“Được rồi, ‘Mỹ Nhân Ngư’, chúng ta sẽ bắt đầu với các câu hỏi đơn giản nhé.” Leighton bắt đầu lật lại mớ hồ sơ cũ về các hành tinh đã bị phá hủy bởi quân đoàn Demon. Wolfgang cũng có mặt nhưng gã hầu như chẳng giúp gì cho việc điều tra về thân thế của ‘Mỹ Nhân Ngư’.
Ngồi trước mặt của Leighton chính là ‘Mỹ Nhân Ngư’ Pandora được cứu thoát khỏi buổi đấu giá phi pháp hôm chủ nhật tuần trước. Có vẻ như danh dự của Lam Quỷ Hera cũng chả đáng mấy đồng, vì ‘Mỹ Nhân Ngư’ này không phải một bé gái, mà là một bé trai xinh đẹp, và mắt của cậu cũng không phải màu xanh như biển sâu, mà là màu đỏ, chỉ có mắt trái của cậu là màu xanh.
Dựa vào cac đặc điểm bên ngoài thì có vẻ ‘Mỹ Nhân Ngư’ này là một cư dân còn sống sót đến từ một trong những hành tinh đã bị quân đoàn Demon tiêu diệt từ rất lâu, hành tinh Aqua. Người dân trên hành tinh Aqua, một hành tinh có 80% bề mặt là nước, có hình dạng nửa trên giống người, nửa dưới lại là đuôi cá, họ cũng có thể thay đổi đuôi cá thành chân để di chuyển trên mặt đất nhưng họ vẫn sinh sống chủ yếu dưới nước, đa số dân cư sống trên mặt đất ở hành tinh Aqua đều là dân nhập cư đến từ hành tinh khác hoặc thương gia đến để giao lưu và buôn bán. Chính vì vẻ ngoài xinh đẹp như những ‘Nàng Tiên Cá’ trong thần thoại của con người Trái Đất và những sản vật quý báu từ biển của hành tinh Aqua, mà hành tinh này bị quân đoàn Demon nhắm đến, cuối cùng dẫn đến sự diệt vong.
Hành tinh Aqua xinh đẹp ngày nào trở thành hành tinh chết.
“Em tên gì?” Leighton hỏi, Lam Quỷ Hera nói ‘Mỹ Nhân Ngư’ này tên là ‘Pandora’ nhưng cậu chắc chắn rằng đây chỉ là tên giả do đám quỷ ấy đặt để thu hút sự chú ý mà thôi. “Tên em chắc hẳn không phải ‘Pandora’ đâu phải không?”
‘Mỹ Nhân Ngư’ chỉ im lặng lắc đầu. sau đó cậu chấm một ít nước trà và viết lên bàn. ‘Noah’.
“Em không nói được à? Em có nhớ mình đến từ đâu không?”
Noah lắc đầu và chỉ chỉ vào cổ họng mình, sau đó cậu cố gắng phát ra âm thanh rè rè như chiếc radio cũ.
“Có vẻ như quân đoàn Demon đã làm gì đó khiến cho cổ họng của Noah không phát ra được âm thanh. Hẳn là quân y của bên chúng ta có thể làm gì đó với vấn đề này.” Leighton đưa ra nhận xét và ghi chú lại.
“Được rồi, lão bà à, đến giờ cơm rồi…” Wolfgang vẫn cứ ở bên cạnh kêu gào cản trở công việc. Đã gần 12 giờ trưa rồi mà tên cấp trên tàn ác kia còn không cho Leighton nhà hắn nghỉ nữa, thật sự là quá đáng mà!
“Câm miệng.” Leighton cố gắng để không bật dậy đấm vào mặt tên mất nết này. Thế nhưng nhìn vẻ mặt như bị bỏ rơi, thiếu điều muốn lăn lộn dưới chân mình thì hắn lại không thể nói lời ác độc, đành phải thở dài khuyên nhủ hắn. “Anh cứ đi ăn cơm trưa trước đi, tôi sẽ đến sau, phải làm xong việc sớm ngày hôm nay mới có thể về nhà đúng giờ được…”
Vừa nghe đến đây thì mắt của Wolfgang đã sáng lên như hai cái đèn pha lớn.
