“ Các cô biết gì không nay có người tự xưng là người yêu bác sĩ Hòa, đang ngồi trong phòng chuẩn đoán ăn bánh”
“ Cô có nhầm lẫn gì không đó là em họ của bác sĩ mà”
“ Tôi hỏi rồi cô ấy không phải em họ của bác sĩ là người yêu bác sĩ”
“ Cô đừng nói linh tinh đó là em gái bác sĩ, cô hãy cẩn thận lời nói. Tôi nghe nói cô ấy có liên quan đến một vụ ép người tự sát. Nhìn cô ấy đẹp như vậy mà lại ép người ta tự sát”
“ Tôi còn nghe được là cô ấy ép vị hôn thê kết hôn với mình vì hai người đã ngủ cùng nhau, nghe đâu là cô ấy bỏ thuốc bắt người ta chịu trách nhiệm”
“ Tôi còn nghe nói chồng của cô ấy không yêu cô ấy, lúc trước còn có thông tin chồng cô ấy và người yêu cũ còn sống với nhau, nên chắc vì vậy mà không đi cùng cô ấy đến đây”
Anh đến gần lạnh lùng nói “ các người nói đủ chưa, bệnh viện không phải cái chợ để các người ngồi đó phán xét người khác. Các cô không có việc gì làm à, mau đi làm việc đi.” Mọi người rời đi làm việc của mình.
Anh cảm thấy mấy cô gái này thật nhiều chuyện, không phải việc của họ nhưng họ vẫn cứ bình luận , anh không biết từ bao giờ bệnh viện anh đầu tư lại có nhiều người lắm chuyện như vậy. Lần sau cần phải góp ý với viện trưởng để cho mọi người tập trung vào công việc mới được, như thế này thật thiếu trách nhiệm. Sau khi mọi người rời đi anh bước đi về chỗ phòng khám của Vũ Hòa. Vừa đẩy cửa bước vào Trác Đình đã thấy Như Yến nằm dưới sàn nhà bất tỉnh, anh vội chạy lại đỡ người cô dạy xem cô còn thở hay không. Thấy cô vẫn còn thở anh lay mạnh cô nhưng cô vẫn không tỉnh lại.
Lúc này trong ký ức của cô ở thế giới này, lúc đầu cô nghe thấy có tiếng cãi nhau rất lớn. “ Anh và cô ấy đã ngủ với nhau rồi tại sao còn dây dưa với em, em cũng chỉ là người được anh công nhận, cô ấy mới là vị hôn phu của anh, em là sao xứng với anh đây, anh đi đi em không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh về với cô ấy đi, đi đi cánh xa em ra, anh đã bỏ rơi em rồi em chỉ muốn chết đi cho xong”.
“ Mộng Điệp cô bình tĩnh đi mọi chuyện không như những gì cô nghĩ đâu mọi chuyện là do tôi làm cô đừng hiểu nhầm Trác Đình, cô đừng chết có được không”
“ Anh không cần nói hộ anh ấy nữa mặc kệ tôi”...
Sau đó cô không còn nghe rõ họ nói gì nữa. Có chuyện gì xảy ra đoạn hội thoại đó là sao, người đang nói chuyện với Trác Đình và Mộng Điệp là ai, người họ nói đến đã ngủ với Trác Đình là ai. Sao cô lại có kí ức của cô gái ở thế giới này. Chẳng lẽ cô và cô gái ở thế giới này có thể kết nối ký ức với nhau, nên cô mới có thể nhớ được một ít chuyện ở thế giới này. Nếu theo chiều hướng này cô phải tìm hiểu rõ về người con gái tên Mộng Điệp này, đây chính là đầu mối quan trọng nhất. Xem ra cô cần phải nhìn nhận lại mọi việc từ cô gái Mộng Điệp, giải quyết được việc này chắc chắn cô có thể quay về thế giới của cô rồi.
Sau đoạn hội thoại đó, một khung cảnh nữa lại xuất hiện, lúc này cô nhìn thấy cô đang lái xe rất nhanh trên đường, tâm trạng không ổn định, liên tục nói . “ Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại không tin tôi tại sao? Đối với mọi người cô ta là người mỏng manh, dễ bị xúc động còn tôi thì sao?”. Những lời nói đó rất tiêu cực, dường như cô bị tác động về một chuyện gì đó mới khiến cô bộc phát cảm xúc nhiều như vậy. Có việc gì mà làm cô tức giận đến vậy, chắc chắn chuyện này có liên quan đến đoạn hội thoại vừa nãy nên cảnh tượng mới thay đổi nhanh đến như vậy. Tiếp tục chuyển cảnh, lần này là căn biệt thự lúc mình tỉnh dậy, sao lại không có đèn, trong nhà tối om không biết mấy giờ, còn không có giúp việc, quản gia. Cô đi đo xét xung quanh một vòng tối quá không nhìn rõ bất chợt nhìn lên cầu thang cô đang đứng ở bậc trên cùng nói chuyện với ai đó, người đó mặc áo khoác, đội mũ, thân hình này hình như là một người đàn ông trời tối quá cô không nhìn rõ khuôn mặt người đó như thế nào. Hình như họ đang nói gì đó, tôi đi đến gần cầu thang để nghe rõ hơn.
“ Cô tại sao làm như vậy, cô đã có được mọi thứ rồi, cô không thể tha cho Mộng Đình được hay sao , sao cô cứ gây khó dễ cho cô ấy. Cô ấy đã muốn tự sát rồi cô còn muốn gì nữa. Tôi biết cô là tiểu thư cao ngạo không xem ai ra gì nhưng cô không thể ức hiếu cô ấy như vậy được. Cô có tất cả rồi mà ngay cả người cô ấy yêu nhất cô cũng đã có được buông tha cho cô ấy được không”
Lại là Mộng Điệp cô gái này tại sao luôn xuất hiện, dường như mọi chuyện đều bắt đầu từ cô gái này. Cô không biết vì sao mọi chuyện chỉ xoay quanh cô gái này nhiều đến vậy. Xem ra Trác Đình không còn yêu thương Như Yến cũng là liên quan trực tiếp đến cô gái này. “ Anh Nói hơi quá đáng rồi đó, tôi không có làm gì cô ấy. Mọi người cũng phải hỏi xem cảm xúc của tôi như thế nào chứ, lúc nào tôi cũng là người xấu. Minh Long tôi với cậu là bạn thân lâu như vậy, cậu không hiểu tôi một chút nào sao”
“ Cô không làm gì mà cô ấy muốn đi chết sao, là cô ép cô ấy, vậy cô đừng trách tôi không khách khí, cô cần phải biết cô đã làm sai điều gì”
Như Yến vội nắm chặt lấy tay người đó giữ lại: “ tại sao không tin tôi sao ái cũng ép tôi vào đường cùng như vậy, các người nghĩ mình là ai chứ. Vì một người không yêu anh mà anh hy sinh nhiều đến vậy, cô ấy không yêu anh người cô ấy yêu là Trác Đình, anh chỉ đang lợi dụng tôi để chia rẽ bọn họ thôi. Anh có tư cách gì để nói tôi, anh có tư cách gì hả. Tôi luôn coi anh là bạn thân nhất tại sao anh lại làm như vậy với tôi. Anh mới chính là người ích kỷ không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Tôi sẽ không để anh hại tôi nữa đâu tự tôi sẽ nói ra toàn bộ mọi chuyện.”
Người đàn ông đó hất tay Như Yến ra nói “ Cô nói tôi ích kỷ, cô cũng chính là người ích kỷ cô yêu Trác Đình, mà có thể nhường cho người khác sao, không thể nào đúng không, cô cũng giống như tôi không muốn bọn họ hạnh phúc. Cô biết mọi chuyện mà không nói cô đang đợi điều gì, tôi cũng đã giúp cô ngủ với Trác Đình, cô xem chúng ta có nên bắt tay với nhau để chia rẽ bọn họ không. Có thêm cô thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn”
“ Anh đừng có nằm mơ, anh muốn tôi giống như anh sao tôi sẽ không làm việc đó đâu. Đúng là tôi yêu Trác Đình nhưng tôi sẽ không làm chuyện tổn thương anh ấy đó mới là tình yêu. Anh nên suy nghĩ lại đi, đừng trở thành người như thế này. Chúng ta là bạn thân lâu năm, tôi chỉ nói vậy với anh thôi. Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với Trác Đình”
Người đàn ông đó kéo tay Như Yến lại: “ Cô đừng có phá hỏng mọi chuyện, tôi có thể giúp cô cũng có thể biến cô thành người gây ra toàn bộ chuyện này. Cô hãy ngoan ngoãn làm Trác phu nhân đi, đừng để tôi phải động đến cô”
“ Đau anh bỏ ta tôi ra, tôi sẽ kêu lên cho mọi người biết đó. Lúc đấy anh không chạy thoát được đâu”
Như Yến muốn giằng co muốn thoát khỏi người đàn ông này, đột nhiên cô kêu lớn lên : “ có trộm vào nhà nhà, mọi người dậy đi có trộm” cô vừa nói xong đột nhiên người đàn ông đó thả tay cô ra cô hẫng chân lăn xuống cầu thang, còn nói thêm một câu nói nhưng cô không còn nghe rõ nữa , lúc này đèn sáng lên mọi người chạy đến chỗ cầu thang thì cô đã nằm bất tỉnh ở dưới đất rất may cầu thang được trải lông nên cô không bị va đập mạnh. Sau đó cô thấy quản gia rút điện thoại gọi cho ai đó, sau đó cô dần dần không còn nghe được gì nữa.
Trong khoảng không gian màu đen,mọi cảnh vật trong này Như Yến đều không nhìn thấy rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao không để cho cô xem tiếp. Khung cảnh xung quanh làm cho Như Yến cảm thấy buồn bã. Cảnh tượng này giống hệt những gì trong một bộ phim cô đã xem. Rốt cuộc là tại sao cô lại vào được trong đây , Như Yến nhớ rất rõ ngõ cô đang ăn món bánh cô yêu thích ở trong phòng làm việc của Vũ Hòa ra thì đột nhiên cảm thấy đầu mình rất đau như muốn nổ tung ra. Rồi sau đó cô nhìn thấy những cảnh tượng ngắt quãng giống như đáo là những kí ức còn sót lại trong cơ thể này. Như Yến chợt nhớ ra nếu cô xuyên vào thế giới này thì người trong thế giới này đã đi đâu.
Rốt cuộc thì tại sao Như Yến lại đến thế giới này cô vẫn chưa hiểu, trong không gian tối om này lại phát một tiếng nói chuyện rồi đột nhiên xuất hỉnh một luồng ánh sáng.Như Yến đi theo luồng ánh sáng đó, đột nhiên cô nhìn thấy mọi người đang đi lại ở trong bệnh viên, dây là mơ hay là hiện thực. Như Yến đi đến trước mặt một người đưa tay ra vẫy nhưng người đó không có phản ứng. Rốt cuộc Như Yến Đang ở đâu, đây là thế giới hiện thực. Đột nhiên Như Yến nhìn thấy Vũ Hòa , Vũ Trạch đang chạy thật nhanh dường như đã có chuyện gì đó xảy ra. Hai người họ đi dâu thế nhỉ. Như Yến vô cùng tò mò đi theo hai người đó hình như tất cả hai người đều không hề nhìn thấy Như Yến. Như Yến Thấy Vũ Hòa chạy vào phòng làm việc của mình, cũng đi theo vào bên trong đóthì nhìn thấy cảnh tượng Như Yến nằm bất động trong lòng Trác Đình rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra.