Dù không quen biết, nhưng với quan niệm nhặt được của rơi trả lại người mất đã ăn sâu vào trong cơ thể, thôi thúc cô chạy thật nhanh theo hướng anh ta vừa đi.
Hạ Mẫn chạy rất nhanh, cô chạy băng băng trên đường. Mái tóc dài đen nhánh cùng chiếc váy tinh tế theo từng bước chân của cô mà bay bay như chiếc lá mùa thu đang phất phơ trước gió.
Chạy một hồi đã thấm mệt, đảo mắt một lượt vẫn không thấy bóng dáng của anh ta đâu. “Người đàn ông này cũng đi nhanh quá đi, cậy đôi chân dài mà làm cô chạy theo muốn ngất”.
“Cô đang tìm tôi” Giọng nói bất ngờ từ phía sau lưng cô vang lên.
Hạ Mẫn ngoảnh mặt lại, nhìn thấy anh ta, sợ đến hết hồn. Cô phải lấy tay đặt lên ngực để trái tim không rớt ra bên ngoài. Thầm nghĩ: “Người gì đâu mà như ma, hù cô muốn chết”.
Gương mặt Hạ Mẫn nhễ nhại mồ hôi vì phải chạy nhanh, mái tóc đen dài hơi rối che đi đôi mắt long lanh to tròn. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô rút từ trong túi ra đưa về phía anh: “Ví tiền của anh đây”
Sở Thẩm Phong ngẩn người trong giây lát, anh còn tưởng có người theo dõi mình. Hoá ra đi một vòng, anh lại gặp được cô - người con gái lúc ban chiều, cô có lòng tốt trả lại ví cho anh.
Quan sát Hạ Mẫn ở khoảng cách gần. Cô khá trẻ, gương mặt của cô rất đẹp. Vẻ đẹp ấy tựa như điêu khắc, làn da trắng nõn mịn màng đẹp không tì vết. Đôi mắt to tròn, long lanh thuần khiết. Ánh mắt ấy lấp lánh tựa như vì sao trên trời. Dù là nhìn từ xa hay gần thì cô đều đẹp. Chỉ là giờ khắc này chân thật hơn bao giờ hết. Thật khiến người ta đắm chìm trong vẻ đẹp ấy.
Trong lòng thì rung động, nhưng nét mặt Sở Thẩm Phong vẫn tỏ ra lạnh lùng.
Anh cầm lấy chiếc ví, cố tỏ ra như không quan tâm, nhàn nhạt lên tiếng “Cảm ơn”.
Sau đó anh lạnh lùng rời đi…
Nhìn người đàn ông bước đi. Tô Hạ Mẫn không khỏi tức giận. Dù sao thì cô cũng là người giúp hắn nhặt ví, chạy rất mệt suốt một con đường dài để tìm hắn. Vậy mà hắn lạnh lùng với cô như thể cô lấy mất đồ của hắn không bằng. "Cô chỉ muốn làm một người tốt thôi mà"?
Thật là tức chết đi. Hạ Mẫn thầm nhủ “không được đánh, không được đánh hắn, mình đang làm việc tốt”. Nhưng vẫn thấy tức nghẹn họng.
Mặc dù so với hắn, cô trông khá nhỏ bé. Nhưng điều đó chẳng hề gì khi cô đạt đai vàng tawanda.
Không để ý tới hắn ta nữa. Hạ Mẫn nhìn đồng hồ trên tay đã muộn rồi, cô cần phải về nhà.
Đi được vài bước, bớt chợt một tiếng oang loé lên trong đầu “đi đâu, hướng nào mới là hướng về nhà” hiện tại cô còn không biết mình đang ở đâu nữa. Các ngõ ngách ở đây có kiến trúc tương tự nhau, khiến cô nhất thời bị mất phương hướng.
Lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra - thứ duy nhất cứu giúp cô lúc này đã sập nguồn. Cũng tại nơi đây quá đẹp nên biết điện thoại không còn nhiều pin cô vẫn dùng nó để chụp ảnh. Cuối cùng thành ra thế này, không khỏi trách bản thân.
Nhìn xung quanh đường, không có người qua lại. Trời thì đã tối, chỗ cô đứng lại im ắng một cách kỳ lạ. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô. Trước kia cô rất sợ bóng tối vì chỗ đó mọi người hay nói có ma. Nhưng rồi lớn lên, thứ cô sợ lại là lòng người, là con người.
Nghĩ tới người đàn ông đáng ghét kia. Giờ phút này chỉ có mỗi hắn mới có thể giúp đỡ cô. Mặt dày đi đến nhờ sự giúp đỡ của hắn, trong lòng Hạ Mẫn thầm nhủ dù sao thì mình cũng giúp đỡ hắn, anh ta sẽ không vô cảm đến mức thấy mình khó khăn mà vẫn chống mắt không cứu chứ?
Sở Thẩm Phong đang tựa vào đầu xe hút thuốc. Gương mặt lộ rõ sự suy tư, muộn phiền. Một người nhiều tiền như hắn, hô phong hoán vũ cũng có lúc trầm tư như vậy.
Nhìn thấy anh ta chưa rời đi, Tô Hạ Mẫn thở nhẹ ra, không khỏi cảm tạ trời. Bước về phía Sở Thẩm Phong, Hạ Mẫn nhỏ nhẹ lên tiếng, sợ lỡ lời ảnh hưởng tới tâm trạng của anh ta thì cô chỉ còn nước ngủ ngoài đường.
Hiện tại chỉ có hắn mới có thể giúp được cô, nên cô phải xuống nước vài phần:
“Nếu… Nếu anh không phiền có thể đưa tôi về được không? Nhà tôi ở khu XX cách đây không xa nên anh sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Điện thoại tôi hết pin nên hiện tôi không biết đường về” Nói rồi cô giơ điện thoại trước mặt anh để chứng minh mình không có nói dối.
1 phút trôi qua, rồi 2 phút…. Thấy anh ta không phản ứng lại, xem ra không có ý giúp đỡ cô rồi.
Hạ Mẫn tính rời đi thì giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần ra lệnh vang lên “Lên xe đi”
Thẩm Phong dập điếu thuốc còn dở trong tay, mở cửa bước vào xe. Thấy hành động của anh, Hạ Mẫn lập tức bước lên xe, không dám chậm trễ.