“Vậy hôm nay anh sẽ làm món em thích nhé. Anh sẽ chờ em, chúng ta cùng về nhà.” Chưa nói xong thì Wolfgang đã chạy mất, chỉ còn lại tiếng hắn lẩm bẩm tính toán. “Ây, phải chuẩn bị rượu đỏ, còn cả thịt bò nữa…. hôm nay là thứ mấy nhỉ…. Hi vọng là có thể mua được thịt ngon…. Bảo bối không thích rau cần tây…. Mình có lẽ nên thử chế biến theo kiểu hôm trước Alvin chỉ...”
“Này…. Khoan đã…” Còn chưa chắc là có thể về sớm được nữa mà... nhưng Wolfgang đã mất tăm rồi. “Haiz… Hôm nay đành phải chạy gấp cho xong hết sớm vậy…” Cậu liền quay về phía Noah, người nãy giờ vẫn vô cùng kiên nhẫn chờ. “Trước hết tôi sẽ đưa em đi kiểm tra sức khỏe toàn diện nhé. Chúng ta chưa rõ vì để em giống với một ‘Mỹ Nhân Ngư’ trong truyền thuyết mà lũ hải tặc quân đoàn Demon kia đã làm gì nữa.”
Noah chỉ im lặng gật đầu.
…
…
…
Sau khi hoàn thành các kiểm tra sức khỏe tổng hợp, Leighton đưa Noah trở về văn phòng thượng tướng tìm cấp trên vô lương tâm bắt cấp dưới tăng ca vào giờ cơm trưa để báo cáo.
“Thưa thượng tướng Farrer, tôi đã đưa Noah làm các xét nghiệm ban đầu và….”
“Noah?” Frederic nhướng mày, đứa trẻ này có một cái tên, đây là tên do tổ chức Demon đặt cho cậu hay là… Của cha mẹ cậu đặt cho? Nhưng hành tinh Aqua đã diệt vong từ mấy trăm năm trước rồi, nhìn vẻ ngoài của Noah không đến 16 tuổi, nếu cậu thật sự là dân cư còn sống sót của hành tinh Aqua, như vậy, ắt hẳn trong Thiên Hà to lớn này, vẫn còn những cư dân còn sót lại của hành tinh xinh đẹp kia…
“Mỹ nhân ngư của chúng ta không thể nói, nhưng có vẻ như cậu bé biết được ngôn ngữ của Liên Minh, chính cậu ấy đã viết tên của mình để ra hiệu cho tôi. Thượng tướng, tôi xin tiếp tục báo cáo về những kiểm tra về tình trạng sức khỏe của Noah: ngoại trừ cổ họng của Noah bị thương thì các chỉ số thể trạng đều tương đối tốt, có thể nói là tốt hơn đa số quân nhân trong vệ quân quân đoàn Noir chúng ta, ngoài ra thì có vẻ như quân đoàn Demon đã có làm một số cải tạo gien cho Noah, dẫn tới sự thay đổi ở màu mắt, nhưng có vẻ thí nghiệm cải tạo gien không thành công cho lắm vì chỉ có một bên mắt biến đổi, còn nữa, khi chúng tôi đo tuổi xương của Noah thì cho thấy Noah đã 18 tuổi, đã bước vào tuổi thành niên, thế nhưng đặc điểm thể chất bên ngoài lại không đạt tiêu chuẩn tối thiểu của đặc điểm người hành tinh Aqua, có lẽ thí nghiệm biến đổi gien khiến cho sự hấp thu dinh dưỡng của Noah không được như người bình thường.” Leighton báo cáo sơ bộ về kết quả kiểm tra sức khỏe tổng quát của Noah. “Cổ họng của Noah có thể hồi phục bằng nhộng y tế, nhưng về hồi phục thể năng thì chắc là không được, chúng ta có lẽ phải gửi yêu cầu tới viện nghiên cứu Liên Minh để nghiên cứu thêm, tôi đề nghị bước đầu chúng ta nên sắp xếp cho cậu ấy một nơi ở và theo dõi thêm về tình hình sức khỏe.”
Noah từ đầu tới cuối chỉ im lặng ngồi một chỗ, dường như thế giới bên ngoài hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới cậu vậy.
“Leighton, có thể sắp xếp cho Noah một phòng trong ký túc xá quân đội của chúng ta không?”
