng hôn đến, họ cùng nhau đón taxi lên đồi hóng mát. Từ trên đồi nhìn xuống toàn cảnh Paris rất đẹp. Trên đây có rất nhiều con phố nhỏ, bán hàng rất nhộn nhịp.
Vô tình Alen và Alan trở thành người xách đồ cho hai cô gái bé nhỏ này. Hạ Mẫn và Linh Đan mua rất nhiều đồ, đồ họ mua đều là những đồ nhỏ nhỏ xinh xinh.
Hai người đàn ông đi phía sau không khỏi bật cười, đưa mắt nhìn nhau với vẻ “con gái thật khó hiểu”.
Đi cũng thấm mệt, họ quyết định quay trở về. Con đường đổ xuống dốc thật đẹp. Đây chính là con dốc cầu thang huyền thoại tại đây.
Alen đưa máy ảnh lên, chụp ảnh bốn người họ. Anh muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp này.
Vậy là một ngày đã trôi qua với biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau.
"Bữa tiếc nào cũng đến lúc tàn".
Lúc chào nhau ra về vì họ ở các khu khác nhau, nên mỗi người đi về một ngả. Hạ Mẫn thích thú nhìn những món đồ trong tay. Xem ra ngày hôm nay với cô mà nói rất tuyệt vời.
Chiếc xe Lamborghini vẫn đi chầm chậm, theo sát từng bước chân của cô. Nhìn cô vui vẻ cùng người con trai khác, một cảm giác khó chịu trong anh lại dâng lên.
Trở về căn phòng,
Mở cuốn nhật ký ra, Hạ Mẫn không quên lưu lại những điều, những trải nghiệm thú vị trong ngày của mình.
Ngày hôm nay cô được gặp gỡ rất nhiều người, được đến học với tư cách là một du học sinh của ngôi trường mà cô yêu thích, quen được những người bạn dễ thương, thân thiện. Từ những người bạn đó Hạ Mẫn cũng biết thêm nhiều điều bổ ích về văn hóa của các nước, nếu có dịp cô sẽ đặt chân đến đó.
Thói quen viết nhật ký được cô duy trì từ những năm cấp hai. Mỗi sự kiện, mỗi khoảnh khắc trong đời cô đều trân trọng và lưu giữ chúng lại qua từng trang giấy. Hạ Mẫn muốn sau này khi cô nhìn lại, cô thấy rằng từng có một người con gái như thế, từng ấu trĩ, giận hờn, trẻ con cũng như một cô gái đã mạnh mẽ vượt qua những chuyện buồn tủi để luôn giữ được trái tim, tâm hồn thanh khiết nhất. Cô vui khi làm điều đó và cũng hạnh phúc khi mình như vậy. Vì nó là nơi lưu giữ tuổi trẻ của cô.
Gấp lại cuốn nhật ký, cô để ngay ngắn trong ngăn kéo. Dù thời gian vẫn không ngừng trôi, năm tháng có thể xóa nhòa đi tất cả, thì những cuốn nhật ký này vẫn luôn ở đó, luôn được cô nâng niu trân trọng.
“ting ting’’ Tiếng chuông điện thoại vang lên, kêu lên từng đợt như có chuyện quan trọng.
“Mẹ à! Mẹ vẫn chưa ngủ sao. Nay Mẫn Mẫn của mẹ về muộn nên sợ mẹ ngủ rồi mà không có dám gọi”
“Mẫn Mẫn à……”
Nghe giọng bà trìu mến, Hạ Mẫn cảm thấy ấm lòng, như có một dòng suối ấm nóng chảy trong cô. Chắc mẹ đang nhớ cô quá đây mà nên mới gọi giờ này.
“Có phải mẹ nhớ con lắm đúng không? Mẹ nói đi nào, con không cười mẹ đâu” Hạ Mẫn trêu đùa với bà.
Đầu dây bên kia vẫn là sự trầm mặc đến lạnh người, cô không khỏi lo lắng.
Như có một dự cảm chẳng lành, cô nói “Có phải có chuyện gì đúng không mẹ?”
Bà Hạ không kìm được nữa khóc nức nở, lần đầu tiên cô thấy mẹ yếu đuối như vậy “Mẫn Mẫn à, ba con… ba con xảy ra chuyện rồi… có thể, có thể… huhu”
Máu trong người cô như đông cứng lại, cô nói không ra hơi “ Mẹ.. mẹ nói sao… sao có thể như thế chứ…không thể nào”
Hạ Mẫn không tin, cô không tin điều đó là sự thật. Tai cô như ù đi trước thông báo sét đánh này.
Ba cô - một người đàn ông mạnh mẽ, hô phong hoán vũ trên thương trường sao có thể như vậy.