CHƯƠNG 7

1567 Words
Thấy bên cạnh không còn động tĩnh gì, anh quay sang nhìn thì bắt gặp cảnh người con gái với gương mặt nhỏ nhắn, ngủ thiếp trên xe anh.   Sở Thẩm Phong khẽ nhếch môi, cô gái này cũng thật to gan, ngồi trên xe người lạ mà lại thản nhiên ngủ như vậy, cũng không sợ anh sẽ làm điều gì xấu xa.   Cô ngủ rất say, nhìn cô anh thấy thật yên bình. Cô khá trẻ, chắc mới tốt nghiệp đại học, hai má vì phấn khích mà đỏ như hai trái cà chua, đôi môi căng mọng như đang hé cười. Có lẽ cô đang mơ một giấc mộng đẹp nên chiếc miệng nhỏ nhắn hiện lên một nụ cười đáng yêu khiến anh nhìn vào cũng phải mỉm cười.   20 phút lái xe, cuối cùng cũng đến nơi ở của Hạ Mẫn.   Sở Thẩm Phong nhìn một lượt, thì ra là khu studio dành cho du học sinh. Liếc mắt thấy người con gái vẫn đang say giấc nồng.   Anh duy trì lại dáng vẻ lúc đầu, bàn tay ấn còi “bíp”,”bíp” hai tiếng. Âm thanh chói tai thu hút sự chú ý của người qua lại cũng như làm người con gái bên cạnh tỉnh giấc.   Ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh một lượt, chợt dừng tại gương mặt khó đăm đăm của Sở Thẩm Phong, Hạ Mẫn nhất thời tỉnh cả ngủ, xấu hổ không thôi.   Cầm túi bánh trên tay, Hạ Mẫn đưa cho anh một túi coi như lời cảm ơn.   “Cảm ơn anh… vì đã đưa tôi về” cô nhỏ giọng cảm ơn.   Thấy đối phương chỉ gật đầu mà không có ý định nói chuyện. Cô bước xuống xe, đi thẳng về phía chung cư của mình.   Nhìn người con gái rời đi, một túi bánh vẫn còn ở đó. Không hiểu tại sao anh lại có suy nghĩ giữ cô lại, muốn được ở bên cô lâu hơn một chút. Nhưng đó cũng là suy nghĩ nhất thời, anh vội gạt đi, nhấn mạnh ga, chiếc xe lao vun vút xuyên vào màn đêm rồi dần dẫn không còn thấy dấu vết.   Về đến phòng, Hạ Mẫn bật đèn. Ánh đèn vàng chiếu sáng cả căn phòng tạo nên một mảng ấm áp.  Cô tháo giày, để ngay ngắn lên tủ đựng giày. Đặt chiếc túi xách lên giá treo đồ rồi bước vào phòng tắm, thay chiếc váy ban nãy thành chiếc váy ngủ mềm mại, thoải mái.  Bước về phía bàn ăn, Hạ Mẫn mở túi bánh ra, hương thơm phảng phất bay khắp phòng.  Những chiếc bánh nhỏ xinh được chế biến cầu kì, khéo léo thể hiện sự tinh tế, tỉ mỉ của người làm. Để tăng thêm mùi vị và sự hấp dẫn của bánh, người ta còn làm bánh với rất nhiều màu sắc dễ thương, ngộ nghĩnh.  Từng chiếc bánh macaron được Hạ Mẫn bày trí rất nghệ thuật trên đĩa.   Cầm chiếc bánh trên tay, Hạ Mẫn nhẹ nhàng cắn một miếng. Cô cảm nhận được hương thơm dìu dịu cũng như ngọt ngào của từng miếng bánh tan dần trên đầu lưỡi. Chẳng mấy chốc, những miếng bánh xinh xinh đã nằm hết trọn trong bụng cô.   Tay cầm một ly nước, Hạ Mẫn đi về phía giường. Từ phía giường ngắm nhìn thành phố.   Đây là khoảng thời gian cô yêu thích nhất trong ngày. Là lúc cô được sống chậm lại, nhìn lại những niềm vui cũng đan xen vài nỗi buồn của một ngày đã qua.   Cầm chiếc điện thoại lên, lướt weibo xem một vài thông tin trong nước. Một bài đăng  thu hút rất nhiều lượt bình luận, chia sẻ của mọi người. Khiến Hạ Mẫn cũng tò mò, dừng lại để đọc.   Nội dung bài đăng: “Con gái nên chọn người mình yêu hay người yêu mình?”.   Một số ý kiến thì cho rằng chọn người mình yêu, một vài ý kiến thì lại cho rằng là người yêu mình. Mỗi người đều có lý luận riêng của mình, đều thuyết phục và đúng với từng trường hợp của họ.   Hạ Mẫn chợt nhìn lại bản thân. Nếu là cô thì sao? Cô sẽ lựa chọn như thế nào?   Trải qua một cuộc tình không mấy suôn sẻ, kết thúc theo cách tuyệt tình nhất… Cô nhận thấy rằng, chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình đều không có ý nghĩa gì cả. Bởi suy cho cùng thứ chúng ta cần chẳng phải là một người phù hợp, một mối tình dài lâu mãi mãi hay sao? Chỉ yêu thôi là chưa đủ….   Cô nhớ có lần, khi xem một talk show, Lâm Tâm Như đã chia sẻ lý do mà bố mẹ cô ấy ly hôn khi người bố hất bồ hóng vào chậu lan của mẹ. Cô ấy nói rằng, mẹ của cô ấy là một người phụ nữ sống rất tế nhị, cho dù chỉ là một mẩu rác bị ném xuống sàn nhà, đều phải dọn dẹp sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, chưa kể đến những ngày lễ trong tuần cũng sẽ được chuẩn bị chu đáo để làm kỷ niệm. Mẹ luôn sống một cuộc sống rất đơn giản, nhưng đều có thể khiến nó trở nên đầy thú vị, để cuộc sống bình thường không còn bình thường nữa.   Nhưng, cha của Lâm Tâm Như lại là một người đàn ông có thể tuỳ tiện ném quần áo và tất khắp nơi, ngấu nghiến thức ăn và không bao giờ nhớ đến ngày kỷ niệm sinh nhật của từng thành viên trong nhà. Vì vậy, sau lần cha hất tung gạt tàn thuốc, mẹ đã nói với cô: “Đời người quá dài, mẹ hy vọng con có thể hiểu”. Sau đó , bà lựa chọn ly hôn.   Sau này, khi Lâm Tâm Như 16 tuổi, cha dượng của cô đã xuất hiện, ông sẽ bảo vệ những chậu hoa và cây cảnh mà mẹ cô nuôi, ông sẽ nắm tay mẹ cô cùng đi dạo. Ông cũng sẽ mang về một vài cành cây hoa cỏ để cắm vào bình trong phòng. Mỗi lần mẹ bị ốm, bên đầu giường có một bó hoa loa kèn và hoa quả thì được cắt thành từng miếng nhỏ, để trong bát sứ sạch sẽ, người cha dượng ngồi bên cạnh giường bệnh đọc sách cho bà nghe. Dường như giữa họ không thể có ai khác.   Đúng vậy một đời là rất dài. Cô tin, người phù hợp với cô nhất định sẽ xuất hiện, người ấy sẽ lau đi những giọt nước mắt, xoá đi những muộn phiền, sưởi ấm trái trái tim cô và luôn âm thầm bảo vệ chở che cho cô. Dù sớm hay là muộn, cô tin người đó sẽ xuất hiện, cô tin mình sẽ hạnh phúc.     Chiếc xe sau khi rời nhà Hạ Mẫn, di chuyển đến hộp đêm.   Tại hộp đêm sang trọng và xa hoa, âm thanh lớn đến mức chói tai.   Trên sân khấu, một cô gái với thân hình bốc lửa đang không ngừng vặn vẹo, uốn éo cơ thể. Chiếc váy ngắn cũn của cô ta phô ra từng đường cong mềm mại trên cơ thể. Tiếng hò hét, vui đùa hòa cùng tiếng nhạc sập sình. Trên các sàn nhảy, từng tốp nam nữ đứng cùng với nhau, nhảy múa điên cuồng, hòa trong không khí lan tỏa mùi hương trụy lạc của rượu.   Sở Thẩm Phong vẫn ngồi đó, thưởng thức ly rượu rượu whisky trong tay. Chứng kiến khung cảnh trước mắt, ánh mặt lộ ra vẻ không mấy hứng thú.   Từ lúc đưa người con gái kia về. Tâm tình anh cứ bứt dứt không thôi. Bộ phận nào đó trên người cũng vì cô mà thức tỉnh. Thật không ngờ cô lại có sức hút lớn với anh như vậy. Anh cần đến đây để bộc phát.     Nhưng khi người con gái với cơ thể đẫy đà, sexy sà vào lòng anh, quyến rũ từng bộ phận trên người thì anh lại hoàn toàn không phản ứng.   Chết tiệt. Trong đầu anh toàn là hình ảnh người con gái kia. Vẻ ngây thơ, trong sáng của cô thật khiến anh muốn ra sức chiếm đoạt.   Tuyết Chi thấy Sở Thẩm Phong không để ý đến mình, hành động của cô ta càng mạnh bạo hơn. Đầu lưỡi cô như con rắn uyển chuyển quanh yết hầu của Sở Thẩm Phong, anh khẽ “hừ” một tiếng.   Nhìn người trong lòng, một cảm giác chán ghét dâng đầy trong mắt. Dù cô ta so với người con gái kia cũng không kém cạnh gì nhưng anh hoàn toàn không chút hứng thú.   “Sở tổng… em muốn” giọng nói yểu điệu vang lên. Ở trong lòng anh không ngừng nũng nịu.   “Cút”   “Anh…Anh..”   “Tôi nói cô cút. Cô không nghe rõ à” Giọng nói như từ địa ngục vang lên.   Thấy gương mặt lạnh như băng, ánh mắt anh tràn đầy sát khí, Tuyết Chi sợ hãi nhặt thật nhanh quần áo rời đi.     Cầm chai rượu lên, Sở Thẩm Phong một hơi uống cạn.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD