CHƯƠNG 8

2018 Words
Do tâm trạng không được tốt. Nên tâm tình ngày hôm nay của anh cũng bị ảnh hưởng. Bình thường, gương mặt Sở Thẩm Phong đã lạnh lùng, giờ đây vì bực tức trong người mà càng thêm phần lãnh đạm. Nhân viên nhìn thấy anh đều e dè, họ tập trung làm việc hết công suất, sợ có một chút sơ sót nào thì trường hợp bị sa thải là rất cao. Cốc! Cốc! Cốc… “Mời vào” Sở Thẩm Phong đang tập trung nhìn hồ sơ trên bàn, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, không bỏ qua một chút sai sót nào. A Kiêu bước vào nhìn thấy anh đang nghiêm túc làm việc. Trong lòng không ngừng run rẩy, sợ hãi. Miệng như muốn nói rồi lại như không dám nói, không biết phải mở lời như thế nào. Sở Thẩm Phong thực sự mất kiên nhẫn, giọng nói cũng lạnh đi vài phần “Nói đi. Tôi không có nhiều thời gian với anh”. Để công ty phát triển lớn mạnh như này nay, hắn đã tốn không ít công sức. Những ngày thức trắng đêm để xử lý công việc, những bữa sáng nhanh gọn chỉ bằng ly cà phê, những khó khăn vất vả áp lực đổ dồn lên đôi vai hắn khi công ty gặp chuyện…nên có thể mà nói thời gian đối với hắn rất quan trọng. Từng giờ, từng phút trôi qua đáng giá ngàn vàng. “Thưa tổng giám đốc, việc đấu thầu ngài giao, tôi đã cố gắng ra giá cao nhưng không thành. Tôi thực sự biết lỗi của mình” A Kiêu cúi đầu. Anh ta nói liền một mạch không dám chậm trễ, giọng nói cũng trở nên ấp úng không thành lời. A Kiêu run sợ, bàn tay lạnh toát, chỉ sợ lỡ một lời rất có thể anh mất đi công việc này.Lương thưởng và đãi ngộ ở đây so với các công ty khác cao hơn gấp 2-3 lần, khó khăn lắm anh mới có được công việc tốt như này, cả gia đình trông cậy vào cả anh, anh không thể để mọi người thất vọng được. Nhưng giờ khắc này anh không chắc mình có thể giữ được nó. Sở Thẩm Phong là một người cầu toàn, hắn cao ngạo như bậc đế vương, mọi việc mà hắn đã quyết không ai có thể được làm trái, dù là việc nhỏ nhất cũng không. Sở Thẩm Phong đưa mắt nhìn người trước mặt, gương mặt lộ ra vẻ không mấy hài lòng. Hắn gõ nhẹ đầu bút xuống bàn, nhàn nhạt lên tiếng nhưng cũng khiến đối phương lạnh sống lưng. “Chuyện cỏn con như vậy cũng làm không xong, anh có vẻ chán công việc hiện tại rồi đúng không?’’ Ánh mắt sâu hút như nhìn thấu tâm can người trước mặt khiến A Kiêu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể cúi đầu nói trong lo sợ. “Tổng giám đốc, xin ngài tha lỗi, tôi.. tôi sẽ không có lần sau như vậy nữa..tổng giám đốc…” “Ra ngoài đi” A Kiêu cúi đầu lập tức rời đi, sợ ở lại thêm lâu sẽ càng làm Sở Thẩm Phong tức giận thêm. Anh có trăm cái lá gan cũng không dám làm vậy.   Sở Thẩm Phong đứng dậy, cầm ly cà phê trong tay hướng về phía cửa kính. Từ tầng 72, Paris như một bức tranh tuyệt đẹp nằm trọn trong đôi mắt hắn. Ánh mắt nhìn xa xăm lộ ra vài tia nguy hiểm? Phụ nữ muốn lấy lòng hắn, muốn thu hút sự chú ý từ hắn nhiều vô kể. Vậy mà vì một người phụ nữ mới gặp mà ảnh hưởng đến tâm tình như vậy. Thật nực cười. “Không phiền nếu tôi vào chứ, tổng giám đốc Sở” Người vừa lên tiếng là Hướng Tử Đằng - người bạn thân của Sở Thẩm Phong Giọng nói thì lịch sự coi trọng chủ nhân căn phòng, nhưng người thì đã ở trong phòng lúc nào không hay. Thật hết nói nổi với người bạn này. Sở Thẩm Phong nghiêng mặt, nhìn thấy vẻ mặt bỡn cợt của Hướng Tử Đằng “Cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy, Hướng Thị nghe chừng đang rất nhàn dỗi”. Biết Sở Thẩm Phong đang nói kháy hắn, Tử Đằng không quan tâm. Đi đến gần hắn, quàng tay lên vai đáp: “Tâm trạng cậu hôm nay có vẻ không tốt? Là công việc không thuận lợi à?” Sở Thẩm Phong không trả lời. Có chuyện gì mà anh không thể xử lý chứ. “Em gái Thiên Hi của cậu bị làm sao à?” Từ trước đến giờ, chuyện khiến Sở Thẩm Phong hao tâm tổn sức ngoài công việc và em gái thì còn điều gì được nữa? “Hay là phụ nữ?” Hướng Tử Đằng nghi hoặc nhìn Sở Thầm Phong. Chẳng lẽ là như vậy? Khi thấy nét mặt của Thẩm Phong. Anh không còn nghi ngờ gì nữa… “Cậu thực sự động lòng vì một người con gái?”   Điều này sao có thể. Một con người cuồng công việc như Sở Thẩm Phong, luôn không để phụ nữ vào mắt. Nếu có cũng chỉ chơi qua đường, sao có thể như vậy. Nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. “Không có gì. Cũng chỉ là một người phụ nữ thôi. Nhất thời có chút hứng thú thôi” “Dự án Toàn Cầu của công ty cậu thế nào rồi. Tiến hành thuận lợi chứ?” Thấy Sở Thẩm Phong lảng tránh vấn đề. Anh cũng không hỏi sâu nữa. Hướng Tử Đằng nhún vai “Đương nhiên tốt rồi. Mình là bạn cậu mà lại, sao có thể để không tốt cho được” Như nhớ ra một điều gì đó, Tử Đằng nói tiếp “Mình nghe nói công ty cậu đang tài trợ cho Học Viện T? Theo mình tìm hiểu thì số tiền cậu đầu tư vào đó không mang lại lợi nhuận cho công ty”. Khó hiểu nhìn hắn. Từ trước đến nay, Sở Thẩm Phong làm việc luôn để lợi nhuận lên hàng đầu, sao có thể đầu tư vào nơi không mang lợi nhuận như vậy. Thật không giống tác phong của hắn chút nào. “Cậu đừng nói dự án đầu tư này liên quan đến người con gái đó? Cậu sao có thể hồ đồ như vậy?” Tử Đằng ngờ vực nhìn hắn. Sở Thẩm Phong biết cô học tại học viện T là do lần đó, cô vô tình kể với hắn. Lúc đó hắn tỏ vẻ thờ ơ như không quan tâm cô nhưng thật chất anh đang rất để ý. Sở Thẩm Phong không trả lời. Ngầm đồng ý với câu hỏi của anh. Hắn nhìn đồng hồ. Còn một chút nữa là cuộc họp bắt đầu. Hắn ra giọng đuổi khách “Nếu không có chuyện gì mình chuẩn bị đi họp đây”. Tên Thẩm Phong xấu xa này, chưa gì đã muốn đuổi anh.   Hướng Tử Đằng rời đi. Căn phòng chỉ còn lại mình hắn.   Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm mất đi vẻ thanh tịch của căn phòng.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD