Gặp lại
"Hôm nay tôi tình cờ gặp một người, rất giống em của trước đây."
Rất lâu, rất lâu sau đó, cho đến khi chủ nhân của câu nói đó khuất hẳn, tôi mới lặng lẽ bước ra khỏi bóng tối, im lặng nhìn tấm bia trước mặt.
Phía trên là hình ảnh một cô gái, thoạt nhìn còn khá trẻ, trên môi nở một nụ cười cong cong. Đây có lẽ là người anh yêu, câu nói vừa rồi cũng nói với cô.
Trong một khoảnh khắc, tiền nhân hậu quả của mọi việc dường như lướt qua đầu tôi, lúc ban đầu chậm rãi như cưỡi ngựa xem hoa, cho đến phút cuối cùng thì chợt rõ ràng chi tiết và dường như nhanh hơn, tựa như một cuốn phim đang chạy, không rõ hình ảnh, không rõ nội dung, chỉ liên tục lướt đi như vậy.
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy chỉ là hình bóng mờ nhạt xa xăm của người kia, xa đến mức tôi muốn vươn tay ra nắm lấy nhưng lại vô phương chạm đến...
***
"Công việc của con thế nào?"
Mẹ tôi từ trong bếp nói vọng ra, mẹ đang loay hoay sắp xếp đồ ăn trên bàn, nhân tiện hỏi tôi một chút về công việc mới.
"Rất ổn ạ." Tôi ngồi xuống, nhận lấy ổ bánh mì từ tay mẹ rồi khẽ đáp.
Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi nói lời tạm biệt với mẹ và ra ngoài. Trước khi đi, lời dặn của mẹ nhớ ăn theo giờ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.
Thực ra tôi chỉ vừa mười tám tuổi, mới tốt nghiệp cấp 3 nhưng lại muốn tìm việc làm thêm để thử sức, nhân tiện tự học hỏi. Vì vậy, ngay khi nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học tôi đã ngay lập tức bày tỏ quan điểm rõ ràng.
Gia đình tôi cũng có quan hệ tốt, bố mẹ tôi luôn chiều chuộng tôi, vì vậy sau khi bày tỏ rõ ràng quan điểm, bố tôi liền đồng ý, còn giúp tôi tìm một việc nhỏ để thực tập.
Cũng không phải việc gì bận rộn, tôi chỉ là thực tập sinh của một công ty, khi có thời gian rảnh ở trường tôi có thể đến công ty để tiếp thu thêm kiến thức, coi đó như một sự rèn luyện.
Giám đốc công ty này trước đây là học trò của bố tôi, ông ấy là giảng viên của một trường đại học, ông ấy luôn khen người kia xuất sắc, trẻ tuổi, tài năng và lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Vì vậy, khi tôi bày tỏ mong muốn được làm việc, ông ấy ngay lập tức thúc giục tôi làm việc ở đây và nhờ người kia tư vấn.
Trước khi đi làm, bố nói với tôi rằng người kia tính tình hơi lạnh lùng, khá là hướng nội, không thích trò chuyện cùng người khác, ông dặn tôi đừng để trong lòng. Tôi chỉ lắc đầu tỏ ý đã hiểu, như không phải chuyện gì lớn lao, rằng tôi không lo lắng việc đó, cũng không để bụng, duy chỉ có ánh mắt đầy chờ mong là không giấu được.
Hôm nay chỉ là buổi tự học, tôi đến ngay địa điểm thực tập, khi ngồi vào vị trí của mình tôi dán mắt ngay vào màn hình máy tính và không giao tiếp với ai.
Đối với độ tuổi hiện tại của tôi thì tính cách này thật sự rất quái dị, đến mức các bạn cùng lớp đều dùng những từ để miêu tả tôi như: Hướng nội, ít nói, hay nghiêm trọng hơn là rất coi thường người khác.
Tất cả những lời đó tôi đều bỏ ngoài tai, chúng không quan trọng với tôi. Vì chỉ có bản thân tôi mới biết, tôi của ban đầu vốn không như thế này, dáng vẻ hiện tại đều là vì người kia.
Cũng chính vì tính cách quái dị này mà khi giải lao hay ăn trưa, mọi người đều rủ bạn bè đi cùng, chỉ có mình tôi im lặng một mình, không ai có ý rủ tôi đi cùng, mà tôi vừa hay cũng không mừng cùng họ.
Hôm nay như thường lệ, khi mọi người cùng nhau đi ăn, căn phòng chìm trong im lặng, đến mức tôi có thể nghe thấy cả hơi thở của chính mình.
Tôi không đói lắm nên ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại và cảm nhận sự bình yên hiếm có này.
Không còn tiếng cười hay trách mắng, đó là sự yên tĩnh thực sự... quá mức bình yên.
Nằm lâu tôi bắt đầu chán nên bật dậy, rồi bấm điện thoại bên cạnh, màn hình khóa lập tức bật sáng. Tôi bất giác đưa tay vuốt nhẹ màn hình, khi ngón tay thon dài chạm nhẹ vào khuôn mặt người trong ảnh, khóe môi vô thức cong lên.
Bức ảnh này là tôi vô tình chụp được hôm qua, dù chỉ trong một phút lơ đãng, người trong ảnh vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Đó là ngày đầu tiên tôi đến đây nhận công việc, làm quen với mọi thứ xung quanh, trong lúc chụp ảnh cho bản thân, tôi chợt phát hiện ra người kia nằm trong khung ảnh của mình.
Đầu óc bỗng như một cái máy không thể suy nghĩ gì, tay chân bủn rủn, đến khi tôi định thần lại thì người kia đã đi rồi.
Tôi lập tức đuổi theo anh, nhất thời quên mất năm nay là năm nào, chỉ có một mảng kí ức hỗn loạn bủa vây lấy tôi, khiến tôi không thể tự chủ được. Vừa gặp anh, tôi chạy đến bên anh, hai mắt đỏ hoe, không biết từ lúc nào, giây phút chạm vào anh, mọi kiềm chế trong tôi như vỡ òa, tôi òa khóc ôm chặt lấy anh.
"Dương, em rất nhớ anh." Tôi nói với giọng nghèn nghẹn. Không quan tâm mọi thứ xung quanh thế nào, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, khi cảm nhận được cơ thể người kia cứng đờ, tôi như ý thức được mọi chuyện và vội vã tách ra.
Ý thức nhanh chóng quay trở lại, tôi không dám nhìn vẻ mặt hồ nghi của anh, bèn lấy cớ là tôi nhận nhầm người, sau đó nhanh chóng chạy đi, không dám nán lại thêm một giây nào nữa.
Chỉ bản thân tôi hiểu rõ, chỉ cần chần chờ thêm một giây, chạm vào ánh mắt đen lay láy kia thêm một khắc, tôi sẽ chẳng thể khống chế nổi bản năng mà ôm lấy anh.
Trong lúc còn mơ hồ, tôi gần như chỉ biết ngây người nhìn người trên màn hình, cười như đứa trẻ được cho kẹo mà không nghe thấy tiếng bước chân xa xa.
Mãi đến khi người kia tiến lại gần, ho nhẹ rồi hắng giọng hỏi sao còn ở đây, tôi mới kịp định thần lại, giật mình theo bản năng quay sang nhìn người trước mặt.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, lòng tôi như có tia lửa vừa vụt qua thật nhanh, tôi lắp bắp không biết phải làm sao, rồi nhìn theo ánh mắt của anh tôi nhìn xuống điện thoại, nhất thời như người vừa làm chuyện xấu vội vàng trốn đi.
Anh luôn nhìn tôi chăm chú, tôi không hiểu lắm cái nhìn của anh hiện tại là có ý gì, chẳng lẽ là hoài nghi do hành động khác thường của tôi chăng?