chương 3: Phát hiện

2024 Words
Sáng hôm sau, cô thức dậy vươn tay lên cao xoay cơ thể, tập những động tác cơ bản để giãn các cơ, kéo rèm cửa sổ ra ánh sáng chiếu vào trong phòng làm cho không gian trở nên ấm áp. Bây giờ là sáu giờ, bình thường người làm trong biệt thự sẽ thức dậy lúc 7 giờ. Lâu rồi chưa được ngủ thoải mái đến như vậy. Mở tủ quần áo, bên trong toàn đồ màu trắng, đen ngoài hai màu này ra không còn màu nào khác, không thể ngờ được, cô ở thế giới này lại có sở thích kì lạ đến vậy. Thở dài một hơi, không biết nên kết hợp những quần áo này thế nào đây, ít ra cũng phải có quần áo màu sắc để kết hợp, mỗi hai màu này sao mặc suốt được. Thôi chọn một bộ đồ mặc tạm, anh Vũ Trạch đến đưa cô đi cô sẽ mua những bộ đồ mới. Cô lấy trong tủ một cái áo hai dây màu trắng, một cái áo véc đen, một chân váy chữ A màu đen. Vào trong nhà làm vệ sinh cá nhân, mang quần áo vào trong thay, cô xả nước nhẹ nhàng không để mọi người phát hiện . Vừa bước ra cô suy nghĩ không biết Vũ Trạch đến lúc nào. Đang suy nghĩ, điện thoại vang lên, cô mở máy lên là Vũ Trạch cô vội bắt máy “ Vũ Như Yến em dậy chưa anh đang trên đường đến chỗ em, anh có gọi cho Trác Đình thông báo nhưng Trác Đình không bắt máy . Em chuẩn bị đồ đi, anh đến đón em, anh sẽ gọi thông báo với Trác Đình sau. Vụ tai nạn của em anh điều tra được một ít manh mối rồi có gì đến anh sẽ đưa cho em” Nghe đến đây cô chợt suy nghĩ nếu như Trác Đình không nghe máy thì việc cô bị giám sát 24/24 và việc cô bị tai nạn mất trí nhớ Trác Đình cũng không biết, vậy ai lại giám sát cô. Ai mà lại có quyền hạn cao hơn cả Trác Đình có thể cử người giám sát cô, việc này không đơn giản cô phải điều tra kĩ việc này . “ Anh họ, anh có thể điều tra chi tiết vì sao em bị tai nạn được không. Em nghĩ đang có người giám sát mọi hành động của em. Nói chung việc điều tra anh tìm được những gì cứ đưa hết cho em. Với lại bên Trác Đình anh đợi em kiểm tra xong rồi hẵng thông báo, em không muốn anh ấy lo lắng” “ Được cứ quyết định vậy đi anh tập trung lái xe qua đón em” vũ Trach cúp máy, cô suy nghĩ thật lâu việc cô bị tai nạn có thể giấu được mọi người. Người này chắc chắn không hề đơn giản, có quen biết với Trác Đình, hoặc có thể là Trác Đình biết điều đó giả vờ như mình không biết. Cô chợt nhớ ra, cô thường có sở thích viết lại những gì đã trải qua không biết ở thế giới này sở thích của cô có thay đổi không. Nghĩ vậy cô lập tức đứng dậy đi tìm xem cô trước khi bị tai nạn có viết hay để lại gì liên quan không. Cô lục tủ quần áo, tìm trong tủ đầu giường, tìm trong vali lúc tất cả các góc trong phòng vẫn không thấy gì. Cô mở điện thoại lên bây giờ là 6 giờ 35 phút, lướt điện thoại xem có tin tức gì không. Lên trang cá nhân , thấy bài đăng gần nhất của cô là ba ngày trước. Trong đó cô phát hiện ra có một tin nhắn viết “ tôi không thích những gì cô làm, tôi chỉ quan tâm anh ấy nghĩ gì về tôi. Cô không có quyền quyết định việc đó” tin nhắn này được nhắn cho mội người tên Mộng điệp nhưng cô ấy không có ai xem, không nhắn lại. Mộng điệp cái tên này thật quen dường như cô đã thấy qua ở đâu rồi, tôi nhớ ra rồi hôm qua trong phần tài liệu Vũ Trạch gửi cho tôi có nhắn đến người này, là thanh mai trúc mã của Trác Đình còn là người yêu cũ của Trác Đình. Sao việc này lại liên quan đến Mộng Điệp mọi việc bắt đầu rắc rối rồi đây. Tiếp tục lướt điện thoại, cô phát hiện ra có một ứng dụng được đánh dấu, được bảo mật kĩ càng, tôi ấn thử vào ứng dụng đó không ngờ vừa ấn ứng dụng đó liền mửa ra, hóa ra đó là bảo mật dấu vân tay , thật may mắn cô muốn biết ứng dụng đó có gì mà cô phải bảo mật kĩ như vậy. Vừa mở ra cô phát hiện trong đó có rất nhiều ảnh chụp, trong đó còn có thư mục riêng, cô ấn vào trong đó có rất nhiều file tài liệu mở file ra, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, cô có viết nhật ký đọc lướt qua từng file, cô thấy mọi việc trong ngày đều được ghi chú đầy đủ. Đang đọc gần đến file cuối đột nhiên dưới tầng có tiếng cười nói, cô nhìn lại điện thoại thì phát hiện ra bây giờ đã hơn 7 giờ , mọi người đều đã thức dậy, không biết Vũ Trạch đã đến chưa, Đang ngồi suy nghĩ, người giúp việc chạy lên gọi cô “ cô chủ mời cô xuống phòng ăn sáng, đồ ăn đã được chuẩn bị đầy đủ rồi ạ” “ Được rồi tôi xuống ngay đây. Vừa nãy tôi nghe thấy có tiếng cười nói ai đến nhà chơi hay sao” “ Dạ đúng vậy thưa cô chủ, anh họ của cô đến nhà chơi đang ở dưới đợi cô” vừa nghe đến đây chưa kịp nghe hết tôi cầm điện thoại chạy một mạch xuống dưới tầng, cuối cùng hôm nay cô cũng được ra khỏi nhà. Sau mấy ngày cô thích ứng với hoàn cảnh, bị kiểm soát ở trong nhà, thật nhàm chán, giờ phải đi ra ngoài giải khuây thôi. Không biết nhìn Vũ Trạch như thế nào nhỉ mình còn chưa xem ảnh tất cả mọi người Vũ gia, nhưng nghe giọng nói chắc là một người hiền lành tốt bụng, cưng chiều em gái. Vừa bước xuống cầu thang, lần theo tiếng cười nói đi đến phòng khách, thấy hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, người ngồi trên ghế vắt chéo chân, đang nở một nụ cười ôn nhu , chắc đó là Vũ Trạch phải qua đó chào hỏi mới được. Cô bước đi đến trước mặt người đàn ông đó lễ phép nói. “ Anh họ Vũ Trạch sao anh đến mà không gọi em xuống. Anh đã ăn gì chưa, chưa ăn thì vào ăn sáng cùng em. Ăn xong chúng ta đi ra ngoài, ở lâu trong nhà em cảm thấy rất buồn chán” Nói xong cô nở một nụ cười thật tươi đột nhiên có tiếng cười lớn vang khắp phòng, tất cả giúp việc đều nhìn cô. Cô không biết chuyện gì xảy ra người đàn ông khi nghe lời cô nói, nụ cười biến mất sắc mặt trở lên tối sầm. Có tiếng cười nói vang lên “ Buồn cười thật đó, anh mới là anh họ của em Vũ Trach, đó là chồng em Trác Đình, đúng là em bị mất trí nhớ rồi ngay cả anh họ với chồng còn không phân biệt được. Chồng em đúng là người đa nghi sợ em giả vờ mất trí nên không cho em đi theo anh. Như vậy, thì chồng của em chắc chắn sẽ cho em đi với anh rồi, đúng không em rể” “ Cô chủ cô nhận nhầm người rồi đó không phải anh họ của cô, đó là cậu chủ chồng của cô” quản gia đứng gần đó nghiêm chỉnh nói với cô. Cô thấy ánh mắt Trác Đình nhìn cô thật lạnh lùng, thật xa lạ rõ ràng trong tài liệu là Trác Đình yêu thương cô như em gái. Giờ ánh mắt này là sao, ánh mắt như muốn bóp chết cô, không có chút tình cảm yêu thương nào. Trác Đình là người không hề đơn giản, chắc chắn có vấn đề, Trác Đình đã biết những việc mình đã xảy ra. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Trác Đình lại thay đổi nhiều đến như vậy. cẩn thận nhìn Trác Đình thật lâu. “ Không ngờ vợ của anh lại không nhớ được chồng của mình, còn nhầm chồng thành anh họ cô ấy, anh khá thất vọng đó" Nói xong Trác Đình đứng dậy, cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô “ Thú vị thật đó, để anh xem xem em giả vờ được bao lâu. Mọi chuyện mới bắt đầu thôi những gì em đã làm anh sẽ đòi lại toàn bộ.Anh họ nếu đã đến rồi thì vào ăn sáng cùng với vợ chồng em. Ăn xong em sẽ cùng anh đi đến bệnh Viện kiểm tra cho Như Yến, tiện thể đi thăm Vũ Hòa, cũng lâu rồi mọi người chưa tụ tập”. Trác Đình nói xong đi vào chỗ bàn ăn, ngồi xuống đợi Như Yến và Vũ Trạch, nhìn Trác Đình như một vị vua đang ngồi trên ngai vàng, đây là lãnh thổ và là tòa lâu đài của Trác Đình, chỉ có anh cho phép thì mọi người mới được vào trong tòa lâu đài đó. Như Yến không thể hiểu được tại sao Trác Đình lại coi mình như một ông vua ở thế giới này rất bình đẳng, Trác Đình làm như vậy Như Yến cảm thấy không được thoải mái khi phải ở trong nhà của Trác Đình, cô sợ Trác Đình và Như Yến sẽ không thể sống chung cùng với nhau. Như Yến thấy được Trác Đình là một người rất tuân thủ các nguyên tắc còn đối với Như Yến thì cô là người rất tự do muốn làm gì thì làm việc đó.Sống như vậy mới gọi là sống, cứ Như Trác Đình thì không biết đến bao giờ mới được tận hưởng cuộc sống. Thế giới này thật rắc rối, tự do làm những điều mình thích không phải là hạnh phúc nhát sao, làm sao cứ phải gò bó bản thân vào mấy cái nguyên tắc vớ vẩn tự mình đặt ra nhỉ. Coi nhìn sang Vũ Trạch sau đó cười nói: " Anh Vũ Trạch anh có thể nói cho em biết rõ hơn về Trác Đình được không ạ, em không còn nhớ gì về anh ấy nữa" . Trác Đình và Vũ Trạch đều vô cùng bất ngờ trước những lời mà Như Yến nói ra, bình thường Như Yến đau có như thế này rốt cuộc Như Yến làm sao mà đã thay đổi thành bộ dạng này, dáng vẻ lạnh lùng ít nói hằng ngày đâu rồi, còn nữa sao hôm nay Như Yến ăn mặc Như thế này chẳng lẽ mất trí nhớ sẽ làm cho người đó thay đổi nhiều đến như vậy hay sao. Vũ Trach nhìn Như yến không biết nên vui hay nên buồn. Cái con bé này ngày thường hay bắt bẻ anh lỗi này lỗi nọ bây giờ lại không nhớ được gì anh phải trêu Như Yến mới được,Vũ Trạch nói :" Em muốn biết chuyện gì về Trác Đình, hay anh kể cho em chuện hồi bé của Trác Đình, hay chuyện học tập, em thích cái nào anh cũng có thể kể cho em nghe" Như Yyens nhìn Vũ Trạch người anh trai này tạo sao lại trêu cô như vậy, cô không biết thì mới hỏi mà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD