Chương 2: Cậu út Nam về rồi

1720 Words
Hôm nay nhà phú hộ từ sáng sớm ai nấy cũng đều tích cực chuẩn bị, người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt. “Thằng Dần đâu.” “Con đây, con đây ạ.” Trên khuôn mặt của ông phú hộ không giấu nỗi vui sướng, ông hết đi ra rồi lại đi vô dáng vẻ sốt ruột. “Sao giờ này mày còn ở đây, mày không đi đón cậu út à?” “Con… con đi liền. Con tưởng chờ cậu hai đi cùng.” “Nó chờ mày nảy giờ ở ngoài cổng rồi đó.” “Dạ con đi liền.” Thằng Dần bị ông phú hộ hối thú chạy ba chân bốn cẳng ra trước cổng nhà lấy xe cùng cậu hai ra ga tàu đón cậu út. Cậu út đi năm năm nay mới trở về, từ lúc cậu đi ra nước ngoài chưa một lần trở về. Bởi vậy bao nhiêu tình cảm nhớ thương trên khuôn mặt ông phú hộ không thể che giấu được. “Ông làm gì mà loạn cả lên như vậy.” “Nó năm năm mới về, tôi không sốt ruột sao được.” Bà cả sáng giờ vẫn điềm đạm uống trà giờ mới bước ra cửa nhìn xung quanh tỏ vẻ hài lòng. Hôm nay gia đình phú hộ đãi tiệc lớn đón cậu út về vì vậy mà nhiều quan lớn và những gia đình giàu có đến dự. Đây cũng là tính toán trong lòng của bà cả, cơ hội này bà muốn cậu hai tranh thủ tìm thêm một cô con dâu nữa. Mặc dù vậy bà vẫn không hài lòng việc cậu út đột nhiên trở về bất ngờ như vậy, bà còn nghĩ cậu sẽ ở nước ngoài sinh sống vậy nên mọi việc ở đây và cả gia sản đều do hai đứa con trai của bà lo liệu. “Ông vào đây đi, ông vào uống trà đi. Mọi chuyện không phải có thằng cả, thằng hai với con ba nó lo rồi à.” “Bà lại khéo nói, thằng cả sáng giờ không thấy mặt mũi, thằng hai thì đi đón thằng út, con ba thì sáng giờ chạy đôn chạy đáo kìa.” Bà cả cũng đành bất lực, bà sáng giờ cũng không màn ăn uống. Tí nữa cậu út về thì nhập tiệc, khách đến đông bà cũng sợ không chịu nổi. “Bà hai đâu? Sao sáng giờ không thấy?” “Em hai hả? Sáng ra bị đau bụng dữ dội nên ở phòng rồi.” “Vậy thôi, để cho bả nghỉ ngơi. Con trai về mừng quá đến mức bệnh luôn rồi.” Bà cả khuôn mặt tươi cười liếc mắt ra hiệu với người hầu bên cạnh, sau đó ngồi xuống cùng phú hộ Hiển uống trà. Cả cái làng này ai cũng biết bà cả nhà phú hộ Hiển là người không dễ chọc đến, bà có hai đứa con là cậu cả và cậu hai nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu cả thì ăn chơi không lo gì cả, cậu hai thì chững chạc lại có học thức nên mọi người yêu quý. Bà cả trước nay khuôn mặt nghiêm nghị, sống có kỷ luật vì vậy trong nhà từ bé đến lớn đều phải nghe theo, còn bà hai thì lại hiền lành, dịu dàng vì vậy mà trong nhà cũng không được tí gọi là tiếng nói. “Bà hai ôm bụng sáng giờ không dậy nổi rồi ạ.” Người hầu bên cạnh đi đến gần thì thầm vào tai bà cả, khuôn mặt bà hai dần trở nên lo lắng hơn nhưng thâm tâm rất mừng rỡ. “Sao vậy.” “Chắc là em hai ăn phải gì đó không tốt rồi. Sáng đến giờ vẫn còn đau bụng, chắc không tham gia được.” “Vậy để bà ấy nghỉ ngơi đi.” Khuôn mặt bà cả bây giờ mới thực sự hài lòng, hôm nay toàn nhân vật lớn đến nếu để họ thấy cậu út và bà hai đều tốt như vậy cơ hội cho hai đứa con bà càng thêm khó khăn. Từ tối hôm qua bà đã cho người hầu cận đem thuốc bỏ vào nước của bà hai vì vậy mới ra cớ sự như hiện tại. Bây giờ bà mới là cả, quyền lực đều nằm trên tay bà vì vậy không muốn ai lấn lướt, cho ông phú hộ Hiển cưới vợ hai đã là nhân nhượng lắm rồi. “Cậu út về rồi, cậu út về rồi.” Giọng nói thằng Tý vang vọng lớn cả nhà khiến ai cũng chú ý đến. Ngoài những người trong gia đình thì thằng Tý là người mong chờ cậu út nhất, nó rất nhớ cậu út. Mặc dù bây giờ nó với cậu đều đã lớn nhưng tình cảm của bạn họ vẫn không thay đổi chỉ là năm năm đi nước ngoài cậu chưa từng gửi thư về cho nó. Năm năm xa cách mối quan hệ thân thiết cũng có phần hơi nguội lạnh. “Thưa ba, thưa má, con mới