Vũ Trạch vội ngẩng đầu lên: “ anh họ đợi một chút em đi với anh, em muốn biết chi tiết về bệnh của em họ ”. Trác Đình thấy vậy nhẹ nhàng, lắc đầu nói: “ Để tôi đi với cậu ấy làm thủ tục trước có gì ty chúng ta vào văn phòng của cậu ấy nói sau, cậu nói chuyện với ông nội đi, cậu còn chưa tắt điện thoại, ông vẫn đang gọi đừng để ông lo lắng”. Vũ Trạch gật đầu tiếp tục nói chuyện, không biết ông nội có nghe được gì không. Đang lo lắng cho Như Yến thì đầu bên kia có tiếng quát lớn, mang theo sự tức giận: “ Vũ Trạch ông vừa nghe thấy gì vậy hả , Như Yến nó bị làm sao. Ông còn nghe thấy tiếng Trác Đình, với Vũ Hòa bọn cháu đang có bí mật gì giấu ông đúng không. Ta đã nói với cháu thế nào, cháu phải nói cho ta biết tình của Như Yến, giờ nó xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, cháu có xem lời nói của ta có trọng lực hay không. Nếu như ta biết được có việc gì xảy ra với con bé ta sẽ không tha cho mấy đứa”. Vũ Trạch đưa tay lên đầu xoa bóp, mọi chuyện không thể giấu ông nội được nữa rồi thở dài một hơi, Vũ Trạch nói: “ Ông nội ông cứ bình tĩnh trước đã, Như Yến bị tai nạn mất trí nhớ con đưa em ấy đi kiểm tra. Em ấy... Tút...tút..tút..” chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã tắt máy, xem ra ông rất tức giận. Mọi chuyện đến quá nhanh không một ai kịp chuẩn bị. Vũ Trạch ngồi ở ngoài không biết bây giờ phải làm sao, mọi chuyện lại trở lên xấu đi như thế này
Vũ Trạch ngồi xuống ghế sợ rằng ông nội sẽ cho người điều tra kỹ càng tất cả mọi việc, lần này lại có rắc rối lớn rồi đây. Nghĩ vậy, Vũ Trạch rút điện thoại ra gọi cho Vũ Gia: “ Anh họ anh đang ở đâu vậy anh đến bệnh viện của anh Vũ Hòa nhanh đi, Như Yến xảy ra chuyện rồi, ông nội biết được điều đó, không cúp máy em rồi không biết bao giờ ông đến em không biết làm sao nữa, anh mau đến đây đi” Nghe đến chuyện này Vũ Gia rất bất ngờ, giờ Vũ Gia không còn để tâm đến chuyện gì nữa đang xảy ra . Trong phòng họp yên tĩnh , Vũ Gia đứng dậy, cầm áo khoác lên lao nhanh ra khỏi phòng trước ánh mắt của bao nhiêu người: “ em nói gì ai đang trong bệnh viện đợi chút anh qua đó ngay bây giờ”. Thang máy vừa mở ra có tiếng nói vang lên “ sao con lại ở đây Vũ Gia con đi đâu đang có cuộc họp quan trọng, con có biết bỏ đi như vậy là không tôn trọng mọi người không hả, sao con không được hưởng tính cách của em trai con nhỉ, cho dù có chuyện gì thì cũng không thể bỏ dở công việc được” Vũ gia làm việc lúc nào cũng làm cho người khác yên tâm, nhưng hôm nay tại sao lại bất cẩn đến như bây giờ còn đang có cuộc họp quan trọng mà Vũ Gia lại bỏ đi dễ dàng như vậy, thật thiếu trách nhiệm.
“ Ba việc này rất gấp, con phải đi ngay mọi việc hôm nay ba thay con làm được không con phải đến bệnh viện” vừa nói vừa nhìn vào điện thoại. “Con không nói rõ thì sao ba biết được việc đó có quan trọng hay không, con đây là đang lấy lý do không chính đáng để trốn việc sao”
“ Ba Như Yến xảy ra chuyện rồi, con bé đang hôn mê ở trong bệnh viện. Con phải qua đó xem sao, Vũ Trạch đang sợ ông biết chuyện này lên sẽ điều tra, ba hãy nói vưới những người điều tra đừng nói chuyện này cho ông biết con sợ là ông không thể chịu được” ba của Vũ Gia cũng biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ba của ông như thế nào. " Haizzz" thở dài một nơi ba của Vũ Gia nói:“ Con nói gì em họ con đang ở trong bệnh viện, đã điều tra kĩ vì sao em họ con bị tai nạn chưa, chuyện này ông con biết chưa, con bé là đứa bé ông yêu thương nhất trong nhà. Nếu nó xảy ra việc gì, thì ông nội con sẽ rất buồn, với lại dạo này sức khỏe của ông con không được tốt ba rất lo lắng cho ông . Con với ba cùng nhau đến bệnh viện, cuộc họp hôm nay ba sẽ cho người khác xử lý chúng ta đi đến bệnh viện thôi. Con biết em họ con đang ở bệnh viện nào không”
“ Con bé đang ở bệnh viện của Vũ Hòa làm việc, chúng ta mau qua đó thôi ba”
Cùng lúc đó, ở trong văn phòng Vũ Hòa, không khí rất nặng nề, không gian yên tĩnh không có ai nói chuyện, mọi người đều đang chờ đợi Vũ Hòa mở miệng để biết rõ hơn về bệnh tình của Như Yến. Vũ Trạch lên tiếng phá tan sự yên tĩnh này “ Anh họ rốt cuộc thì Như Yến bị làm sao sao nó vẫn chưa tỉnh, rốt cuộc vết bầm của em ấy là sao, em thật sơ suất, không để ý đến sức khỏe của con bé, không biết nó đang xảy ra việc gì. Em đã hứa với ông nội bảo vệ tốt con bé, vậy mà nó xảy ra chuyện em cũng không biết, nó đã phải trải qua việc gì chứ em vẫn không thể tưởng tượng được”
“ Vũ Trạch em bình tĩnh, đừng lo lắng quá việc này chúng ta cùng nhau điều tra, anh sẽ không để ai làm hại em họ. Anh đã kiểm tra rồi em ấy bị ngã chỉ bị bầm tím thôi, phần não bộ không bị ảnh hưởng, không có vết thương ngoài da với lại chỗ được bầm tím đều được bôi thuốc kĩ. Còn về việc hôm nay con bé bị ngất, anh nghĩ em họ nhìn thấy gì đó, nhớ đến việc đó làm em ấy ngất xỉu. Cũng trách anh để nó ở văn phòng một mình ” Vũ Hòa xoa nhẹ đầu của Vũ Trạch. Trác Đình lấy ra một điếu thuốc, châm thuốc lên hút lạnh nhạt nói : “ không cần cậu điều tra tôi sẽ điều tra kỹ mọi việc, việc này tôi cũng có phần trách nhiệm, ở trong biệt thự bảo vệ nghiêm ngặt mà vẫn có người lẻn vào được, chắc chắn là có người đã giúp đỡ”
Vũ Trạch nghe được câu nói của Trác Đình vô cùng tức giận đứng lên nắm cổ áo Trác Đình, hai người cao gần bằng nhau nên Vũ Trạch dễ dàng nắm cổ áo của Trác Đình : “ sao anh có thể nói như vậy, anh lúc nào cũng nghi ngờ em họ, tôi nghĩ chỉ có anh mới để cho người vào trong đó. Nếu em ấy không định gọi cho tôi để tôi điều tra thì làm sao tôi biết được em ấy bị tai nạn còn bị anh giam lỏng trong biệt thự, anh còn muốn em ấy phải làm gì nữa. Việc năm đó, rõ ràng không phải do em ấy, tất cả mọi việc chưa có kết quả mà anh lạnh nhạt với em ấy sao. Anh vì sao không thương em ấy nữa là do cô gái tên Mộng Đình đó sao. Cô ta cũng chỉ là người yêu cũ của anh, Như Yến mới là vợ anh, tại sao anh tin cô ta hơn em họ tôi chứ ”
Hất tay Vũ Trạch ra ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Vũ Trạch: “ cậu đừng có nói những lời quá đáng, tôi không có y định giam lỏng ai cả tôi chỉ muốn quan sát tình hình thôi. Cậu biết vì sao năm đó điều tra không có kết quả mà, là Vũ gia đã đưa tiền để chuyện đó không được điều tra tiếp, chính cậu là người đã giấu diếm mọi chuyện, mới khiến tôi bỏ lỡ Mộng Đình. Bỏ lỡ tình yêu của tôi, có ai biết tôi đã đau khổ, đi tìm kiếm cô ấy bao lâu không. Tôi chỉ muốn biết chân tướng, năm đó về việc Như Yến tôi sẽ điều tra, sẽ cho mọi người một câu trả lời, cậu tốt nhất đừng có can thiệp vào việc này, lần này tôi sẽ không nể mặt Vũ gia nữa đâu”
“ Anh là thằng tồi tệ, anh vì hạnh phúc của anh mà đối xử với em tôi như vậy sao, anh có biết nó yêu anh nhiều thế nào không, có biết vì sao chuyện đó bị che giấu không, anh lại làm nó tổn thương, tôi phải thay em họ tôi đòi lại công bằng” Vũ Trạch đưa tay lên định đánh Trác Đình, thấy vậy Vũ Hòa vội ngăn lại: “ bình tĩnh đi Vũ Trạch, em đang rất tức giận đừng có đánh nhau, ngồi xuống đi chuyện này tính sau đi, giờ lo cho bệnh của Như Yến trước đã đừng kích động”
“ Nếu mọi chuyện không như tôi nghĩ thì cậu nói cho tôi biết đi để tôi không phải điều tra, tôi cũng không muốn làm tổn thương cô ấy. Tôi sẽ ly hôn để cô ấy được tự do, để cho mọi người không phải đau khổ nữa” Trác đình nhẹ nhàng phủi áo.
“ Anh” chưa nói hết câu Vũ Hòa đã ngăn Vũ trạch, đi lại gần chỗ Trác Đình bất chợt giơ tay lên đấm xuống, không kịp phòng bị Trác đình bị đấm thẳng vào mặt. “ Tuy cậu là bạn tôi nhưng tôi cũng phải nói rõ cho cậu biết người của Vũ gia không dễ chọc. Tại sao cậu phải làm mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy, Trác Đình lý trí đã đi đâu rồi cậu nói chưa từng để tình cảm ảnh hưởng công việc mà giờ cậu thay đổi, làm tổn thương rất nhiều người như vậy cậu hạnh phúc sao” Vũ Hào muốn đấm cho Trác Đình tỉnh ra, tại sao lại có thể đối xử với Như Yến như vậy, đây là bảo bối của gia tộc làm sao lại để Như Yến bị tổn thương nhiều đến như vậy.
Trác Đình bị Vũ Hòa đấm cũng không có đánh trả vì trác Đình biết đây là điều mình đáng phải nhận. Ngay từ đầu Trác Đình không nên đồng ý cuộc hôn nhân này như vậy tất cả mọi người đều không phải chịu đau khổ. Trác Đình nhìn Vũ Hòa và nói : " cậu thích thì cứ đánh thoải mái tôi sẽ không đánh trả" Vũ Trạch nghe thấy vậy định đấm cho vũ Trạch một phát nữa sao lại có người như vậy Trác Đình không biết đã làm cho Như Yến tổn thương. Nhưng không cần Vũ Trạch đám thì Trác Đình đã bị Vũ Hòa dạy dỗ một trận .Vậy mà Trác Đình không có lấy một lời xin lỗi , chỉ đứng đó đón nhận cú đấm của Vũ Hòa. Vũ Trạch không biết vì sao Như Yến lại yêu người này nhiều đến như vậy.Không phải tại Trác Đình thì Như Yến đã không phải đau khổ nhiều đến như vậy. Tất cả những gì như Yến phải trải qua đều do người đàn ông này ban cho, Vũ Trạch không có hảo cảm với Trác Đình nhiều cho lắm. Trác Đình chính là khởi nguồn cho sự bất hạnh của Như Yến, người làm cho Như Yến chìm trong đau khổ.