Như Yến sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó ,Như Yến vô cùng bất ngờ, linh hồn của cô đã thoát ra khỏi cơ thể, phải làm như thế nào để quay lại đột nhiên Như Yến rơi vào một khoảng không màu đen, bóng tối bao trùm lấy cô, màu đen thật ảm đạm. Lần này trong không gian đó Như Yến nhìn thấy một cô gái giống hệt như cô, trông cô ấy rất buồn, rất mệt mỏi, giống như không muốn sống nữa, đột nhiên có một tiếng nói phát ra: “ Cô hãy thay tôi sống cuộc đời của tôi, hãy đi tìm hạnh phúc của bản thân cô, đừng để mình bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân đó nữa, cuộc hôn nhân đó là một sai lầm, tôi đã ở trong sai lầm đó quá lâu rồi, tôi quá mệt mỏi không muốn tiếp tục sống nữa. Tôi biết cô là một cô gái tốt bụng, không lên bị cuốn vào việc này, nên tôi chỉ mong cô tìm được hạnh phúc của chính mình”.
Như Yến đến gần tiếng nói đó, cô không biết phải làm gì rốt cuộc thì tại sao Như Yến lại ở trong này một lần nữa. cô đi đến gần và hỏi: " Trong đây là chỗ nào sao vừa rồi tôi vừa nhìn thấy mọi người giờ đã ở trong đây. có thể nói cho tôi biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì được không, và cô là ai sao lại một minhg ở trong không gian này " Như Yến vừa nói xong thì có tiếng nói đột nhiên phát ra
“ Ai đang nói vậy, có thể cho tôi biết tôi , đang ở đâu, thế giới kia tôi từng sống như thế nào không?” cô lần theo âm thanh nói vọng lại. “ Cô ở thế giới đó đã chết cùng lúc với tôi, cô chết vì bị nhồi máu cơ tim vừa rồi là những mảnh kí ức của tôi nhất định phải chánh xa người đó, hắn ta rất nguy hiểm. Hãy sống cuộc đời mà tôi chưa từng sống, phải thay tôi hạnh phúc. Đừng nghĩ về thế giới đó nữa, cô ở đó đã không còn tồn tại giống như tôi”.
Chuyện gì thế này nhân vật này là ai, giọng nói này quen thuộc quá, là giọng nói lúc trước nói với Trác Đình và Mộng Đình. Người này là người như thế nào, ở đâu tại sao lại quen biết cô nhưng cô lại không có thông tin gì về người này. Chẳng lẽ việc điều tra có sai sót gì sao, không chắc chắn không thể nào có thông tin gì về chuyện này trừ khi Vũ Trạch không muốn nói rõ với mình về chuyện này. Nhưng mà cô vừa mới ăn bánh còn chưa ăn hết đầu đã đau rồi không biết bây giờ như thế nào rồi, có ai phát hiện ra cô nằm dưới đất không. Giờ cô đang trong không gian này làm sao ra ngoài được, cô gái kia nói cô phải sống hạnh phúc, nhưng còn người đàn ông đó thì sao. Cô nhất định phải biết được tất cả mọi chuyện. Nhưng trước hết phải nghĩ cách ly hôn với Trác Đình trước, sau đó tìm hạnh phúc của chính cô. Cô sẽ được tự do sống theo ý mình, đột nhiên cô nghe thấy tiếng gọi của Trác Đình.
“ Như Yến em có sao không em tỉnh dậy đi, có nghe thấy anh nói gì không Như Yến. Như Yến em mau mở mắt ra đi, có nghe thấy anh nói không . Y tá đâu mau đi gọi bác sĩ Hòa đến đây nói em họ của cậu ấy xảy ra chuyện rồi. Như Yến em nghe thấy anh không tỉnh lại đi. ”
Vũ Trạch lo lắng cho sức khỏe của tôi cũng đi đến chỗ kiểm tra, vừa đi đến đã nghe giọng nói của Trác Đình vội vàng chạy vào, thấy Như Yến đang nằm trong lòng Trác Đình bất tỉnh, anh vội vàng bước vào.
