Tuy bị Leighton đuổi khỏi phòng làm việc của thượng tướng Frederic, Wolfgang vẫn không chịu rời đi làm việc của mình mà vẫn lượn lờ qua lại trước cửa. Mãi đến sau khi Leighton hoàn tất báo cáo sơ bộ và nhận nhiệm vụ mới từ thượng tướng, bước ra thì Wolfgang liền lập tức lẽo đẽo theo sau.
“ Sao rồi, Leigh, hôm nay em có được về sớm không?” Wolfgang hỏi bằng giọng bất an.
“Có lẽ, bây giờ em phải mang bản báo cáo kết quả kiểm tra sức khoẻ của Noah đến cho phòng lưu trữ hồ sơ, đối chiếu các số liệu và dữ liệu với bên công an để xem có vụ mất tích nào liên quan đến Noah hay không, xong còn làm cho cậu ấy một chiếc thẻ căn cước công dân tạm thời của Thiên Hà số 5.” Leighton nói.
Trong lúc Leighton đang xem lại hồ sơ thì Wolfgang ngó nghiêng, vừa thấy trên hồ sơ căn cước công dân tạm thời của Noah ghi là ‘Noah Farrer’ liền phá lên cười.
“Hahahaha…. Mẹ nó tên sếp vô liêm sỉ này, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà, còn chưa là gì mà anh ta đã muốn thêm tên con người ta vào hộ tịch nhà mình rồi. Bảo bối, em nói xem chúng ta có nên sớm chuẩn bị chút quà cưới để nịnh vợ cấp trên không?” Wolfgang cười ngất ngư. “Không được rồi, anh đau bụng quá, ôi hahaha, Frederic, đứa nhỏ này còn vừa mới đến tuổi trưởng thành thôi đấy… đúng là tên sếp già muốn tìm bất mãn mà…. Anh phải trêu chọc tên ngốc này một mới được…. Làm sao có thể làm hại đến mầm non tươi mới của tổ quốc thế này được.” Nói đoạn, Wolfgang định quay lại văn phòng thượng tướng để đấu võ mồm với tên bạn thân chí cốt nhưng lại bị Leighton nắm cổ áo lôi lại.
“Tên sói đói biến thái chết tiệt này, anh đừng nghĩ ai cũng giống như anh, là một tên biến thái thích trẻ vị thành niên. Hẳn thượng tướng nghĩ nếu để Noah vào hộ tịch của anh ấy thì sẽ tiện cho việc Noah ở lại nhà mình và theo dõi tình trạng sức khoẻ của Noah hơn. Mau đi làm việc của mình đi, nếu không thì chúng ta sẽ không thể về đúng giờ được đâu.”
“Ai ai, được rồi, được rồi.” Wolfgang vội vàng giải cứu cổ áo mình khỏi bàn tay của Leighton. “Này, anh cảm thấy cái tên Leighton Phelan nghe cũng rất ngầu nha, hay là mình cũng tranh thủ đi đăng ký đi.”
“Anh!!! Câm miệng, đang nói nhăng nói cuội gì đấy, ai thèm đổi theo họ anh hả?” Mặt Leighton sắp sửa bốc cháy đến nơi rồi, cậu vội vàng đẩy Wolfgang đang xán lại gần làm nũng cọ cọ mình, vội vàng chạy mất. Hình ảnh một tên khổng lồ cao xấp xỉ hai mét dựa vào một người lùn chỉ cao có một mét năm, thật sự là… Đẹp đến không thể nhìn thẳng.
“ Ấy, đợi đã bà xã yêu? Gấu con của anh? Không thì anh theo họ em cũng được, Wolfgang Steward cũng rất tốt nha.” Wolfgang vội vàng đuổi theo người đang chạy trốn với tốc độ bàn thờ kia. “Đợi anh với, darling ơi…”
…
…
Lúc này, trong phòng làm việc của thượng tướng chỉ còn lại thượng tướng Frederic và Noah. Noah thì vẫn bình tĩnh mặt không đổi sắc nghịch thiết bị AI mới toanh của mình. AI là một trong những phát minh đem lại bước tiến lớn cho toàn Liên Minh. AI có hình dạng là một chiếc vòng tay nhỏ có chứa chip dữ liệu, ngoại trừ việc AI chính là một ‘thẻ căn cước công dân’, nó còn được tích hợp nhiều chương trình và tính năng khác nhau, ví dụ như trở thành một thiết bị liên lạc, còn có thể lên mạng, điều khiến các vật dụng trong nhà từ xa, đăng nhập vào camera theo dõi trong nhà…
Còn Frederic thì lại đang tự hỏi nhân sinh suốt cuộc đời hơn ba mươi năm mình rốt cuộc đã làm gì. Quý ngài thượng tướng Frederic Farrer, người được cả Liên Minh mệnh danh là ‘người đàn ông độc thân kim cương’ và là người thừa kế của gia tộc Farrer, mười sáu tuổi được đặc cách tuyển thẳng vào học viện quân sự lớn nhất Liên Minh - học viện quân sự Athelstan, hai mươi ba tuổi liền tốt nghiệp, hai mươi bảy tuổi liền trở thành thượng tướng trẻ tuổi nhất Liên Minh, đến nay ba mươi ba tuổi, Frederic đã ngồi vững vàng trên vị trí thượng tướng đứng đầu quân đoàn Noir.
Hắn thật sự muốn biết người đàn ông sắc bén, mạnh mẽ và tài giỏi ấy rốt cuộc đã lạc trôi đến phương trời nào rồi. Tại sao hắn có thể làm một chuyện ngu ngốc như việc làm thẻ căn cước công dân tạm thời tại Thiên Hà số 5 cho Noah với cái họ ‘Farrer’?
Chưa nhắc đến việc Noah và hắn hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì cả, cái họ ‘Farrer’ này cũng không thể dễ dàng để cho một người không phải thành viên trong gia tộc sử dụng được. Gia tộc ‘Farrer’ là một trong mười gia tộc lớn nhất ở Thiên Hà số 5, gia tộc hắn có truyền thống tham gia quân đội lâu đời và người nhà hắn đều có một niềm kiêu hãnh mãnh liệt với họ ‘Farrer’ này. Liệu hai vị phụ huynh của hắn khi nghe hắn để cho một ‘vật phẩm’ lai lịch bất minh, được cứu về từ một buổi đấu giá phi pháp, sử dụng họ ‘Farrer’ mà mọi người trong gia tộc tự hào nhất…. chắc không đến nỗi hai vị phụ huynh sẽ mua vé tốc hành bay thẳng từ Thiên Hà số 9 sang để gõ đầu hắn đâu nhỉ…. dù gì thì đây cũng là chuyến du lịch mà ba mẹ hắn trông chờ từ lâu.
Thôi thì địch đến tướng chặn đi vậy.
“Noah.” Frederic gọi thử. “Tên của em là Noah đúng không? Vì bên phía tổng bộ chưa xác minh được lai lịch của em nên trên thẻ căn cước công dân tạm thời của em sẽ đề tên là ‘Noah Farrer’, có được không?”
Noah nãy giờ chỉ im lặng nghịch thiết bị AI, nghe thấy Frederic nhắc đến tên mình thì mới ngẩng đầu dậy nhìn người, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Noah, trừ tên mình ra thì em còn nhớ gì không? Chuyện trước khi em bị quân đoàn Demon bắt cóc ấy? Như nhà em ở đâu? Có bao nhiêu thành viên trong gia đình? Em có anh chị em gì không? Và…” Frederic dừng một chút, không biết mình có nên hỏi vấn để này hay không. “Tại sao… em lại bị quân đoàn Demon bắt.”
Frederic cảm thấy khả năng Noah còn nhớ được những chuyện đã xảy ra trước khi cậu bị bắt cóc là rất nhỏ, thậm chí những chuyện sau khi cậu bị bắt có thể cậu cũng không thể nhớ được nữa, dù sao thì chẳng mấy ai trải qua thí nghiệm cải tạo gien tàn bạo của quân đoàn Demon mà còn có thể giữ được tỉnh táo.
Quả nhiên, Noah chỉ lắc đầu. Có lẽ ký ức của cậu ấy sẽ khôi phục lại theo thời gian, song, thật sự thì Frederic không biết mình có muốn cậu nhớ lại những chuyện kia hay không nữa, vì đó chắc chắn chẳng phải ký ức vui vẻ gì cho cam, dù rằng những ký ức đó có lẽ sẽ giúp ích được cho việc truy lùng quan đoàn hải tặc vũ trụ Demon kia.
Frederic mỉm cười với Noah, nước tới đầu cầu tự nhiên thẳng đi.
“Tôi còn một số giấy tờ cần xem qua và xét duyệt, tan tầm tôi sẽ đưa em về nhà tôi ở ngoại ô, chỗ đó vừa rộng rãi lại yên tĩnh, tạm thời thì em sẽ ở lại đó nhé.”
Noah lại gật đầu. Frederic đột nhiên muốn nghe thử giọng nói của Noah. Không biết đó là một giọng nói như thế nào nhỉ? liệu có giống như Lam Quỷ Hera từng nói, là những âm thanh êm tai nhất và có khả năng mê hoặc bất cứ sinh vật sống nào.
TBC