“Cảm ơn cô” Hạ Mẫn lịch sự nói lời cảm ơn đến người phục vụ.
Món sườn cừu nướng đặt ngay ngắn trên bàn.
Món ăn làm say đắm lòng người bởi mùi vị độc đáo và khó cưỡng của nó. Sườn cừu sau khi được sơ chế ướp gia vị sẽ được đem rán với độ chín vừa ý. Khoai tây được luộc chín và nghiền nhỏ, sau đó đóng thành khuôn và bày ra giữa đĩa ăn.
Quả là danh bất hư truyền, cô mới nếm thử một chút đã thấy ngất ngây trên đầu lưỡi, sau đó thấm vào tâm can. Thật ngon!
Cô tự hỏi: “Phải chăng đồ ăn ở đây quá ngon? Hay do cô đang đói mà thấy nó ngon một cách thần kỳ. Nó khiến cô như hận không thể ăn hết đồ ăn ở cửa hàng”.
Hạ Mẫn không biết rằng, trong lúc cô đang đắm chìm trong đồ ăn thì có biết bao con mắt đang ngắm nhìn cô. Ngắm nhìn người con gái hoàn mỹ này. Dẫu biết như vậy là không lịch sự, nhưng người ta vẫn không thể rời mắt đi mà nhìn cô.
Bụng đã khá no, Hạ Mẫn ngồi thêm một lát rồi mới rời đi.
Trời hôm nay thật đẹp, lúc này không còn vẻ xanh ngắt như khi cô vừa bước ra khỏi nhà. Trời đã chuyển dần sang màu đỏ - màu của hoàng hôn.
Người ta thường nói “Nếu đã bỏ lỡ mất ánh bình minh thì trăm ngàn lần đừng bỏ lỡ luôn ánh nắng lúc hoàng hôn”
“Hoàng hôn” chính là món quà cuối ngày dành cho kẻ kiên nhẫn.
Thả hồn mình vào khung cảnh trước mắt, Hạ Mẫn như cô gái 18 - trẻ con, ngây thơ thích thú trước những cái mới lạ, hào nhoáng bởi nơi đây.
Dạo quanh từng ngõ ngách của các con phố, cô như biết thêm nhiều điều, trải nghiệm thêm nhiều thứ về cấu trúc hạ tầng cũng như con người Paris.
Đúng là có thực mới vực được đạo. Khi ăn no, tâm trạng cũng trở nên phấn chấn, thông suốt hơn. Đi khá lâu mà cô không thấy mệt chút nào.
Hoàng hôn cũng dần mất đi, thay thế vào đó là một nét đẹp khi về đêm. Thành phố trở nên rực rỡ, tráng lệ. Hạ Mẫn chưa muốn về nhà, cô muốn được ngắm thêm chút cho thoả mãn đôi mắt cũng như lòng hiếu kì của mình.
Quảng trường Paris rất rộng. Người đến đây đi dạo, ngắm cảnh, hóng gió cũng rất đông.
Họ hầu hết đi có đôi có cặp. Họ đến để tâm sự, để nói với nhau những lời yêu ngọt ngào và hơn cả là trao cho nhau những nụ hôn lãng mạn, nồng cháy.
Hạ Mẫn chợt thấy mình như hoà quyện vào đám người đó, không còn cảm giác cô đơn lạc lõng trong thành phố hoa lệ này.
Trong đám đông, hình ảnh người đàn ông khoác trên mình bộ vest sang trọng như thu hút hết sự chú ý từ cô.
Sở Thẩm Phong đang đi dạo mát một mình. Trong mắt người khác, hắn là một tổng giám đốc cao cao tại thượng. Nơi mà những người như hắn đi đến sẽ chỉ là những nơi sang trọng đắt tiền. Nhưng thực ra hắn cũng chỉ như bao người khác…khao khát cảm giác yên bình.
Hạ Mẫn nhìn người đàn ông không chớp mắt. Anh rất cao, bộ vest đen càng tôn lên dáng vẻ anh tuấn của anh ta, mạnh mẽ như một vị thần. Gương mặt anh rất đẹp, rất cuốn hút. Ngũ quan hoàn mỹ không lộ ra bất cứ khuyết điểm nào. Đôi mắt đen sắc bén mà không kém phần quyến rũ lộ ra vẻ thâm sâu, khó lường. Từ anh toát ra một vẻ cao cao tại thượng, thần thái quý tộc khiến người khác không khỏi e dè. Dù là trong đám đông, vẻ đẹp của anh cũng không bị lu mờ, ngược lại càng trông loá mắt. Từ khí chất trên người anh cũng có thể thấy anh không phải là người tầm thường.
Sở Thẩm Phong đang chiêm ngưỡng khung cảnh lung linh trước mặt, không để ý có một người con gái đang nhìn anh đến thất thần.
Từ những người xung quanh nói chuyện vui vẻ với nhau, Hạ Mẫn đoán chắc anh đến đây một mình. Dù là vậy nhưng cô vẫn không dám tiến lên, dáng vẻ lạnh lùng của anh khiến cô không có đủ can đảm.
Đảo mắt một lượt, ánh mắt Sở Thẩm Phong bất ngờ chiếu tới gương mặt xinh đẹp của Hạ Mẫn. Giây phút đó, tim cô như ngừng đập, sự bất ngờ cùng căng thẳng làm cho cô lúng túng không biết rời mắt đi hay tiếp tục nhìn anh.
Nhưng làm cô thất vọng rồi, ánh mắt anh rất nhanh chuyển sang vị trí khác, dường như không nhìn thấy cô.
Không hiểu sao trong lòng lại có một chút hụt hẫng lạ thường. Cô đúng là điên rồi.
Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bước theo chân anh. Lúc này, anh cũng bỏ xa cô một đoạn khá dài rồi.
Bước chân cũng nặng nề hơn, cảm nhận dưới chân có vật gì đó, cô cúi đầu xuống nhìn là một chiếc ví nam sang trọng, được thiết kế rất tinh tế và nam tính. Trên ví được in logo Gucci- một hãng nổi tiếng. Nếu cô nhớ không nhầm, đây là chiếc ví phiên bản giới hạn, chỉ sản xuất vài chiếc trên thế giới. Chủ nhân của chiếc ví này không phải người tầm thường.
Cô muốn trả chiếc ví này cho chủ nhân của nó. Nhưng cô lại không biết là ai.
Hạ Mẫn thử mở chiếc ví ra xem. Đập vào mắt cô là hình ảnh cậu nam sinh khoảng 20 tuổi, nhìn khá quen mắt. Cô lại không nhớ mình đã gặp ở đâu. Lắc đầu nghĩ đến người đàn ông khi nãy, đường nét trên bức ảnh với anh ta khá giống nhau. Tuy hiện tại có chút trưởng thành, có chút lạnh lùng nhưng không phủ nhận, anh ta rất đẹp trai. Là anh - người đàn ông khi nãy.