về.” Cậu út bước xuống xe, thân hình cao lớn trang phục chỉn chu. Cả người cậu đều toát lên vẻ trưởng thành quý tộc, trên trán còn có chút mồ hôi. Khuôn mặt non nớt trắng mịn ngày nào thay vào đó là một làn da khỏe mạnh ánh mắt kiên định, khuôn mặt chững chạc hơn so với tuổi. “Vào nhà nghỉ đi con.” Ông phú hộ mừng rỡ ôm lấy cậu sau đó cho người hầu cầm lấy đồ của cậu mang vào sau. “Mẹ con đâu rồi ba?” Cậu út nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng mẹ của mình đâu, hôm nay ngày đầu cậu về không có lí do gì mà bà lại không xuất hiện ở đây. “Bà ấy bị ốm rồi, con vào nhà trước đã.” Thằng Tý đứng nếp vào một bên góc lén lút nhìn theo bóng lưng của cậu út, lúc trước khi đi du học thằng Tý cao hơn cậu út giờ thì thằng Tý vẫn không lớn hơn bao nhiêu thân hình vẫn thấp bé còn cậu út thì đã khác xa. “Nhìn gì lắm vậy, mau đi chuẩn bị tiệc đãi khách thôi.” Thằng Dần bên cạnh huých tay thằng Tý khi thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng cậu út. Thằng Tý cũng không dám nói gì nó cúi đầu rồi theo thằng Dần xuống bếp phụ dọn đồ ăn. Phòng khách lớn nhà phú hộ Hiển Ông phú hộ ngồi trên ghế hết người này đến người khác đến chúc mừng, cậu út viện cớ hơi mệt mà về phòng trước. Hôm nay nhà có nhiều khách như vậy cậu cũng cảm thấy không quen, không muốn tiếp tục nên đi dạo cho thoải mái. “Chúc mừng ông Hiển nhé, cậu út nhà này thực sự là một người tài đó.” “Cảm ơn ông nhiều lắm. Nó còn trẻ ý mà, cần nhờ ông giúp đỡ nhiều lắm.” Phú hộ Hiển thấy người đàn ông này liền tay bắt mặt mừng, ông ấy chính là quan huyện, đi phía sau còn có mấy người hầu và một cô gái xinh đẹp. “Vĩ Cầm đã lớn như vậy rồi sao?” Bà cả chào hỏi quan huyện xong liền đi đến bắt chuyện với cô gái đang đứng phía sau quan huyện, cô gái có dung mạo xinh đẹp thân hình thanh mảnh toàn thân đều toát lên khí chất của một người giàu có. “Bà cả, cháu chào bà.” “Không cần khách sáo, đều là người trong nhà cả mà.” Câu nói này khiến cô gái ngại ngùng đến đỏ mặt, nhìn dáng vẻ tìm kiếm của Vĩ Cầm bà cả liền biết cô đang tìm kiếm bóng dáng của ai. “Nó mới về nước nên mệt về phòng rồi, để ta cho người gọi nó đến đây.” “Không cần đâu ạ, con ở đây đến chiều mà. Cứ để anh ấy nghỉ ngơi.” “Thật là đứa bé hiểu chuyện mà.” Trong mắt bà cả thì con gái quan huyện cô Vĩ Cầm chính là người phù hợp nhất, vừa môn đăng hộ đối vừa có học thức cao như cậu út vì vậy cả hai đứa vô cùng xứng đôi. Cậu út Nam đi dạo phía sau nhà, cậu định sẽ đến thăm mẹ của mình, xem bà đã đỡ hơn chưa. Cậu từ nước ngoài trở về cũng có quà muốn đưa bà xem, cậu chưa đến cửa đã thấy một người hầu lén lén lút lút đem bình nước đi đổ phía sau nhà rõ ràng là đang làm việc xấu. “Đang làm gì vậy?” Sau câu nói là tiếng chiếc bình bể đập mạnh xuống đất, khuôn mặt của người hầu kia cũng tái nhợt nói không nên lời. “Cậu…cậu…” “Làm cái gì mà lén lút vậy? Không phải chỉ là đi rửa bình thôi sao.” Người hầu kia cúi người không dám ngước mặt lên, tay cũng nhanh nhẹn dọn dẹp những mảnh vỡ dưới đất. “Vâng ạ, con sẽ đi dẹp ngay. Cậu xuất hiện bất ngờ nên làm con giật mình.” Cậu út cũng không có đứng đó chặn hỏi cho ra lẻ mà để người hầu kia đi, cậu thừa biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà này trong năm năm cậu rời đi. Lần này cậu trở về không giống như xưa mà để ai muốn xem thường thì có thể xem thường, đặc biệt là với mẹ của cậu. Cậu nhìn một mảnh vỡ còn lại trên đất, sau đó vươn cánh tay nhặt lên ngửi. Cậu đã học ngành bác sĩ ở nước ngoài năm năm, chỉ cần ngửi mùi cũng đủ biết đây là thứ gì. Khuôn mặt tức giận ánh mắt cũng trở nên thâm sâu hơn, cậu cầm lấy miếng bình đã vỡ xoay người quay trở lại phòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD