Khi màn đêm buông xuống, thành phố trở nên lung linh huyền ảo. Đường phố lên đèn cũng là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu.
*Tại nhà hàng Dương Hoa, nổi tiếng bậc nhất thành phố A.
Khung cảnh nơi đây thật choáng ngợp, hào nhoáng. Không gian được thiết kế tỉ mỉ như những cánh hoa sứ trắng ngần, nội thất sang trọng hoàn hảo đến từng chi tiết, các ngóc ngách được lát san hồ đỏ tươi khiến nơi đây càng tăng thêm phần tráng lệ.
Bên trong phòng VIP - không gian bao phủ một vẻ thơ mộng, lãng mạn. Nhân vật chính của đêm nay là một cặp đôi trai tài gái sắc.
“Trịnh Vũ! Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như này đúng không anh?” Hạ Mẫn chống tay lên bàn, đôi mắt long lanh, to tròn nhìn anh.
Tình yêu này làm cho Hạ Mẫn rất vui vẻ, rất hạnh phúc nhưng đồng thời cũng khiến cô không khỏi lo lắng, sợ hãi.
Cô sợ nếu một ngày anh và cô không còn bên nhau nữa, lúc đó cô sẽ như thế nào? Cô sợ tình yêu này chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn, hạnh phúc lúc này như bong bóng xà phòng. Ban đầu rất nhỏ rồi to lên, to đến một lúc nào đó, nó sẽ rất đẹp, lấp lánh màu sắc. Và rồi “Bụp”, nó vỡ tan như chưa hề tồn tại…Cô thực sự rất sợ.
Trịnh Vũ gõ nhẹ lên đầu cô 1 cái đầy yêu chiều, cất giọng trách móc “Mẫn Mẫn ngốc nghếch, đương nhiên là như vậy rồi, chỉ cần em không buông tay anh, anh cũng sẽ không buông tay em, chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi”
Nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn ấm nóng lên đó. Trịnh Vũ nhìn cô với ánh nhìn trìu mến, kiên định, như muốn nói cho cô biết rằng: “anh sẽ không bao giờ rời xa cô”.
Trước hành động của anh, Hạ Mẫn cười e thẹn, hai má vì ngại ngùng mà đỏ như trái cà chua. Cô dụi đầu trong vòng tay anh, đắm chìm trong tình yêu của anh, tận hưởng thế giới chỉ có anh và cô.
Tình yêu năm 20 tuổi đẹp như vậy đó, luôn dễ thương, trong sáng, hồn nhiên nhưng cũng thật nồng cháy mãnh liệt.
Vậy mà có ai ngờ, nó lại kết thúc theo cách đau lòng nhất.
“Người từng nói sẽ luôn bên em, bảo vệ, che chở cho em, cùng em già đi giờ đã không còn nữa, chỉ còn lại những kí ức ức phai mờ và nỗi đau khôn nguôi mình em giữ lấy”.
Quả nhiên “tình yêu luôn bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt”.
Trên chuyến bay từ thành phố A đi Paris.
Dòng người tấp lập qua lại. Trên màn hình lớn không ngừng thay đổi tin tức các chuyến bay của hãng hàng không.
Bước chân của Hạ Mẫn rất nhanh, cô đang rất vội vì chỉ còn 15 phút nữa là chuyến bay cất cánh.
“Bịch…..”
Không biết từ đâu, một người đàn ông đi ngược chiều đâm sầm vào cô. Do đi quá nhanh nên cú va chạm này làm Hạ Mẫn ngã nhào xuống đất.
Người phía trước rất cao, bờ ngực cứng rắn của hắn va vào gương mặt nhỏ nhắn của cô khiến cho nơi chóp mũi đỏ lên vì đau. Đôi chân trắng mịn, thon dài vì cú ngã đó cũng bị xước một mảng lớn. Đôi lông mày thanh tú không khỏi nhíu lại vì đau.
Chiếc váy mới tinh tế mặc trên người cô giờ đây cũng mất đi vẻ sạch sẽ ban đầu của nó.
Cắn chặt hàm răng, chịu đựng cơn đau, Hạ Mẫn nhìn về trước.
Ánh đèn tại sân bay chiếu thẳng vào mắt Hạ Mẫn khiến cô không nhìn thấy rõ mặt đối phương. Cô chỉ biết một điều rằng hắn ta rất cao, trên người mặc một bộ vest sang trọng là mẫu thiết kế mới nhất của hãng Chanel vào mùa thu đông năm nay.
Anh- Sở Thẩm Phong, tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia. Người đàn ông với gương mặt tuấn tú, tài giỏi. Sống mũi cao, đôi mắt đen lộ ra ánh nhìn thâm sâu không thể lường trước được. Mỗi chỗ trên gương mặt đều lộ ra khí chất vương giả cao cao tại thượng, hắn được xem như một hạng cực phẩm.
Đợt này, Sở Thẩm Phong về thành phố A là để thăm đứa em gái bé bỏng của mình. Theo lịch trình, ngày mai anh mới về Pháp. Nhưng công ty có việc đột xuất nên anh phải về luôn hôm nay.
Thật không ngờ người phụ nữ phía trước không có mắt, cứ thế đâm sầm vào anh.
Thật khiến người ta bực bội, anh không thèm quan tâm đối phương. Lạnh lùng bước về phía phòng chờ.
Thấy hắn cứ thế bước đi như không phải việc của mình, Hạ Mẫn ai oán nhìn về phía hắn.
Thật là đáng ghét! Chiếc passport cũng bị hắn giẫm bẩn.
Nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn 5 phút nữa. Nén cơn tức giận lại, Hạ Mẫn tiếp tục bước về phía cổng soát vé.
---------------------------
Ngồi trên máy bay, Hạ Mẫn nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Cơn đau ban nãy giờ cũng đã đỡ đi nhiều. Nhìn lại những chuyện đã qua, cô chợt nhớ đến “Thanh Hoa”- ngôi trường gắn bó với cô suốt những năm tháng sinh viên tươi đẹp.
Thanh Hoa mùa này đang bước vào một năm học mới, lại có thêm những lớp sinh viên nữa. Hạ Mẫn thật nhớ bản thân lúc mới bước vô trường thấy đâu đâu cũng đẹp, cũng lạ lẫm. Vậy mà giờ đây cô đã là cựu sinh viên của trường. Thời gian trôi qua thật nhanh, có những chuyện đã nghĩ là sẽ không thể quên vậy mà giờ đây cũng chỉ là mảnh ký ức vụn vặt, mờ nhạt.
Ngôi trường ấy với biết bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu những cái đầu tiên của Hạ Mẫn.
Lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên biết đau khổ vì một người, lần đầu tiên quyết tâm hết mình, lần đầu tiên…