Phòng khách mọi người bắt đầu đông đúc dọn món lên bàn cho khách, bàn ở vị trí trung tâm dành cho những người quan trọng và người nhà. Quan huyện cùng cô Vĩ Cầm cũng ngồi vào bàn này. “Cậu út đâu?” “Để con đi gọi cậu ấy.” Ông phú hộ nhìn một lượt không thấy cậu út thì cho người đi gọi, hôm nay cậu chính là chủ nhân bữa tiệc vì vậy không thiếu được. Trên bàn không khí náo nhiệt, bà cả khuôn mặt bình thường nghiêm túc nay cũng cười tươi như hoa chỉ có mợ cả là không có hứng thú lắm. “Ba à, chú út chắc đi về mệt lắm nên có khi không đến đó.” Trong lời nói có phần châm chọc, thân là con gái gia đình giàu có, được giáo dục từ nhỏ nhưng mợ cả bộ dạng hống hách, chẳng xem ai ra gì. Ông phú hộ nghe vậy thần sắc cũng bắt đầu biến chuyển mà liếc nhìn cậu cả, cậu cả hiểu ý huých tay vào vợ mình.

