Ngồi trên xe, nhìn dây an toàn với thiết kế đặc biệt cô không biết phải cài như thế nào. Liếc nhìn anh ta với ánh mắt cầu cứu, nhưng khi thấy gương mặt lạnh như băng của Sở Thẩm Phong. Hạ Mẫn nuốt lại lời nói vào cổ họng.
Sở Thẩm Phong không nói một lời, dứt khoát đeo dây an toàn vào cho cô. Khi gương mặt tuấn tú suýt chạm vào má cô, Hạ Mẫn cảm nhận được hương vị bạc hà thanh mát từ cơ thể anh đang bao phủ lấy mình. Xấu hổ đến mức đỏ mặt, cô vờ nhìn ra ngoài cửa sổ như không để ý đến anh ta.
Sở Thẩm Phong nhấn ga, chiếc xe Lamborghini lao đi như tên bắn.
Ngồi trên xe, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đi rất nhanh, ruột gan cô theo đó như thể muốn nhảy hết ra ngoài. Do quá sợ hãi với tốc độ lái của anh, cô cũng quên đi cảm giác lúng túng ban nãy.
Chiếc xe cứ thế lướt trên đường, những chiếc xe đi bên cạnh cũng thấy sợ mà tránh đường cho xe anh ta đi.
Thời gian cứ thế trôi, dần dần cô cũng không còn thấy sợ nữa, tự mình thưởng thức phong cảnh xung quanh.
Đèn hai bên đường sáng trưng, lấp lánh như những vì sao. Dọc hai bên đường là những ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Châu Âu rất đẹp, rất hiện đại.
Chiếc xe đang tiến dần đến bảo tàng Louvre. Tận mắt chứng kiến bảo tàng trước mặt, Tô Hạ Mẫn há hốc miệng, phấn khích thét lên: “Bào tàng Louvre? Anh nhìn xem là bảo tàng Louvre kìa”.
Dù đã xem bảo tàng rất nhiều lần trên mạng, sách, báo nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô vẫn không kìm nén được niềm vui, sự xúc động của mình.
Hạ Mẫn vô cùng vui vẻ, bất chấp vẻ mặt đáng ghét của anh ta, cô không ngừng lay lay tay hắn “Anh nhìn kìa? Anh đi chậm chút thôi. Đi nhanh chúng ta không thể ngắm hết được”.
Sở Thẩm Phong khẽ nhíu mày, không hài lòng với sự ồn ào từ cô. Bên ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm đến cô, nhưng chiếc xe cũng đi chậm lại hơn so với bãn nãy.
Tâm tình của Hạ Mẫn rất tốt, ánh mắt đắm đuối nhìn mãi không rời. Xe đã đi xa rồi nhưng gương mặt ấy vẫn cố ngoái lại nhìn.
Không khí trong xe dần trở về trạng thái ban đầu, cô không nói, anh cũng chẳng mở lời. Nhưng lại có cảm giác yên bình đến lạ.
Chiếc xe cứ thế phi nhanh trên đường. Xe không mở điều hoà, nên Hạ Mẫn cảm nhận được chân thực không khí từ bên ngoài thổi vào.
Cánh tay vươn ra cửa xe, Hạ Mẫn tận hưởng những làn gió mát lành, chúng như xua đi mọi suy nghĩ muộn phiền, mang đến cho cô những nguồn năng lượng mới - năng lượng tích cực.
Vừa rụt tay lại vào xe, thì cửa kính bỗng kéo lên, ngăn cản bàn tay cô hướng ra bên ngoài. Cô “xí” một tiếng, người gì đâu mà đáng ghét như vậy. Mang trong lòng một nỗi hậm hực thì một tiếng “cạch” vang lên, là tiếng mui xe hạ xuống. Cô không khỏi kinh ngạc nhìn về phía anh, nhưng anh vẫn duy trì một nét mặt như cũ, trước sau vẫn lạnh lùng. Tự nhủ mặc kệ anh ta, tận hưởng đã.
Thế rồi, Hạ Mẫn đứng dậy, hai tay giơ lên cao, thả hồn vào không khí, đất trời Paris.
Ánh sáng lấp lánh từ tiệm bánh “Macaron” phát ra thu hút sự chú ý của Hạ Mẫn. Macaron là loại bánh mà cô rất thích.
Lẽ ra sau khi dạo mát cô sẽ đến cửa hàng này mua bánh. Nhưng không ngờ giờ cô lại ngồi đây, nhìn thứ bánh yêu thích của mình cứ thế xa dần.
Đôi mắt long lanh nhìn về Sở Thẩm Phong. Chiếc miệng nhỏ nhắn mấp máy muốn nói rồi lại thôi.
Nhận ra vẻ do dự của cô, hắn lên tiếng “Nói đi”
“Phía trước là tiệm bánh macaron, anh có thể dừng lại một chút được không” ánh mắt long lanh, mong đợi nhìn hắn. Đôi mắt to tròn ấy khiến người ta không thể từ chối.
“Tôi cho cô 5 phút”
“ 5 phút? 5 phút làm sao tôi mua kịp… thôi mà. Anh đã giúp thì giúp cho chót, tôi sẽ rất cảm ơn anh” Cô hét lên, giọng nói có to hơn so với bình thường
“4 phút”
“Anhhhhhhh….”
“3 phút”
“Được, được… tôi đi” ánh mắt Hạ Mẫn không can tâm nhìn Sở Thẩm Phong.
Hạ Mẫn không thèm đôi co với hắn nữa, tức tốc mở cửa xe chạy về phía cửa hàng cho kịp giờ.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn chạy lon ton trên đường, cô như đứa trẻ háo hức nhận được quà.
“Xin chào! Quý khách cần gì ạ” Là giọng nói lịch sự của người phục vụ vang lên.
Cô hớt hải đáp “Lấy giúp tôi 1 túi bánh macaron”
“Hiện tại cửa hàng đang có khuyến mãi, mua 2 tặng 1. Cô có muốn mua 2 gói không ạ?” Người phục vụ tận tình gợi ý cho cô.
Giờ cô đang rất vội, không có thời gian để suy nghĩ nên trả lời dứt khoát “Được, được.. cho tôi 2 gói”
Thanh toán xong, nhìn mấy túi bánh trong tay, cô cười thật rạng rỡ.
“Á.. 2p15s rồi” Hạ Mẫn chạy thật nhanh về phía xe.
Tất cả hành động, cử chỉ đáng yêu ấy đều rơi vào ánh mắt thâm sâu của anh, đôi lông mày cũng giãn ra, gương mặt vì buồn cười mà trở nên ôn hoà đi rất nhiều.
Trên mặt vương vấn những giọt mồ hôi nhưng nụ cười của Hạ Mẫn lại vô cùng rạng rỡ. Chống tay lên thành xe, cô vui vẻ đáp “tôi mới chỉ đi hết 2p58s thôi” Hạ Mẫn tự tin giơ đồng hồ về trước mặt anh.
Không để ý đến cô, Sở Thẩm Phong chuyên tâm lái xe.
Ngồi trên xe, cầm túi bánh trên tay, cô hít một hơi “thật là thơm” hận như không thể trực tiếp ăn chúng.
Hạ Mẫn ôm túi bánh trước ngực rồi thiếp đi lúc nào không hay.