“Thưa tổng giám đốc, hồ sơ về Tô Hạ Mẫn tôi đã tìm đầy đủ theo yêu cầu của ngài” Người quản lý cung kính đáp.
“Nói đi”
“Tô Hạ Mẫn - 23 tuổi đến từ thành phố A. Cô cao 1m62, nặng 48kg. Gia đình: khá giả có bố làm giám đốc công ty thực phẩm nhỏ.
Về học vấn: Tô Hạ Mẫn xếp loại xuất sắc tại đại học Thanh Hoa.
Hiện tại cô học lên cao học ở Học Viện T, Paris Pháp.
Hôn nhân: chưa kết hôn nhưng đã trải qua một mối tình thời sinh viên.”
“Đã từng có bạn trai” Sở Thẩm phong không khỏi nhíu mày.
“Vâng, thưa tổng giám đốc. Mối tình đó kéo dài được 3 năm thì họ chia tay. Theo tôi tìm hiểu thì do bị bạn trai phản bội”
“Thôi được rồi. Có tin tức gì mới nhất thông báo cho tôi”.
“Vâng, thưa tổng giám đốc”
Ánh mắt anh nhíu lại, lộ ra vẻ thâm sâu. Thật không đoán ra anh đang suy nghĩ điều gì.
Ấn một nút trên điện thoại bàn, đầu dây bên ngoài nhấc máy.
“Dạ thưa tổng giám đốc, ngài có gì căn dặn ạ”.
“Chỉnh cuộc họp trước 30 phút cho tôi”
Sở Thẩm Phong muốn thông báo một vài điều quan trọng cho các cổ đông về dự án lần này.
******
Tại phòng họp quốc tế phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nơi tập trung các cổ đông lớn, các quản lý cấp cao tham dự.
Đây là cuộc họp khẩn cấp theo chỉ định của Sở Thẩm Phong sau khi hắn về nước.
Nội dung chính của cuộc họp: các cổ đông sẽ phải trình bày các số liệu hoạt động ở chi nhánh các quốc gia. Sau đó hắn sẽ chỉ ra những ưu nhược điểm của từng bộ phận và thông báo các dự án mới tới mọi người.
Sở Thẩm Phong khoanh tay trên bàn, những ngón tay thon dài đan vào nhau, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, chờ nghe các bộ phận báo cáo. Hắn hết sức chăm chú nghe, gương mặt thâm trầm như nhìn thấu mọi chuyện.
“Thưa tổng giám đốc, tôi xin báo cáo dự án xây dựng khu du lịch, khách sạn tại Thụy Sĩ trong một tháng qua như sau…..” Tiếng nói dõng dạc của giám đốc Trần vang lên.
Căn phòng vẫn bao phủ một vẻ bí bách, khó thở.
Sau giám đốc Trần là một loạt các báo cáo của các cổ đông khác.
Đến dự án dầu mỏ, gương mặt Sở Thẩm Phong lộ vẻ không hài lòng, chiếc bút gõ lên bàn thành nhịp thể hiện sự mất kiên nhẫn của hắn.
Hắn nhìn vị cổ đông đang báo cáo, ánh mắt lộ ra vẻ bức người: “Theo tôi biết, dự án đang hoàn thành được 35% chứ không phải 55% như cổ đông vừa báo cáo. Còn nữa, số tiền đầu tư mà chúng ta cần bỏ ra cũng đang bị sai số”.
Anh dừng một chút rồi nói tiếp “Nên nhớ có những lỗi sai tôi chỉ bỏ qua một lần”.
“Vâng, thưa tổng giám đốc. Tôi sẽ điều chỉnh lại”.
Mặc dù đã già đầu, trên thương trường cũng lăn lội nhiều năm. Những mánh khóe đó, ông cho rằng mình tinh tường vậy mà vẫn không qua được mắt tên tổng tài này.
“Tôi rất cảm ơn các vị đã có mặt đầy đủ tại buổi họp ngày hôm nay. Các lỗ hổng, các sai sót tôi đều chỉ ra rõ ràng mong các vị hợp tác chỉnh sửa lại.”
“Nhân tiện đây, tôi cũng thông báo dự án mới của công ty chúng ta. Dự án lần này, chúng ta sẽ tài trợ cho Học Viện T với doanh thu là không có lời” Nét mặt cương nghị, quả quyết thông báo.
“Doanh thu không có lời” hay nói cách khác là không mang lại lợi nhuận cho công ty. Sao có thể? Bên dưới xì xèo không ngớt, dường như họ không tán thành với dự án này.
“Các vị trật tự. Tuy nói là không sinh lời nhưng từ dự án này chúng ta sẽ thu về cho công ty rất nhiều nhân tài từ học viện. Tôi tin, việc đầu tư này hoàn toàn xứng đáng. Có ai muốn phản đối không?”.
Nghe thấy Sở Thẩm Phong hỏi, căn phòng lại trở về vẻ im ắng ban đầu. Mọi người đều không ai có ý kiến gì thêm.
“Nếu tất cả chúng ta đều đồng ý. Buổi họp đến đây kết thúc”.
Tất cả thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Mỗi lần họp là một cỗ áp lực lớn với tất cả các cổ đông.
***************************
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học.
Hạ Mẫn dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất chỉn chu.
Cô mặc trên mình một chiếc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc xõa ra tạo vẻ nhẹ nhàng quyến rũ của cô gái đôi mươi.
Xịt một chút nước hoa hương anh đào, hương thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ. Trước khi đi cô không quên nở nụ cười tỏa nắng trước gương, thầm nhủ “hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời”.
Do trường cách phòng Hạ Mẫn ở không quá xa, nên cô quyết định đi bộ. Cô thích cảm giác như vậy, bởi như thế cô sẽ cảm nhận chân thực hơn cuộc sống nơi đây.
Dù chỉ đến đây mới có một tuần nhưng không biết tự lúc nào cô lại yêu mến đất nước, con người nơi đây đến vậy.
Paris là thủ đô, là trái tim của nước Pháp cũng là nơi cô chọn để du học. Đối với cô, Paris chính là hình ảnh thu nhỏ của nước Pháp dưới nhiều góc độ khác nhau.
Cô yêu mến nơi đây không chỉ qua vẻ tráng lệ của các công trình kiến trúc như tháp Eiffen, bảo tàng Louvre mà còn bởi nét đẹp trong con người Pháp. Họ không chỉ đẹp bởi sự hào nhoáng, thời thượng bên ngoài mà còn ở sự thân thiện, thông minh, tốt bụng.
Nụ cười tươi của anh phục vụ bàn hay một lời chào chúc mừng ngày tốt lành của hàng xóm khi vô tình gặp, điều đó làm cô thấy vui vẻ và yêu cuộc sống này hơn.
Cô thích nét hiện đại của kinh đô ánh sáng. Có lẽ Paris là một trong những thành phố hiếm hoi dung hòa được cả hai vẻ đẹp thời xưa và thời nay.
Cô thích nghe những giai điệu âm nhạc mà bớt chợt nghe trên quảng trường. Hay tại một góc phố, sự say mê, ấm áp trên gương mặt người nghệ sĩ khiến cô cảm thấy cuộc sống này còn nhiều điều đáng được trân trọng.
Ngắm nhìn khung cảnh, con người nơi đây đến thất thần. Hạ Mẫn đã đi gần đến trường. Vì hôm trước cô đã đến đây một lần, nên hôm nay đi cô cũng không mất quá nhiều thời gian để tra đường.
Mọi công việc trong cuộc sống này, nếu ta biết sắp xếp, chuẩn bị lên rõ kế hoạch thì mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Xin chào bạn…Xin lỗi nếu tôi làm phiền đến bạn” Một giọng nói trôi chảy bằng tiếng anh vang lên.
Hạ Mẫn ngoảnh mặt lại thì thấy cô gái với gương mặt dễ thương đang hỏi mình.
Cô vui vẻ đáp: “Không có gì. Bạn cần mình giúp gì à?”
“Bạn có biết học viện T đi đường nào không? Mình mới đến đây nên chưa rõ”.
Đây không phải trường cô đang đến sao, Hạ Mẫn tò mò hỏi “Bạn học trường đó à? Mình cũng là du học sinh Học viện T”
“Đúng, đúng. Vậy chúng ta cùng trường rồi” cô gái cười tươi đáp
Hạ Mẫn cũng cười theo “Vậy bạn đi theo mình, mình cũng đang đến đó”.
Hai cô gái từ hai đất nước khác nhau, họ vô tình gặp nhau trên mảnh đất Pháp. Cả hai đều hòa đồng, tốt bụng.
Suốt dọc đường đi họ chia sẻ với nhau rất nhiều điều mới lạ cũng như giới thiệu rất nhiều nét đẹp của đất nước mình đến bạn.
Được biết cô bạn dễ thương này tên Linh Đan, cô ấy bằng tuổi Hạ Mẫn. Cả hai đều chung ý tưởng, mục tiêu khi đến đây. Từ phong cách sống đến sở thích cả hai đều có nhiều nét tương đồng, điều đó làm cho Hạ Mẫn với Linh Đan đều rất vui.