Nhìn ly cà phê trong tay, Sở Thẩm Phong không khỏi cảm khái. Loại thức uống này không biết từ khi nào đã trở thành thói quen khó bỏ của anh. Nó giúp anh tỉnh táo, sáng suốt để xử lý vấn đề nhưng cũng chính nó gây nên những đêm mất ngủ, những cơn đau dạ dày bất chợt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ điện thoại riêng của anh. Không cần xem anh cũng biết là ai gọi. Điện thoại anh chỉ lưu hai người, một là đứa em gái đáng yêu của anh, hai là người bạn thân Tử Đằng. Mà giờ, Tử Đằng đang trên máy bay, nên chỉ có thể là cô bé.
“Anh hai, là em đây” giọng nói líu lo, không quên giới thiệu tên mình vì sợ người anh trai này mải mê công việc mà quên luôn đứa em gái bé bỏng này.
“Ừm, anh biết mà. Gọi anh có chuyện gì nào?” giọng nói ấm áp, đầy sự quan tâm của người anh dành cho em.
Đối với mọi chuyện anh có thể lạnh lùng, xem nhẹ nhưng với Thiên Hi thì không.
“Em chẳng có chuyện gì cả, nhớ anh nên em gọi cho anh thôi. Phải cần có chuyện gì thì mới được gọi cho anh à” Thiên Nghi hỏi lại anh, biết anh trai không có ý như vậy nhưng cô vẫn muốn trêu trọc anh.
“Em gọi lúc nào cũng được, chỉ là giờ này giờ hành chính, em không sợ anh có cuộc họp quan trọng à” anh cười, giọng nói đầy vẻ yêu chiều.
Thiên Hi cười hì hì, thầm nghĩ “anh mà bận thì làm gì có chuyện nghe máy, anh bắt máy chứng tỏ anh đang không bận rồi”. Nghĩ vậy thôi chứ cô không nói cho người anh này biết đâu…
“Bao giờ anh về nước, em muốn anh mua cho em thật nhiều, thật nhiều quà”
Anh hoàn toàn bất lực với đứa em này, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến ăn “Được rồi, anh sẽ mua hết cả nước Pháp cho em”
“Hehe…Em biết anh quý em nhất mà, I love you chụt chụt”
Cô bé cười làm anh cũng cười theo…
Ngắt máy, cũng không còn chuyện gì quan trọng. Sở Thẩm Phong cầm lấy áo đi về phía cửa.
Trời hôm nay thật đẹp, Paris về thu mang một vẻ đẹp man mác….
Sau một ngày kì công trang trí lại căn phòng, ngắm nhìn thành quả của mình, Hạ Mẫn không khỏi hài lòng. Cả căn phòng ngập tràn màu hồng xinh xắn, Trên các ô cửa đều được Hạ Mẫn treo đủ loại dreamcatcher do chính tay cô tự làm. Trên tường, cô treo đủ loại tranh, ảnh khác nhau, thảm trải nhà cũng được cô lựa chọn tỉ mỉ, những chiếc cốc xinh xắn xếp ngăn nắp trên tủ… nhìn thôi cũng thấy được chủ nhân của căn phòng là người tinh tế, dễ thương.
Căn phòng rộng cỡ 25m2. Có thể thấy căn phòng tuy không quá rộng nhưng nội thất khá đầy đủ tạo nên vẻ ấm áp, yên bình.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại réo lên...
Nhìn màn hình, là mẹ cô gọi đến:”Mẫn Mẫn! Ở bên đó thế nào rồi...Có tốt không con” giọng nói lo lắng nhưng cũng thật ấm áp hỏi han cô.
“Dạ tốt mẹ à, mọi thứ đều ổn cả. Mọi người ở đây thân thiện lắm, hàng xóm cũng tốt bụn nên mẹ đừng quá lo lắng". Cô hào hứng kể cho bà nghe.
“Con đó, đến đó rồi, một mình phải biết chăm lo bản thân cho tốt, nghe chưa?” Bà Tô ân cần nhắc nhở cô.
Đứa con gái duy nhất của bà, bà rất yêu thương nó. Từ bé đến giờ luôn được bà bao bọc, che chở. Để cô đi du học như vậy, một mình ở đất nước xa lạ, thật khiến bà không yên tâm.
“Con gái mẹ biết làm thế nào mà,con gái mẹ mạnh mẽ lắm. Nên là mẹ đừng quá lo lắng, hại sức khỏe là con buồn lắm” Biết bà không yên tâm về mình, cô an ủi không thôi.
Hai mẹ con tâm sự thêm vài câu nữa, rồi bà cúp máy.
Tiếng kêu óc ách vang lên…
Hạ Mẫn chợt nhận ra cả ngày nay cô chỉ ăn mỗi bánh mì. Đứng dậy sửa soạn một chút, cô quyết định ra ăn ngoài nhân tiện tranh thủ đi dạo Quảng trường Paris.
Khi mặt trời lặn dần, Paris như được khoác trên mình chiếc áo mới. Một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo khiến con người ta như quên đi mọi muộn sầu.
Chiếc Lamborghini lao vun vút trên đường, bỗng tới gần Quảng trường thì đi chầm chậm lại.
Anh đến đây cũng khá lâu rồi, nhưng ít khi ra ngoài đi dạo như này. Chỉ là tâm trạng hôm nay có vẻ tốt hơn chút.
Ngắm nhìn thành phố, ở đây lúc nào cũng vậy luôn mang vẻ tấp nập, nhộn nhịp như một điều gì đó chưa từng thay đổi.
Chợt, hình ảnh một người con gái Châu Á thu hút sự toàn bộ sự chú ý của anh….
Cô gái có nước da trắng ngần, dáng người mảnh mai, mái tóc dài duỗi thẳng xuống hai bên. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt to tròn, sáng long lanh như búp bê. Sống mũi thẳng kết hợp với đôi môi căng mọng, hồng hào…Vẻ đẹp thanh khiết, trong sáng, cô như một mỹ nhân Đông Phương điển hình khiến ai đi ngang qua cũng không thể rời mắt.
Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến làn tóc Hạ Mẫn bay bay, cô đưa tay ra giữ lại vài lọn tóc đang đong đưa. Chiếc váy như cũng kết hợp theo làn tóc, phất phơ trong gió. Giờ khắc này, Hạ Mẫn cuốn hút hơn bao giờ hết, vẻ đẹp trong sáng của cô làm rung động lòng người.
Điều đáng chú ý ở đây là cô đang nhiệt tình giúp đỡ người vô gia cư trên đường, đây là hình ảnh ấn tượng trong lòng anh nhất.
Anh bỗng ngẩn người trước người con gái đó, không phải chỉ vì vẻ đẹp mà tính cách tốt bụng của cô. Hình dáng đó quá giống mẹ anh khiến trong lòng anh nâng nâng cảm xúc khó tả.
Nhưng khi xe anh dừng lại, muốn bước về phía cô thì cô gái đó đã hòa mình vào dòng người qua lại.
Người ta thường nói, đàn ông sẽ thường bị thu hút, ngã gục trước người con gái giống mẹ. Nó hoàn toàn đúng với Sở Thẩm Phong.