Chương 4: Thay đổi

2009 Words
Cô đi theo Trác Đình vào phòng ăn ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn bữa sáng. “ Đây đều là những món ngon được các đầu bếp nổi tiếng làm riêng theo sở thích của cô. Cậu chủ đã nói chúng tôi làm những món này để cô ăn sáng, trên bàn có món cơm chiên dứa, bánh mì bơ trứng, , salad với bánh mì bên trên quét bơ ngoài còn món bánh ngọt tráng miệng nổi tiếng của Pháp. Ngoài ra tôi đã chuẩn bị nước cam cho cô chủ, một tách cà phê ít đường cho cậu chủ. Còn cậu Vũ Trạch vừa đến tôi không biết cậu thích ăn món gì hay uống nước gì để chuẩn bị ”. “ Ông cũng cho tôi một tách cà phê ít đường, cảm ơn ông” “ Tất cả món ăn tôi đã mang lên mời mọi người ăn ngon miệng” Quản gia cúi người chào rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Nhìn người hầu mang ra một bàn thức ăn đẹp mắt mùi thơm lan tỏa khắp phòng, cô không ngừng nuốt nước miếng chắc đây là bữa ăn ngon nhất sau khi cô sống ở đây. Múc một miếng cơm chiên dứa bỏ vào bát cô lấy thì thử một miếng thật ngon cơm chiên vừa phải, màu cơm vàng đẹp mắt, vừa cho vào miệng mùi dứa đã lan tỏa khắp miệng, rau củ kết hợp làm cho món ăn không bị ngán. Ăn hết bát cơm đó, cô lấy một lát bánh mì bơ trứng lên cầm lên cắn một miếng, bơ béo ngậy cùng với trứng đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Tiếp tục ăn đến món salad món ăn này gồm có rất nhiều nguyên liệu sạch được trồng trong nhà kính. Nhắc mới nhớ trong biệt thự này, có một nhà kính rất to ở trong vườn. Trong đó có rất nhiều rau củ, hoa quả muốn ăn quả gì có quả đó, muốn ăn rau gì có rau đó, khi muốn ăn chỉ cần cắt trực tiếp vào để ăn nên rau củ hay hoa quả đều rất tươi mới. Người có tiền thật phóng khoáng xây nguyên một chỗ trồng rau sạch cung cấp cho gia đình, đúng là có tiền có thể làm tất cả, cô thở dài một hơi. “ Anh Trác Đình cảm ơn anh đã bảo nhà bếp nấu đồ ăn em yêu thích, mấy ngày nay em bị mất trí không được ăn đồ gì ngon ngoài cháo ra không được ăn gì nữa” “ Em mà thích ăn món gì thì cứ nói với quản gia em vợ anh là cô chủ nhà này” Cô nghe rất rõ Trác Đình đang nhấn mạnh về điều gì, nhưng theo cô biết trong căn nhà này người mà quản gia nghe lời nhất chắc chỉ có Trác Đình, ông ấy chỉ cúi người với Trác Đình. Suốt mấy ngày qua cô còn không nhìn thấy quản gia ở đâu để nói chuyện, lấy đâu ra chuyện nghe lời cô. Không biết Trác Đình muốn làm gì mà lại nói như vậy. “ Được rồi em ăn nhanh đi chúng ta còn đến bệnh viện kiểm tra. Nếu em muốn ăn những món này để anh nói với ông nội cho người sang nhà bên này nấu ăn cho em. Đây ăn thêm món này nữa món bánh em thích, dạo này anh thấy em gầy đi rất nhiều.” Vũ Trạch lấy cho tôi một ít bánh để vào đĩa. Tôi nhớ không lầm thì theo thông tin trong mấy file máy của Như Yến rất hay nhắc đến người anh họ Vũ Trạch. Mỗi người con trai trong gia tộc họ Vũ đều phải ở nhà chung với ông nội Vũ để hiếu thuận ông nội Vũ. Nhưng bố của cô thì khác vì không muốn bị can thiệp nên đã chuyển ra ngoài sống. Vì hồi nhỏ mỗi lần bố mẹ đi du lịch Như Yến đều trở về nhà ông nội, lúc đó nhà bác cả các anh đều đi học thêm trong nhà chỉ còn Vũ Trạch, nên cô thường sang chơi với Vũ Trạch và ở lại nhà ông nội vài ngày, chỉ chênh nhau một tuổi lên Như Yến coi Vũ Trạch như anh trai ruột thịt. Vũ trạch cũng như vậy coi cô như đứa em gái ruột để yêu thương. Bố của Vũ Trạch vì thấy vợ đau khổ khi sinh con xong không muốn sinh thêm con nữa. Cũng vì việc này lên Như Yến thấ hoàn cảnh của cô và Vũ Trạch giống nhau đều rất cô không có anh chị em ruột chơi cùng nên trong các anh họ, thì thích nhất là Vũ Trạch. Vũ Trạch còn cưới người bạn thân của Như Yến là Nguyệt Linh nên cô càng yêu thích người anh họ này. Người anh họ này thật tốt, rất biết chăm sóc cho em gái. Nhưng nhắc mới nhớ trong những file đó có nhắc đến Trác Đình. Không phải cô vừa mới kết hôn gia tộc với Trác Đình thôi sao, sao lại nói đến anh ta nhiều vậy nhỉ, Trác Đình đối với Như Yến rõ ràng là căm ghét, nhưng trước mặt vẫn luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc cô như đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết, không hiểu được thế giới này nữa mọi chuyện thật rắc rối. Quay ra chỗ Trác Đình thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Trác Đình, cô và Trác Đình mặt đối mặt, nhìn kỹ người này thật đẹp trai. Nhìn nhau một lúc lâu Trác Đình nhẹ nhàng cười gian xảo. “ Bà xã em thấy anh đẹp trai lắm hay sao mà nhìn anh say đắm như vậy, trên mặt anh có gì à” Cô giật mình trời đất sao Trác Đình lại nói mình là bà xã, anh ta hôm nay bị làm sao vậy cô vừa mới gặp anh ta đây thôi mà đã thay đổi xưng hô rồi tình tiết này cũng quá nhanh đi. Cô còn chưa thích ứng việc mình đã có chồng, chưa thích ứng những chuyện xảy ra với Trác Đình mà mọi chuyện đã trở nên thân mật qua lời nói của Trác Đình. Đúng là người đàn ông thông minh, giỏi tính toán, anh ta đang tỏ ra rất quan tâm cô. Nhưng thật ra anh ta đang ngầm nói với cô không được nói nhiều trước mặt Vũ Trạch. “ Thôi được rồi cậu đừng ở trước mặt tôi nói ra những lời không thật lòng nữa. Cậu rõ ràng biết mọi chuyện mà vờ như không thấy, không biết , còn không thông báo với tôi và ông nội còn đối xử với em gái tôi như vậy. Trước khi hai đứa trở thành vợ chồng, cậu đã hứa gì với tôi với ông nội, cậu sẽ yêu thương con bé thay chúng tôi. Tôi luôn coi Như Yến là em gái ruột, cậu đừng làm mọi việc quá đáng, tôi không để yên đâu. Cậu hãy để em tôi ăn hết những thứ này chúng ta cùng nhau đến bệnh viện. Không phải cậu muốn biết em gái tôi có giả vờ hay không đi kiểm tra là biết ngay” “ Anh họ anh đừng nói mấy lời như vậy, em cũng chưa làm chuyện gì quá đáng với Như Yến. Em chỉ muốn nhắc nhở cô ấy những chuyện cô ấy đã quên thôi.” Cô vừa ăn vừa nghĩ, tình hình thế này thật căng thẳng không biết hai ngươi này nói về việc gì nữa có bí mật gì hay sao, đúng là khó hiểu thật mà. Trác Đình muốn cô nhớ lại việc gì, việc này chắc chắn Vũ Trạch biết rõ chuyện này. Khi nào có thời gian cô phải hỏi thật kĩ vấn đề này. Vẫn chưa