Nhìn tấm thiệp cưới màu xanh dương nhạt trên tay Nhược Linh, một sự quen thuộc quay trở lại trong tôi. Bỗng cảm thấy sợ hãi, không dám cầm lấy nó.
"Cậu tự xem đi!"
Đối diện với thái độ toàn nghiêm túc của của Nhược Linh, tôi không thể nào nghĩ đây chỉ là đùa. Run run đưa bàn tay lên lấy, cố gắng né tránh ánh mắt bi thương của Nhược Linh.
Nhìn tấm thiệp lấy trên tay, màu xanh biển nhạt. Kèm theo một họa tiết đó là hoa Tử Đằng, biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Một sự quen thuộc chạy dọc sống lưng, trong tâm trí hiện ra điều gì đó.
"L.. D. H..!"
Lại là giọng nói ấy, nó khiến tôi trở nên khó chịu. Không chần chừ nữa, tôi quyết định mở nó ra. Bên trong còn một tờ giấy màu trắng, kéo nó ra mà xem.
Ngày xx Tháng xx Năm xxxx
Lễ thành hôn
Nhà Trai: Lạc Di Hòa
Nhà Rể: Trương Lăng Kiệt
Một lễ cưới thật lãng mạn! Với tất cả sự yêu thương, chúng tôi quyết định sẽ về chung một nhà.
Và sự xuất hiện của bạn cũng như lời chúc phúc đều là niềm vui của chúng tôi.
Hai mắt tôi mở to mà cố gắng đọc kỹ từng dòng từng chữ, cảm thấy hơi cay cay. Như có một làn sương, mọi thứ sẽ trở nên thật mù mịt. Đây không phải là sự thật, tất cả đều là giả dối.
"Lễ cưới gì chứ! Ha. Tôi vẫn còn độc thân thì lấy đâu ra người để kết hôn."
Chẳng hiểu sao, miệng thì nói vậy. Nhưng trong lòng thì như dao cứa, đau đến không thở được. Còn nước mắt thì cứ tuôn, dù cố gắng nén cỡ nào cũng không được. Tôi khụy xuống dưới sàn nhà, hai tay giữ chặt tấm thiệp.
Nhược Linh đỡ tôi đứng dậy, không cần mà lau nước mắt cho tôi. Dùng vòng tay ấm áp mà ôm, giọng nói cất lên.
"Bây giờ đi cùng tôi nhé! Có một nơi này, nhất định phải đến. Không thể chậm trễ được nữa!"
Tôi từ từ ngưng khóc lại, tắm rửa thay đổi quần áo. Rồ đi cùng với cậu ấy, ngồi trong xe. Không khí bỗng trở nên im ắng đến kỳ lạ, ngay cả nhìn cũng chẳng ai nhìn ai. Tôi không biết con đường lạ lẫm này sẽ dẫn đến đâu.
Hàng cây bên đường được phủ trắng, nhìn thấy những bông tuyết đang rơi. Tự xem lại bản thân phản ánh lại trong cửa sổ xe, tự cườii một cái. Cảm giác cô đơn lại về, chỉ vì một tờ giấy có tên tôi.
Ngồi trên xe khoảng hơn bốn mươi lăm phút, chúng tôi dừng lại trước một cổng vào nghĩa trang lớn. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì thấy khi cậu ấy mang theo một bó hoa và bước đi trước.
Sợ bị bỏ lại phía sau, nên tôi cũng tranh thủ chạy theo để không bị lạc. Đoạn đường khá dài, hai bên đều là những những ngôi mộ to lớn đang nằm yên vị. Chẳng hiểu lý do gì mà phải đến đây, nhưng tôi cũng không hỏi chỉ âm thầm đi theo.
Đến khi vào một ngã rẽ thì mới ngừng lại, Nhược Linh đặt bó hoa trên mộ. Gương mặt đầy bi thương, khóe mắt đang rưng rưng. Cậu ấy đang cố nén những giọt nước mắt, gằn giọng nói từng câu.
"Trương Lăng Kiệt! Tôi đưa cậu ấy đến rồi!"
Nhìn vào tấm bia mộ, đập vào mắt tôi là dòng chữ.
Ông: Trương Lăng Kiệt
Sinh Năm: xxxx
Quê Quán: Vùng Quê Phía Nam
Từ Trần: Ngày 15-12-xxxx
Hưởng Thọ: 32 Tuổi
Như vừa nhớ lại điều gì đó, tôi không tin vào mắt mình. Vươn tay sờ lên bề mặt tấm bia, không giấu được sự đau khổ. Tôi gào khóc lên từng tiếng thê lương, ôm lấy ngôi mộ lạnh lẽo kia. Rồi tự đánh vào lòng ngực mình, như đang tự trách bản thân.
"Ngày này năm trước, chính là ngày anh ấy mất! Tôi không biết cậu đã nhớ lại hay chưa. Nhưng tôi, phải thực hiện lời hứa của mình."
Tôi điên cuồng lắc đầu như không chấp nhận sự thật, ngước mặt lên mà nhìn bia mộ. Tiếng nói lẫn tiếng nấc, tạo ra thành một câu khó nghe.
"Nhược Linh, để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện về mười năm trước nhé!"
Sự im lặng xem như là câu trả lời, tôi cố gắng kiềm cơn khóc lại. Để nói ra những lời tận sâu đáy lòng mình.
Vào Mười năm trước!
Tôi là Lạc Di Hòa. Hai mươi tuổi, là sinh viên năm nhất của trường đại học nổi tiếng nhất nước S, trường NV. Sinh ra đã ngậm thìa vàng như tôi, thì những môi trường như thế này mới phù hợp.
Và tất nhiên, không phải ai cũng có thể làm bạn với tôi. Họ phải có được những tiêu chuẩn cơ bản như là tiền và quyền, còn những kẻ nịnh bợ thì chỉ xứng đáng để đi theo sau làm người hầu chứ không đáng để tôi liếc mắt đến.
Tôi chỉ có duy nhất một người bạn, tuy khác khoá. Nhưng lại vô cùng thân, người đó tên là Nhược Linh. Là con trai thứ của gia tộc họ Nhược, tất cả sự kỳ vọng đều được đặt lên cậu ấy.
Khác với sự lạnh lùng khó gần bên ngoài, bên trong lại là một con người ấm áp, biết quan tâm lo nghĩ cho người khác. Cậu ấy rất hiểu chuyện, tôi rất nể cậu ta. Nên tôi là người có khi suốt ngày đu bám theo, cho dù vui hay buồn thì Nhược Linh vẫn bên cạnh tôi.
Ngay cả trong lớp học, đừng nói là bạn phải nói là cả thầy cô đều phải kính trọng tôi. Lý do đơn giản nhất là, ba tôi là thị trưởng. Còn mẹ tôi là CEO của tập đoàn thời trang có tiếng nhất nước với tên Lạc Hòa.
"Lạc Di Hòa. Anh có làm bữa sáng cho em nè, nhớ ăn rồi hãy học nhé!"
Và một cái và một tên nghèo hèn phiền phức, lúc nào cũng bám lấy tôi. Làm tôi liên tưởng tới một con chó đang đói mà chờ được cho ăn.