Đối với một cô gái 23 tuổi thì chắc cũng nên biết những điều đó rồi. 23 năm thì những gì cô đã trải qua chắc cũng chưa phải là quá khó khăn so với các bạn bè cùng trang lứa. Bởi cô có một gia đình hạnh phúc, có người ba người mẹ yêu thương cô hết mực, lo cho cô tất cả moi thứ cô cần.
Lẽ ra hoàn thành xong chương trình đại học với tấm bằng xuất sắc, Hạ Mẫn có thể xin được công việc tốt mà mọi người luôn mong ước, ấy vậy cô lại quyết định học tiếp.
Một phần vì cô muốn đến đây để học hỏi, lĩnh hồi được các kiến thức, văn hóa nơi đây để khi trở về giúp ba phát triển công ty. Hiện tại công ty vẫn đang ở quy mô nhỏ, chưa phát triển nhiều, nên cô muốn mình có thể về giúp đỡ ba một tay.
Một phần, cũng vì cô không muốn gặp lại người đó, cô muốn quên đi họ và bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Nghĩ đến ba mẹ, cô thật nhớ đến lúc khó khăn khi mở lời với mẹ về quyết định sang Paris du học.
Nhớ lúc mẹ đau lòng khi không lỡ xa cô. Rồi nhớ cả lúc mẹ ủng hộ, động viên con đường mà cô đã chọn.
Tất cả những kỉ niệm đó, cô đều trân trọng.
Thở dài một tiếng, Hạ Mẫn mong đây sẽ là một quyết định đúng đắn của mình.
Con đường phía trước còn rất dài, cô tin đây sẽ là trải nghiệm quý giá trong tháng ngày thanh xuân.
*Cũng cùng chuyến bay đó, nhưng là khoang hạng nhất.
Nơi dành cho những giới thượng lưu, những người có tầng lớp cao trong xã hội.
Xung quanh khoang được thiết kế sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Không gian yên tĩnh rất thích hợp để làm việc.
Sở Thẩm Phong ngồi bên cửa sổ, chăm chú xem tài liệu. Thỉnh thoảng chú thích những lỗi sai, những chỗ hổng lên đó. Ánh mắt sáng như đuốc, dường như mọi chuyện dù là nhỏ nhất cũng không thể qua được mắt hắn.
“Thưa tổng giám đốc! Chuyện ngài yêu cầu tôi đã chuẩn bị xong rồi”.
“Tốt. Thông báo với mọi người ngày mai tôi sẽ có mặt tại công ty”.
“Vâng thưa tổng giám đốc. Tôi sẽ làm ngay”.
Buông tài liệu trên tay xuống, Sở Thẩm Phong đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Một màu đen của màn đêm bao phủ. Màn đêm ấy như chính con người anh.
********
Tập đoàn RM.
Là tập đoàn đa quốc gia, gồm nhiều chi nhánh trong và ngoài nước bao phủ khắp toàn cầu. Với loại hình kinh doanh đủ mọi lĩnh vực: bất động sản, dầu mỏ, thời trang, du lịch, khách sạn… đã làm cho tập đoàn này càng ngày càng lớn mạnh khiến các công ty khác không khỏi e dè.
Mà người đứng đầu tập đoàn này không ai khác là Sở Thẩm Phong.
Tiếng gõ cửa vang lên, là thư ký Kim. Cô đến là để đưa cho anh tài liệu quan trọng.
“Mời vào”.
“Thưa tổng giám đốc, đây là các giấy tờ quan trọng mà ngài yêu cầu” Cô nói với giọng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ chỉ mong nhận được sự chú ý từ Sở Thẩm Phong.
“Cứ để trên bàn cho tôi”. Anh nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt cũng không buồn nhìn cô lấy một cái.
Thấy tổng giám đốc lạnh lùng, dứt khoát như vậy khiến cô không khỏi buồn rầu.
Để được vào công ty, cô đã nỗ lực rất nhiều với mong muốn được làm thư ký của anh. Trời không phụ người luôn biết cố gắng, cô đã được tuyển vào đây làm. Mỗi ngày trước khi đi làm cô đều make up rất lâu, sửa soạn đầu tóc kĩ càng, chọn lựa những bộ váy quyến rũ nhằm để anh có thể để ý đến mình.
Có như vậy, con đường sự nghiệp của cô mới ngày càng rộng mở, tiền đồ sáng lạng hơn.
Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn không cảm xúc, luôn coi cô như không khí. Xem cô như nhân viên bình thường như bao người khác trong công ty, thật khiến người ta tức điên mà.
“Còn việc gì nữa không, nếu không còn gì thì cô có thể ra ngoài” Anh ngừng một chút rồi nói tiếp “Còn nữa, quy tắc của công ty đã nêu rõ, nhân viên làm tại RM đều phải mặc đồng phục của công ty. Cô không biết điều này sao?” anh nghiêm túc nhắc nhở.
“Thưa giám đốc, em biết lỗi sai của mình rồi ạ, sau em sẽ không mặc như vậy nữa” - Quan sát vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ của anh, Kim Vũ lo lắng đến mức tay không ngừng run rẩy.
“Cô có thể ra ngoài”. Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn tài liệu trước mắt.
Kim Vũ dậm chân, bước thật nhanh ra ngoài, lúc ra ngoài không quên đóng cửa lại.
Đồng nghiệp xung quanh thấy nét mặt cô như vậy, không ngừng hỏi han “Vừa bị xếp mắng à, thôi cố gắng”; “Dù giám đốc có nghiêm khắc nhưng lương thưởng tại đây luôn gấp 2-3 lần công ty khác. Thế cũng là một đặc ân với chúng ta rồi”.
Cô ta buồn bực không nói câu nào.
Bên trong phòng làm việc, Sở Thẩm Phong cẩn thận xem xét từng giấy tờ. Một vài dự án, có những sai sót mà cấp dưới không nhìn ra, anh đều khoanh viết chi tiết từng chỗ. Có những dự án anh thức thâu đêm đọc, phân tích, nêu ra từng nhược điểm mà công ty đang mắc phải rồi đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.
Có thể nói để tập đoàn phát triển như ngày nay, một phần công sức là dựa vào khả năng nhìn xa trông rộng cũng như cách xử lý vẫn đề và tìm ra hướng giải quyết thông minh của anh. Đưa về mỗi năm một khoản doanh thu lớn không thể đếm xuể.
Sau khi đã hoàn tất công việc, anh nới lỏng cà vạt, cầm ly cà phê bước về phía cửa kính. Cửa kính rộng, giúp anh có thể quan sát được cảnh vật bên ngoài.