Chương 5: Bệnh viện

2015 Words
Bộp... bộp...bộp” Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng. “ Tình cảm gia đình thật đáng chân quý, ở đây nói chuyện thật là tốn thời gian. Chúng ta nên nhanh đi thôi, kiểm tra sớm mới biết được mọi chuyện. Tôi muốn xem xem sự thay đổi khi em mất đi trí nhớ. Không thể nghĩ được rằng một người thích mặc đồ tối giản, lại muốn thay đổi sở thích khi bị mất đi trí nhớ. Một người luôn lạnh lùng, nghiêm khắc với chính mình lại trở nên lệ thuộc vào anh họ của mình. Còn quên mất chồng của mình trông như thế nào. Những việc mình đã làm cũng không nhớ, gây ra nhiều chuyện như vậy mà giờ đã quên rồi. Mất trí làm con người thay đổi quá nhiều” “ Cậu bớt nói châm chọc đi em họ tôi, tôi hiểu rất rõ không thấy nó khác gì cả. Ngày nhỏ, khi Như Yến còn nhỏ không có bố mẹ bên cạnh nó rất cô đơn. Ông nội thường đón nó qua chơi với bọn tôi, nó thường bám theo tôi đòi mua đồ . Cho dù nó mất trí nhớ nhưng nó vẫn nhớ tôi là người thương nó nhất. Tôi nghĩ cậu vẫn rất nghi ngờ về việc này. Đi đến bệnh viện thôi, tôi nghĩ chúng ta bất đồng quan điểm, nên chúng ta sẽ đi xe riêng, Như Yến đi với anh” “ Được chúng ta đến bệnh viện” Cô đi theo sau Vũ Trạch lên xe của Vũ Trạch đến bệnh viện. Vừa đi cô cảm thấy có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm cô, anh mắt đó làm cô cảm giác sợ hãi đến phát run. Lên xe cô vô cùng bất ngờ trong xe có rất nhiều đồ của phụ nữ như nước hoa, son môi, gương , đồ ăn vặt, giấy ăn, nước,... trang trí màu sắc theo sở thích của phụ nữ, bên trên chỗ kính xe còn treo một bức hình cưới nhỏ, đúng là một người đàn ông vô cùng chu đáo, quan tâm vợ. Rất ít người treo hoặc để ảnh vợ hoặc người yêu trên xe, nhưng Vũ Trạch lại làm điều đó, chứng tỏ Vũ Trạch rất yêu chiều vợ của mình. “ Anh họ những món đồ này đều được anh chuẩn bị cho Nguyệt Linh sao. Anh thật là chu đáo, không biết Nguyệt Linh có khỏe không anh” “ Em vẫn rất tinh ý, chỉ vài chi tiết , em vừa nhìn là biết được mọi việc. Nguyệt Linh rất khỏe,cô ấy định đi cùng với anh đến gặp em, nhưng dạo này công việc thiết kế trang sức của Nguyệt Linh rất bận, còn không có thời gian cho anh. Nguyệt Linh rất hay quên đồ nên anh chuẩn bị sẵn đồ cho cô ấy để mỗi lần cô ấy quên còn có cái để dùng. Nhắc mới nhớ, bọn em đúng là bạn thân, qua cô ấy vừa nói với anh kiểm tra thật kỹ cho em xem em có bị sao không, thì nay em đã nhớ đến cô ây” Vũ Trạch vừa nhắc đến Nguyệt Linh vừa cười rất hạnh phúc, chan chứa tình yêu. Cô vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy ghen tị. Cuộc hôn nhân của họ không có lợi ích không có tính toán chỉ xuất phát từ tình yêu, Vũ Trạch rất yêu Nguyệt Linh và Nguyệt Linh rất yêu Vũ Trạch, không có oán hận hay thù hận chỉ có hạnh phúc. Không giống như cô có một cuộc hôn nhân gia tộc không có tình yêu, bị chồng ghét bỏ trong khi cô không biết việc gì xảy ra. Sống ở đây được mấy ngày, không biết cô gái trong thế giới này đã đi đâu. Với lại cô nhớ bố mẹ rồi không biết