thể hiểu được tình tiết diễn ra còn nhanh hơn cả phim ngôn tình hết bí mật này lại có bí mật khác. Ngồi nghe hai người nói chuyện cô cũng đã ăn sáng xong, cô đúng dậy. “ Hai người đừng nói chuyện nữa em ăn xong rồi, chúng ta đi đến bệnh viện đi. Vũ Trạch đi khám xong anh có thể chở em đi mua ít quần áo được không, mấy bộ đồ của em toàn màu trắng với đen, em không còn thích nữa.” “ Được em muốn mua gì cứ nói với anh” “ Cảm ơn anh Vũ Trạch” Vũ Trạch nở một nụ cười thật ôn nhu, đi đến chỗ côn đưa ta lên xoa đầu cô. Bàn tay thật ấm áp, thật dịu dàng, rất quen thuộc, thật có cảm giác gia đình. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được một người yêu thương cô nhiều đến vậy .Vũ Trạch như một người anh trai chuẩn mực yêu chiều em gái, không để cô bị yếu thế, bị bắt nạt, dù cho cô có nói gì Vũ Trạch đều đồng ý. Ở thế giới kia cô chỉ có bố mẹ, không có họ hàng nên ngày nhỏ cô cảm thấy rất cô đơn. Nhưng bây giờ ở thế giới này cô có thêm một người anh trai như vậy thật thích, tuy chỉ là anh em họ nhưng cô rất thích người anh này. Thế giới này làm cô cảm thấy mình không cô đơn, không một mình, có rất nhiều người yêu thương lo lắng cho cô. Dù cả thế giới này quay lưng lại với cô thì người anh này chắc chắn sẽ yêu thương bảo vệ cô. Như Yến cảm thấy tình cảm của Vũ Trạch dành cho Như Yến là thật lòng. từ láu Như yến đã rất muốn xó một người anh trai để chơi cùng như vậy Như Yến sẽ không còn cảm thấy buồn chán nữa. cũng phải cảm ơn thế giới này đã giúp cho Như Yến có thêm một người anh họ yêu thương , chăm sóc bảo vệ. Ở thế giới trước kia Như Yến còn nhớ khi còn nhỏ, cô thường hay hỏi mẹ của mình , tại sao không sinh cho cô một anh trai hoặc một em trai để chơi cùng. Lúc đó mẹ nhìn cô hiền từ rồi nói: " Thật ra cơ thể của mẹ không dễ mang thai, nên không thể có thai một cách tự nhiên được. Bố và mẹ đã tìm đủ mọi cách để có con, nhưng đều thất bại, vào giây phút bói mẹ thất vọng nhất con đã đến bên bố mẹ nên bói mẹ muons dành hết tình yêu thương cho con" sau khi nghe đến đây Như Yến đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng Như Yến cảm thấy việc Như Yến sống trong căn nhà không có anh chị em là một điều rất cô đơn.Như Yến muốn cảm nhận một làn được cãi nhau với anh chị em, cùng nhau chơi đùa cùng nhau nói chuyện. Như Yến còn nghi ra rất nhiều rất nhiều khung cảnh khi cô có em nhưng thật không may sau lần sinh Như Yến cơ thể của mẹ cô không thể n và ò mang thai được nữa Đối với Như Yến từ "anh "là từ có ý nghĩa đặc biệt, là từ mà cô khao khát muốn nói. Hình như thế giới này không buồn chán giống như cô nghĩ , còn rất nhiều người luôn yêu thương và bảo vệ Như Yến, đặt biệt Như Yến có anh rồi một người anh vô cùng tốt. Suốt cả chặng đường cô đều nhìn Vũ Trạch, cô muốn khắc sâu vào trong tâm trí hình ảnh Vũ Trạch trong thế giới này, đây là anh trai của Như Yến, Như Yến cuối cùng cô cũng có anh trai yêu thương rồi, Như Yến cảm thấy rất hạnh phúc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD