Trác Đình và Vũ Hòa nhìn nhau, họ lười nói với Vũ Trạch. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng của Trác Đình đánh tan không khí xấu hổ ở đây, Trác Đình nói: “ Lâu rồi không gặp Vũ Hòa, dạo này cậu khỏe không. Lâu rồi tôi cậu và Vũ Gia chưa gặp mặt, bao giờ rảnh để cho tôi ít thời gian, chúng ta hẹn nhau đến S Club tụ họp. Tôi cũng có một số chuyện muốn nói với hai cậu.”
“ Tôi biết rồi, nhưng giờ cậu có thể nói rõ ràng cho tôi biết em gái tôi bị làm sao không. Cậu đã làm gì khiến con bé bị mất trí nhớ.”
“ Cậu đừng hỏi tôi như tôi là thủ phạm nữa, em gái cậu làm chuyện xấu sợ bị phát hiện, chột dạ nên mới xảy ra tai nạn ngoài ý muốn giờ mất đi trí nhớ. Cậu mau vào làm kiểm tra cho cô ấy đi tôi sẽ nói chi tiết toàn bộ mọi chuyện cho cậu nghe”
“ Được cậu đợi đó cho tôi tôi kiểm tra cho con bé xong hai chúng ta nói chuyện rõ ràng. Như Yến theo anh vào trong bệnh viện kiểm tra, Vũ Trạch và Trác Đình hai người vào phòng làm việc của tôi tý chúng ta nói chuyện rõ ràng”
Vũ Hòa đưa cô vào trong bệnh viện làm kiểm tra, sau đó Vũ Trạch và Trác Đình đi theo phía sau. Vừa vào trong cô thấy bệnh viện này thật rộng lớn, nhìn bên ngoài chỉ nhìn thấy đây là tòa nhà rất cao không nghĩ bên trong lại rộng như vậy, trước sảnh đặt hai cây xanh, phong cách thiết kế đơn giản, nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, từng phòng , từng góc gách trong tòa nhà đều được thiết kế tỉ mỉ, ghế và bàn được làm từ vật liệu an toàn với môi trường, trong bệnh viện có rất nhiều, đúng là bệnh viện nổi tiếng. Bên trong bệnh viện có hai khu riêng biệt, cả hai khu nhà được bao bọng bằng kính chịu nhiệt nên mùa hè không bị nóng quá, mùa đông không bị lạnh, đứng ở tòa nhà này có thể nhìn rõ tòa nhà bên kia, hai tòa nhà đều được lắp thang máy để bệnh nhân và bác sĩ đi lại thuận tiện. Giữa hai tòa nhà có một phần sân rất rộng, trong sân rất nhiều cây xanh, dưới gốc cây được đặt thêm những chiếc ghế bằng gỗ, dọc đường có rất nhiều thùng rác có các ngăn để phân loại rác, thảm cỏ xanh sạch sẽ luôn được cắt tỉa thường xuyên có một hệ thống tưới nước tự động. bên cạnh đó còn có rất nhiều cây hoa hồng được tạo hình đẹp mắt , có một khu vui chơi cho trẻ con được xây ra nhằm giải tỏa sự căng thẳng, chán nản cho những đứa trẻ điều trị bệnh trong bệnh viện. Để những đứa trẻ vui chơi thoải mái thì chất liệu làm khu vui chơi này sử dụng vật liệu an toàn, không làm trầy xước da khi vui chơi, ở chính giữa sân có một đài phun nước rất đẹp. Ở thế giới cũ cô chưa từng thấy bệnh viện nào lớn đến như vậy. Cô đi theo Vũ Hòa lên trên phòng khám tổng quát. Sau đó được y tá lấy máu để xét nghiệm, kiểm tra toàn diện từ trên xuống dưới sau đó đi chụp não xem có chấn thương nữa không. Người từ đầu đến cuối làm kiểm tra cho tôi là Vũ Hòa, Vũ Hòa đối xử với cô như một công chúa nhẹ nhàng cẩn thận, cô cảm thấy mình như một quả bong bóng được nâng niu trên tay, sợ sẽ bị nổ bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận.
Còn một bài kiểm tra về trí nhớ nữa là sẽ xong, ôi trời ơi thật là mệt, sáng nay vừa ăn no bây giờ cô đã cảm thấy hơi đói. Cùng lúc đó, y tá đi vào mang theo một ít bánh, hai tách trà, mùi trà và bánh thật là thơm, làm cô cảm thấy rất đói. Y tá để đồ xuống bàn.
“ Đây là đồ bác sĩ Vũ Hòa yêu cầu tôi chuẩn bị cho cô, cô ăn lót dạ một chút, bác sĩ đang có một bệnh nhân rất gấp cần phải cấp cứu kịp thời. Bác sĩ Hòa bảo tôi nói vớ cô là đợi bác sĩ một chút bác sĩ sẽ quay lại làm kiểm tra cuối cùng cho cô”
“ Được tôi biết rồi cô cứ để đồ đó cho tôi, cảm ơn cô rất nhiều” thấy y tá vẫn đứng đó chưa đi, mà cô rất ngại khi có người khác đứng nhìn cô ăn. “ Cô còn có việc gì hay sao, hay cô ở lại chỗ này ăn cùng với tôi”.
“ Tôi vẫn còn rất nhiều việc không thể ở lại ăn cùng cô được, trước khi cô không ngại nếu tôi hỏi cô một câu hỏi chứ” nhìn thấy bánh trên bàn sắp nguội cô không nói nhiều “ cô có chuyện gì cần hỏi cứ nói với tôi, tôi sẽ nói với cô”.
“ Tôi là người mới đến thành phố tôi ở bệnh viện làm được hai ngày Cô là gì của bác sĩ Hòa vậy là bạn gái đúng không. Tôi chưa thấy bác sĩ chăm sóc cho ai nhiều đến như vậy cô là người đầu tiên được bác sĩ khám bệnh, bác sĩ luôn từ chối những cô gái đến đây chỉ có cô là ngoại lệ, cô có thể nói rõ để tôi biết không. Tôi thích bác sĩ từ lần đầu gặp mặt, tôi chỉ nhìn trộm anh ấy, hay mua đồ ăn cho anh ấy tôi làm rất nhiều việc cho anh ấy”. Cô vô cùng bất ngờ vì câu hỏi, cô gái này chắc không hay đọc tin tức vì vậy mới không biết cô, thật không ngờ người anh họ đó của cô không đến gần con phụ nữ . Cô gái này nói rõ tình cảm trước mặt cô, cô gái này đang muốn đính chính việc mình đã yêu thích anh họ thế nào mong mình rút lui sao, thật là người gian xảo tỏ ra tốt bụng nhưng lại có những ý nghĩ không đúng với anh họ. Cô lạnh lùng lướt qua cô gái đó một lượt rồi lạnh lùng nói.
“ Tôi nghĩ cô không cần hỏi cũng biết được đáp án rồi. Tôi là ai cô không cần phải biết, bánh và trà của tôi sắp nguội rồi mong cô ra ngoài để tôi còn ăn”.
“ Cô là người xấu xí cả nhân cách và vẻ ngoài tôi sẽ nói mọi chuyện với bác sĩ biết để bác sĩ không bị cô lừa”, nói xong chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại. Đúng là một cô gái vô lý còn mù tin tức không biết Như Yến là ai hay sao, cô chính là em họ của Vũ Hòa lấy đây mra những chuyện cô ta nghĩ, đúng là một người phiền phức. Còn không biết cô là ai, làm cô phải diễn một cô gái lạnh lùng, mệt chết đi được cô y tá đó đúng là một người không bao giờ dùng đến não để suy nghĩ. Tiêu tốn quá nhiều calo rồi, cần phải ăn bù lại mới được, Như Yến vừa ăn vừa suy nghĩ trên đời này sao lại có nhiều người kì lạ như vậy, nhìn mặt thôi là đã biết tốt hay xấu. Cầm miếng bánh lên ăn, đây là món bánh mà cô yêu thích, nhấp một ngụm trà ngon tuyệt phải ăn như vạy mới có thể chiến đấu với những người không dùng não để suy nghĩ.
Cô vừa cầm bánh vừa đi xem khắp nơi trong phòng, đây là phòng khám riêng của Vũ Hòa. Như Yến không thể tin vào mắt mình căn phòng này thật ngăn nắp, mọi thứ đều được sắp xếp theo thứ tự, cẩn thận, tỉ mỉ, đang xem cô phát hiện ra một bức ảnh có bốn người trong đó, bức ảnh này nhìn thật quen mắt cô gái ở giữa chụp cùng mọi người này là ai, sao nhìn thấy người này cô lại đau đầu đến như vậy, đầu đau quá đau như muốn nổ tung rất khó chịu. Đầu choáng váng, cô không còn đứng vững, miếng bánh trong tay rơi xuống đất, cô ngã xuống đất, một số ký ức hiện ra. Cùng lúc đó, Trác Đình muốn đi đến xem Vũ Hòa đã khám cho Như Yến xong chưa, anh cần phải xem tận mắt kết quả. Anh không tin một người lạnh lùng lại mất trí nhớ đúng lúc này, anh còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Như Yến. Vũ Trạch đã nói với anh rằng: “ Anh thật sự không hiểu tính cách của Như Yến sao, con bé không phải là người vô lí như vậy, nếu mọi chuyện là do nó làm nó sẽ nhận, nó sẽ không bao giờ uy hiếp người khác như vậy đâu. Với lại, em đã nói với tôi em ấy rất thích anh, muốn anh được sống hạnh phúc bên người anh yêu. Tôi mong anh sẽ điều tra kỹ lại chuyện này.Đừng có đi đổ lỗi bừa bãi cho Như Yến, tôi vẫn giữa quan điểm của mình, tôi không tin Như Yến làm ra những chuyện đó”
Đúng là trong chuyện này có rất nhiều điều chưa được giải thích, nhưng không thể nào có chuyện Mộng Đình lại dựng lên tất cả những chuyện này. Cô ấy và anh đã ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, tuy cô không có gia cảnh tốt nhưng cô rất chăm chỉ, hồi còn đi học nhà cô ấy rất nghèo, bố mẹ cô ấy không có tiền cho cô đi học, nên cô ấy phải đi làm rất nhiều công việc để kiếm tiền. Người ta đi làm một công việc thì cô ấy phải làm hai công việc cùng một lúc. Mộng Điệp còn phải gánh lên người rất nhiều khoản nợ của gia đình, những khoản nợ đó đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của Mộng Điệp. Đã nhiều lần Trác Đình muốn giúp đỡ Mộng Điệp nhưng Mộng Điệp đều lấy lý do từ chối sự giúp đỡ, vì không muốn Mộng Điệp cảm thấy mắc nợ Trác Đình nên Trác Đình đã nó mật tài trợ không để Mộng Điệp biết chuyện này.
Anh vừa đi vừa suy nghĩ cô ấy chăm chỉ kiếm tiền để giúp cho gia đình , bớt đi một phần gánh nặng. Rút ra một hộp thuốc trong túi quần Trác Đình lấy ra một điếu thuốc, định hút không biết đã bao nhiêu láu rồi Trác Đình chưa hút thuốc. Vừa định hút thuốc Trác Đình phát hiện có một số y tá đang đứng gần đó bàn tán về việc gì đó, anh đi đến gần.
Trác Đình không thể hiểu nổi từ bao giờ bệnh viện lại có thể thụ tập nhiều thành phần như vậy. Hình như những người này cảm thấy công việc của họ rất nhàn dỗi không có việc gì để làm nên mới tụ tập ở chỗ bày nói xấu người khác. Nếu bệnh viện nào cũng như thế này chắc uy tín của bệnh viện sẽ bị giảm sút một cách nghiêm trọng, Trác Đình không thể để điều đó xảy ra được. Đay là bệnh viện mà anh góp vốn sao có thể để những người này làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của bệnh viện Trác Đình không cho phép điều đó xảy ra.