họ đã đi du lịch về chưa, không biết họ có phát hiện cô biến mất không. Thật là khổ não, thế giới này đang dần khiến cô quên đi thế giới cô đã sống. “ Em đang nghĩ gì mà mất tập trung thế. Anh kêu em mà em không nói gì. Em cho anh mượn điện thoại của em, anh quên mang theo điện thoại rồi, để anh gọi cho Vũ Hòa xem anh ấy có ở bệnh viện không, để anh ấy trực tiếp kiểm tra cho em thì Trác Đình sẽ tin tưởng hơn” Cô và Vũ Trạch đang dừng lại đợi đèn đỏ, cô nghe thấy vậy liền lấy điện thoại ra đưa sang chỗ Vũ Trạch, đột nhiên cô nhớ ra vụ điều tra tai nạn của cô đã có tiến triển. “ Anh họ , anh nói điều tra có kết quả anh có thể kể cho em nghe anh điều tra được những gì không. Với lại trước đó có những chuyện gì anh có thể kể rõ với em được không. Em cảm thấy em rất vô dụng khi không biết mình đã làm việc gì để Trác Đình ghét em” Động tác tay của Vũ Trạch dừng lại một chút rồi mới cầm lấy điện thoại của cô. “ Em đừng lo về chuyện này nữa chuyện liên quan đến em anh sẽ sắp xếp. Sau khi điều tra chính xác anh sẽ nói rõ với em. Giờ em cứ mặc kệ Trác Đình anh sẽ nói chuyện tật rõ ràng với cậu ta. Em cứ đi kiểm tra toàn diện trước đã.” Thấy Vũ Trạch ngập ngừng không nói với cô về việc đó, cô cũng không nói nhiều về việc đó nữa, thời gian còn nhiều cô sẽ hỏi sau vậy.“ Được em biết rồi em không hỏi nữa, có chuyện gì anh nhớ nói với em” Cầm điện thoại của cô trên tay, Vũ Trạch kết nối với tai nghe không dây gọi cho Vũ Hòa, vừa gọi vừa lái xe. “ Alo anh họ em là Vũ Trạch em dùng điện thoại của Như Yến gọi cho anh, đang đưa Như Yến đến bệnh viện chỗ anh làm, anh có rảnh không kiểm tra toàn diện cho em ấy, em ấy gặp tai nạn giờ không nhớ gì cả. Trác Đình không tin Như Yến mất trí nhớ, đã đi theo bọn em đến bệnh viện, đến lúc đó có anh thì Tác Đình sẽ không còn nghi ngờ gì nữa.” “ Được em đến đi, cuộc họp của anh sắp xong rồi anh sẽ xuống sảnh chờ em đến, làm kiểm tra cho Như Yến” Cô sắp gặp người anh họ tiếp theo, không biết người anh họ đó trông như thế nào. Có dễ gần như Vũ Trạch không với lại người anh họ đó còn là bạn thân của Trác Đình nên chắc biết nhiều bí mật của Trác Đình. Nếu Vũ Trạch không nói rõ thì cô sẽ hỏi người anh họ này, chắc sẽ có thêm thông tin gì đó. Rất nhanh đã đến bệnh viện giỏi nhất thành phố, bệnh viện W, cô nghe nói, bệnh viện này rất nổi tiếng, sử dụng công nghệ- kỹ thuật mới nhất, các bác sĩ ở đây đều là những người giỏi trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt có công nghệ trị ung thư dẫn đầu cả nước. Tuy bệnh viện nổi tiếng nhưng không phân biệt giàu nghèo, ai cũng có thể đến đây chữa bệnh. Vũ Hòa cũng là một người rất giỏi, cố gắng học tập thi vào trường Y sau đó cố gắng tự mình xin vào làm việc trong bệnh viện W mà không cần sự giúp đỡ của gia tộc. Hồi Vũ Hòa còn đi học, thành tích xuất sắc, đạt rất nhiều giải thưởng danh giá trong các kì thi trong và ngoài nước. Bây giờ còn làm trưởng khoa trong bệnh viện W. Cô thấy người trong gia tộc ai cũng là người vô