“ Cậu làm gì con bé, tại sao con bé lại nằm bất tỉnh trong lòng cậu. Tại sao cậu phải làm đến mức như vậy, con bé chưa từng làm gì cả. Cậu có biết vì sao con bé bị tai nạn không, sao lại đối xử như vậy với con bé”
“ Cậu đừng có nghĩ nhiều, tôi không có làm gì khiến Như Yến hôn mê cả, khi tôi đi vào tôi đã thấy cô ấy nằm trên sàn rồi, tôi gọi rất nhiều lần nhưng cô ấy không tỉnh . Cậu mau đi gọi anh họ cậu đến đây nhanh lên, tiện thể nhờ y tá vào trong này giúp tôi , tôi gọi nhưng vẫn chưa thấy ai ”
“ Được tôi đi tìm anh họ tôi ngay, anh giúp tôi gọi con bé thêm lần nữa, tôi sẽ nhanh chóng đưa anh họ đến đây ngay"
Sau khi gọi người vào giúp Trác Đình chuyển Như Yến sang một phòng khác. Thấy Trác Đình bế cô lên giường Vũ Trạch chạy thật nhanh tìm tất cả các phòng trong bệnh viện đi tìm Vũ Hòa, vừa đi vừa lo lắng “ em phải bình an đó. anh không thể bảo vệ tốt em. Như Yến đáng lẽ anh không nên để em lấy Trác Đình, đáng lẽ anh phải ngăn cản em lấy người sẽ làm em tổn thương. Anh họ xin lỗi em Như Yến đừng xảy ra chuyện gì, anh sẽ rất hối hận, anh nhất định sẽ không tha chõ những người làm tổn thương em” Chạy thật lâu cuối cùng Vũ Trạch đã tìm được Vũ Hòa, Vũ Hòa vừa bước ra từ trong phòng bệnh Vip Vũ Trạch chạy ngay đến tiếng nói đứt quãng vì lo lắng : “ Anh họ nhanh lên... đến xem Như Yến đi, con bé bất tỉnh rồi...Trác Đình đã chuyển con bé sang phòng bệnh khác anh mau đến phòng đó đi”Việc Như Yến ngất xỉu đã làm cho Trác Đình cảm thấy lần này Như Yến thật sự xảy ra chuyện.Trác Đình ôm Như Yến vào trong lòng Vô cùng lo lắng. Trác Đình đã gọi Như Yến rất nhiều lần nhưng Như Yến không có phản ứng, dường như cô đã chìm vào một giấc ngủ thật sâu, không còn muốn tỉnh lại. Trác Đình vẫn cứ ôm chặt Như Yến, chờ Vũ Trạch đi tìm người đến giúp. Mong là Như Yến không xảy ra chuyện gì.
Vũ Hòa nghe vậy vô cùng bất ngờ: “ .Em cứ bình tĩnh nói rõ tình hình cho anh biết em ấy hiện đang ở phòng nào để anh qua đó ngay lập tức” .
" Anh đi theo em, em dẫn đường cho anh " sau đó hai người chạy nhanh đến phòng bệnh của Như Yến. “ Cậu nhanh vào trong đó, kiểm tra đi tôi đã gọi em ấy nhưng không thấy em ấy trả lời”.
“ Được rồi, cậu ra ngoài với Vũ Trạch đợi đi để tôi kiểm tra cho con bé, có việc gì tôi sẽ thông báo ”
Trác Đình và Vũ Trạch cùng nhau ra ghế ngồi, lo lắng ngồi đợi, đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, đó là điện thoại của Vũ Trạch, Vũ Trạch vội bắt máy: “ Ông nội, ông có việc gì mà gọi điện thoại cho con vào lúc này vậy ạ ”.
Đầu dây bên kia một giọng nói nghiêm nghị phát ra: “Con có việc gì mà ông không thể gọi cho con được, Như Yến dạo này có khỏe không sao mấy ngày nay nó không đi làm, con có thường xuyên liên lạc với con bé không. Ông gọi điện cho Như Yến đều không thấy nghe máy, ông gọi qua công ty thì thư ký Liên, anh ta nói rằng Như Yến không đến công ty mấy ngày rồi. Con nói cho ông biết có phải có chuyện gì xảy ra với nó đúng không, mấy ngày nay ông luôn có cảm giác vô cùng bất an. Giống như ai đó trong gia đình xảy ra chuyện vậy, con mau nói cho ông biết”
Vũ Trạch ngập ngừng ông nội dạo này sức khỏe không được tốt nếu biết em họ xảy ra chuyện sợ là không chịu nổi, còn vấn đề với nhà họ Trạch nữa, không thể làm to mọi chuyện trước hết không nên nói cho ông tin tức này,vội trấn an ông nội. “ông đừng hỏi con dồn dập như vậy. Em họ vẫn ổn tại mấy hôm trước con cho em ấy nghỉ phép để thư giãn, không thông báo với bên nhân sự công ty, nên không ai biết . Chắc dạo này ông không được khỏe lên mới suy nghĩ như vậy thôi mọi chuyện đều có chau lo liệu ông phải nghỉ ngơi thật tốt như vậy ông mới khỏe mạnh ”
Ông nội bị chọc cười nói: “ Thằng nhóc thối này, con nói gì vậy ông vẫn còn rất khỏe, ông còn có thể chơi cờ thắng con đó. Với lại ông phải khỏe mạnh để chơi với chắt của ông chứ, khi nào con mới định có con đây. Ông biết con và vợ con vẫn còn trẻ muốn tập trung vào công việc, nhưng các con phải nghĩ cho ông nội, với ba mẹ con chứ, lớn tuổi rồi chỉ muốn cùng chơi với các cháu. Thôi đây là chuyện của lũ trẻ tụi con ông cũng không can thiệp nhiều. Nếu đã cho em họ con nghỉ phép thì con đón nó về chỗ ông nội đi đã lâu rồi nó chưa về, ông rất nhớ nó, với lại thằng nhóc Trác Đình đó đang đi công tác, nó ở nhà một mình sẽ rất buồn, chán. Không bằng con cho nó về chơi với ông cho đỡ buồn. Với lại ông đang có một số chuyện muốn nói với con bé.”
Vũ Trạch vội nói “ được rồi ông nội con sẽ nói với em họ để nó về chơi với ông, ông đừng lo lắng quá tổn hại sức khỏe. Với lại về việc con cái con sẽ nói với vợ của con ông yên tâm rất nhanh ông sẽ có chắt chơi cùng ” Vũ Trạch đang nói thì Vũ Hòa đi ra thông báo: “ Ai là người nhà bệnh nhân Như Yến ra làm thủ tục với tôi để bệnh nhân ở lại viện theo dõi. Tình hình cụ thể của bệnh nhân rất phức tạp, do bị kích động nên dẫn tới ngất xỉu, tôi còn kiểm tra được sau cổ có vết bầm tím mờ do trong lúc bị ngã bị đập vào thứ gì đó. Giờ bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê cần phải quan sát thêm nên hai người ai đi với tôi làm thủ tục"
Vũ Trạch và Tác Đình vô cùng bất ngờ, hôn mê sâu rốt cuộc NHư Yến đã xảy ra chuyện gì tại sao lại roi vào trong tình trạng hôn mê sâu.Trác Đình và Vũ trạch vô cùng lo lắng, không biết nếu mọi người biết chuyện này thì sẽ xảy ra những chuyện gì. Vũ Trạch nghĩ gì nếu Vũ Trạch theo Như Yến vào trong thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này, Vũ Trạch quá sơ suất không để ý đến biểu cảm của Như Yến. Bây giờ nên nói gì với ông nội Vũ Trạch không biết phải làm gì. Không biết khi ông nội biết những việc này thì có chịu được không, Vũ Trạch vừa lo lắng cho Như Yến vừa lo lắng ông nội không chịu được khi biết những việc này. Bây giờ Vũ Trạch nên làm gì nói sự thật cho ông nội biết hay giấu ông nội Vũ Trạch không thể lựa chọn được