“Thượng tướng, tôi e là không được… Theo luật pháp của Liên Minh thì ngoại trừ quân nhân, người khác không được phép chuyển vào sống trong ký túc xá, dù cho là thượng tướng ngài ra lệnh cũng không được ạ.” Leighton nói với giọng không cảm xúc. “Hơn nữa, các phòng trong ký túc xá đều là phòng bốn người, Noah có một chút bài xích sự tiếp xúc với người khác, tôi e là cậu ấy không thể ở trong ký túc xá được, hơn nữa, với tình trạng hiện nay của Noah, cậu ấy cũng không thể ở một mình, cậu ấy cần phải có người ở bên cạnh quan sát và theo dõi tình trạng sức khỏe thường xuyên.”
“Bài xích tiếp xúc với người khác?” Frederic kinh ngạc quay sang nhìn về phía Noah, anh liền thấy Noah dường như hơi cúi thấp đầu, hai bên tai còn hơi ửng đỏ, có lẽ Noah cảm thấy mọi người đang nói về mình nên hơi xấu hổ một chút. “Tôi thấy cậu ta hoàn toàn bình thường mà.”
“Có lẽ đối với thượng tướng, tôi hoặc Wolfgang, những người đã tham gia chiến dịch triệt phá buổi đấu giá bất hợp pháp hôm ấy, Noah không có hiện tượng bài xích vì cậu ta cảm thấy chúng ta là những người đã cứu cậu ta khỏi nanh vuốt của quân đoàn Demon, không phải người xấu, nhưng đối với người khác, Noah có hiện tượng bài xích rất rõ ràng. Lúc nãy khi tôi đưa Noah đến trạm y tế để tiến hành kiểm tra sức khỏe, Noah có biểu hiện co giật, run rẩy và gào khan, ngoài ra còn có các hành động tự hại như tự cào vào tay chân và mặt. Nên tôi cảm thấy nếu để cậu ta tiếp xúc với người lạ lúc này là không tốt.” Leighton mở thiết bị ghi hình lúc cậu đưa Noah đến trạm y tế cho Frederic xem. Cậu cũng không trách Noah có những hành động này, xét cho cùng thì Noah cũng chỉ mới thành niên, cậu còn trải qua những thí nghiệm cải tạo gien vô cùng tàn ác của quân đoàn Demon, hơn nữa, đoán chừng là lúc Noah bị ép tham gia những thí nghiệm kia chắc hẳn chưa quá 10 tuổi đâu, vì những thí nghiệm này chỉ có thể tiến hành trên trẻ em từ 6 tới 10 tuổi mà thôi, quá nhỏ hoặc quá lớn thì xác suất thí nghiệm thất bại là rất lớn.
“Leighton, vậy cậu có thể sắp xếp cho Noah ở tạm chỗ cậu không? Tôi có thể yêu cầu phía trên thêm tiền tăng ca cho cậu. Nghe nói là cậu muốn chuyển tới nơi gần trụ sở hơn đúng không? Tôi có thể giúp cậu…” Frederic đưa ra đề nghị.
“KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!!” thượng tướng Frederic còn chưa nói hết câu thì Wolfgang đã tông sập cửa mà xông vào trong. “Frederic Farrer, tôi không ngờ cậu lại là người như vậy!! Cậu có nghĩ đến tình trạng thê thảm của bạn tốt không hả? Leighton và tôi chỉ mới chuyển về sống chung một căn hộ có hai tháng ba ngày lẻ mười lăm tiếng bốn mươi hai phút mà thôi, chúng tôi còn chưa có trải qua đủ thế giới hai người mà cậu đã tính tìm cho tôi và Leighton một cái bóng đèn to đùng đấy à. Cậu tính hại tôi tiếp tục độc thủ khuê phòng hả? Tôi còn chưa tính sổ cậu đùn đẩy hết việc cho Leighton nhà tôi đấy, hại em ấy ngày nào cũng phải làm thêm ngoài giờ, về đến nhà là ngủ say như chết, nằm cạnh em ấy chỉ có thể ôm ôm sờ sờ một tí, cậu có biết ông đây khóc ướt bao nhiêu cái gối rồi không, cả tuần ông đây mới được em ấy ‘lâm hạnh’ cho một lần, cậu còn mặt mũi nhắc tới tiền tăng ca à? Có còn tí liêm sỉ nào hay không hả?”
“Con sói đói chết tiệt này, câm miệng ngay cho tôi.” Leighton nghìn năm mặt không đổi sắc, giờ phút này cậu chẳng khác nào một cột lửa đang cháy phừng phừng, tên ngốc Wolfgang Phelan này đúng là da mặt dày hơn cả tấm thớt, cái gì cũng có thể nói được.
“...” Frederic nghĩ, hình như mình vừa mới biết thêm một điều không nên biết thì phải… liệu hạ tướng Leighton có ý định giết người diệt khẩu không nhỉ? Nếu Leighton mà nổi giận thì dù hắn có là thượng tướng đi chăng nữa cũng không cản nổi đâu.
“Leighton em yêu à, em đừng để tên ngốc Frederic này áp bức nữa, chẳng phải em ngày nào đều phải làm thêm giờ, đều rất mệt mỏi sao? Về đến nhà là không nhấc nổi chân lên nữa. Mỗi lần anh đều phải bồng em đi tắm….Ưm…” Còn chưa nói hết thì Wolfgang đã bị Leighton ném bản báo cáo sức khỏe của Noah vào mặt.
“Anh đừng có mà nói nhăng nói cuội. Mau đi ra ngoài cho tôi! Nếu còn nói linh tinh, tối nay anh cút ra thư phòng mà ‘độc thủ’ nhé.” Leighton xấu hổ quá hóa cuồng, sau khi đập bản báo cáo dày hơn cả từ điển oxford kia vào mặt Wolfgang, cậu liền thuận tay đẩy luôn tên vô liêm sỉ này ra ngoài, tránh cho hắn lại nói ra câu xấu hổ nào khác.
“Ừm…. Đừng lo…. Chuyện riêng giữa cậu và trung tướng Phelan, tôi cũng không có hứng thú quan tâm… Khụ….” Frederic ho khan vài cái, hắn thấy vẻ mặt của Leighton chuẩn bị bốc lửa đến nơi rồi, tốt hơn hết là không nói nữa, nếu không lát nữa đối tượng bị bạo hành sẽ chuyển thành hắn mất. “Còn về vấn đề chỗ ở cho Noah… Nếu Wolfgang đã không đồng ý thì thôi vậy...”
“...Xin lỗi…. Thượng tướng….” Leighton xấu hổ nói.
“Không sao, không sao… Dù sao đây cũng là một yêu cầu không chính đáng… Tạm thời cứ để Noah đến chỗ tôi ở vậy, tôi tuy không biết cách chăm sóc người khác, nhưng tôi có một căn biệt thự ở ngoại ô, chỗ đấy tương đối rộng rãi và chỉ có mình tôi sống trong biệt thự, ngoài ra trong biệt thự còn có bể bơi lớn và một cái vườn rộng, hẳn là rất có ít với sự hồi phục của cậu ta.”
Trước khi Frederic được thăng chức lên thượng tướng, ba mẹ anh đã mua tặng anh một căn biệt thự ở khu vực ngoại ô, tuy lái tàu phi hành đi làm hơi xa, giao thông công cộng cũng không tốt lắm, phải đi bộ từ cổng khu biệt thự tầm bốn năm kilomet mới có một trạm tàu điện, nhưng trị an tốt và rất yên tĩnh. Giá thành không cao nhưng biệt thự lại rộng rãi và thoải mái, còn có sân vườn và một hồ bơi rất lớn. Thế nhưng chính vì biệt thự này tương đối xa trụ sở quân đoàn Noir nên Frederic rất ít ở lại, anh chỉ đến biệt thự qua đêm vào ngày nghỉ để thư giãn mà thôi.
Hơn nữa, Frederic Farrer bây giờ đã không còn giống như ngày mới gia nhập quân đoàn Noir, anh đã là thượng tướng, là người đứng đầu quân đoàn Noir. Làm sếp lớn, không lo đi làm trễ bị trừ lương nữa!
“Thượng tướng, vậy Noah sẽ tạm thời ở lại nhà của ngài, còn về vấn đề hộ tịch và thẻ căn cước công dân cho Noah…”
“Hmm…” Frederic nhìn sang Noah, đúng lúc này, Noah cũng ngước lên nhìn về phía thượng tướng. Thượng tướng cảm giác như bản thân đang bị đôi mắt hai màu xinh đẹp ấy hút mất hồn, hắn gần như vô thức mà trả lời Leighton. “Căn cước công dân…. Tạm thời để là Noah Farrer đi.”
Chẳng lẽ đúng như lời Lam Quỷ Hera từng nói, ‘Mỹ Nhân Ngư’ Pandora - Noah này, có khả năng mê hoặc bất kỳ kẻ nào nhìn vào mắt ‘nàng’?
TBC