cùng xuất chúng, tự mình cũng có thể trở thành một người vô cùng tài giỏi. Xuống xe, lúc này cũng có một chiếc xe khác đi đến đó là Trác Đình, xem ra anh ta muốn xác định việc cô mất trí nhớ đến cùng. Bước vào trong bệnh viện cô đã thấy một người đàn ông mặc chiếc áo trắng đeo kính trầm mặc, lạnh lùng đi đến chỗ cô, cô vội kéo tay Vũ Trạch đẩy lên trước lấy Vũ Trạch làm lá chắn. “ Đừng lo lắng không có ai làm gì em đâu, đó là Vũ Hòa anh họ của chúng ta, anh họ đến đây để đón anh và em. Tý em theo anh họ đi kiểm tra toàn diện, anh sẽ ngồi ở ghế chờ em.” Không ngờ người này lại là Vũ Hòa nhìn bên ngoài thật đáng sợ. Vũ Hòa bước đi đến chỗ cô đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô, bàn tay này ấm áp như bàn tay của Vũ Trạch khi xoa đầu cô vậy, xem ra người anh này là một người ấm áp không giống như vẻ bề ngoài. Vũ Hòa quay sang nói chuyện với Vũ Trạch. “ Chuyện này là thế nào, mới mấy ngày trước anh và con bé còn nói chuyện bình thường giờ đến cả anh giờ em ấy cũng không nhận ra, em đã điều tra chưa. Việc này ông nội với Vũ Gia có biết không, bố mẹ của Như Yến có biết không.” “ Anh đừng hỏi em, hỏi người bạn tốt nhất của anh Trác Đình đang đứng đằng sau anh kìa. Anh ta còn đang nghĩ Như Yến giả vờ” Cô nhìn Trác Đình đằng sau, giờ cô mới để ý đến Trác Đình, con người cao ngạo đang đứng cho hai tay vào túi quần nhìn về phía bọn cô, sau đó đi lại chỗ Vũ Hòa. Như Yến cảm nhận được Trác Đình có địch ý đối với cô, không hề tin tưởng vào những gì cô nói, còn cho rằng Như Yến là người nói dối. Cô không thể hiểu nổi Trác Đình đang nghĩ gì, cô chỉ biết người đàn ông này không hề quan tâm cô. Như Yến cũng không có cảm tình với Trác Đình, cô không biết vì sao hai con người có tính cách trái ngược nhau lại trở thành vợ chồng. Thật mệt mỏi, Như Yến không biết bản thân lên làm gì để vừa lòng Trác Đình cô chỉ biết thở dài một hơi. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Như Yến, Vũ Hòa lại gần xia nhẹ lên đầu cô: " Trác Đình bắt nạt em sao em nói cho anh biết đi". Như Yến vội vàng lùi lại và nói: " anh là anh Vũ Hòa sao rất vui được gặp anh" sau đó Như Yến cúi người xuông chào , đột nhiên có tiếng cười vang lên: " haha..haha... nhìn cười quá đi mất màn này còn đặc sắc hơn mà vừa nãy nữa, không thể tin được Như Yến lại thay đổi nhiều đế như thế. Vũ Hòa đứng đó không biết Như Yến đang làm gì, Như Yến hình như không đơn giản là mất trí nhớ như Vũ Trạch nói, Như Yến còn vấn đề về não bộ nữa. Vũ Trạch cười liên tục và nói: " vừa rồi Như Yến đã nhầm em với Vũ Trạch bây giờ còn làm ra động tác này với anh buồn cười chết đi được, thấy Vũ Trach chỉ đứng xem trò vui, Vũ Hòa tức giận lườn cho Vũ trạch một phát , riêng cười đó mới đúng lại. Như Yến không thể hiểu nổi người anh họ này bị làm sao luôn cười coi đã làm điều gì buồn cười đến vậy sao đây chính là phép lịch sự tối thiểu với những người trong gia đình với nhau sao lại cười Như Yến như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD