“ Vũ Như Yến em dám ngắt điện thoại của anh. Em có việc gì mà gọi điện lúc nửa đêm làm phiền anh vậy. Nếu em còn không trả lời mà còn tắt máy của anh thì em coi chừng anh đó”. Nghe giọng nói đanh thép của người trong điện thoại, như sợ mọi người trong nhà phát hiện ra, cô nhẹ nhàng nói nhỏ trong điện thoại.
“ Vũ Trạch anh có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không. Em vừa tỉnh dậy thì thấy mình ở trong nhà tổng giám đốc Trác Đình”
Đầu dây bên kia im lặng vài phút, giờ phút này cô không biết lên nói gì tiếp đây, sao cô khổ quá vậy đã xuyên đến đây, còn không cho cô biết chuyện gì xảy ra. Các tình tiết cẩu huyết gì đang xảy ra đây. Đột nhiên phí đầu bên kia lại nói: “ Vũ Như Yến em xảy ra chuyện gì rồi nói anh nghe. Em tại sao không nhớ gì hết, em kết hôn với Trác Đình được ba tháng rồi, em không ở nhà Trác Đình thì ở đâu. Bao giờ em đi làm trở lại, công việc của em chất thành núi rồi đó”.
Nghe đến đây tôi đã hiểu ra một số chuyện giờ cô không biết phải nói sao cô quyết định nói ra việc mình bị tai nạn.“ Em hiện tại không nhớ được việc gì cả, em mới bị tai nạn ba ngày trước giờ còn bị giám sát 24/24 không được ra khỏi nhà, còn không có điện thoại để liên lạc với mọi người. Em vừa mới tìm được điện thoại để gọi cho anh , anh có thể cho em một ít tư liệu trước khi em mất trí nhớ được không anh. Mai anh có qua đây đón em không mấy ngày em không được ra ngoài nên không biết xảy ra chuyện gì, em đang rất buồn chán”
Nghe cô nói vậy, đầu dây bên kia chấn động vội vàng hỏi: “ Em bị tai nạn em có bị làm sao không sao, có bị nghiêm trọng không , sao không nói cho ông và các anh biết. Đã xảy ra việc gì sao Trác Đình không nói rõ cho bọn anh biết. Được rồi anh sẽ gửi tài liệu cho em. Còn việc em bị tai nạn anh sẽ cho người điều tra. Công việc của em anh sẽ sắp xếp người làm hộ em, mấy ngày này em cứ nghỉ ngơi, coi như nghỉ phép. Em đi ngủ đi, mai anh qua đón em đến bệnh viện của Vũ Hòa kiểm tra toàn diện”.
Cúp điện thoại, cô mệt mỏi nằm xuống chiếc giường rộng lớn, rõ ràng đã kết hôn mà phải ở một mình trong căn phòng rộng lớn này, thật trống trải. Mấy phút sau điện thoại kêu lên có tin nhắn đến : “ Anh đã gửi toàn bộ tài liệu vào mail cho em, em vào đó xem đi”.
Theo như tập tài liệu của Vũ Trạch, thì gia tộc họ Vũ và gia tộc họ Trác có mối quan hệ rất tốt. Từ thời ông nội Như Yến hai gia đình đã có ý định làm thông gia của nhau. Cô của Vũ Như Yến là người được chọn để kết thông gia với Đại thiếu gia Trác gia Trác Trầm nhưng không ngờ , hai người lại tìm cho mình tình yêu đích thực cuộc hôn nhân giữa hai nhà không thành nên kéo đến đời cháu sau này, nếu hai nhà có cháu gái hoặc cháu trai sẽ để hai đứa kết hôn cùng nhau còn nếu hai nhà đều toàn con trai hoặc toàn con gái sẽ để chúng làm bạn bè tốt của nhau.
Khi cô được sinh ra đã được đính ước sẵn với cậu hai nhà họ Trác là Trác Đình. Nhắc đến Trác gia là nhắc đến phải nhắc đến công ty G một công ty thiết kế nổi tiếng, cũng là một trong hai gia tộc có máu mặt trong giới hắc đạo, bố của Trác Đình tên Trác Trầm năm nay 49 tuổi hiện là một họa sĩ vẽ tranh nổi tiếng, tác phẩm của Trác Trầm có giá rất cao. Trác Trầm kết hôn với mối tình đầu Ninh Mộc,sinh ra hai người con là Trác Mộc và Trác Đình. Anh trai cả Trác Mộc, năm nay 30 tuổi, tiếp bước theo Trác Trầm làm một họa sĩ có tên tuổi không kém Trác Trầm, có người bạn gái là Linh Linh họ hiện tại sống rất hạnh phúc . Trác Đình là một người rất thông minh, lúc năm tuổi có thể hiểu hết được các mặt chữ , học hết kiến thức lớp hai, nhạy bén trong việc đoán ý quan sát xử lý mọi việc. 18 tuổi nói được nhiều thứ tiếng, sau khi tốt nghiệp hai đại học thì đi du học ba năm để trau dồi bản thân. Sau đó về nước tiếp nhận công việc của gia đình giữ vị trí giám đốc công ty G đến nay được ba năm. Trong ba năm đó, Trác Đình luôn tìm kiếm những người giỏi trong ngành thiết kế về công ty làm việc, danh tiếng của công ty ngày càng lớn mạnh. Có rất nhiều người hâm mộ anh. Trác Đình là bạn thân của hai anh em sinh đôi nhà họ Vũ ,Vũ Gia và Vũ Hòa, họ cùng nhau đi du học. Trác Đình coi Vũ Như Yến như em gái ruột trong gia đình. Trong suốt thời gian học cùng nhau, họ còn quen biết một cô gái tên Mộng Điệp. Mộng Điệp rất xinh đẹp, rất tốt bụng, học lực rất giỏi, gia cảnh không tốt nhờ vào học bổng mới được đi du học, giờ hiện làm thư ký cho Trác Đình. Trác Đình và Mộng Điệp là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, họ yêu nhau được ba năm tình cảm vô cùng tốt, nhưng bị ông nội Trác phản đối. Vì thực hiện ước định của hai gia tộc nên Trác Đình Cưới Vũ Như Yến, đám cưới đó là đám cưới xa hoa bậc nhất, rất nhiều nhà báo tên tuổi đã đưa tin về việc này, rất nhiều nhà kinh doanh, nhà bộ trưởng lớn đã đến tham gia.
Cô đã hiểu được toàn bộ việc này hóa ra là kết hôn gia tộc không có tình yêu thảo nào khi cô tỉnh dậy không thấy Trác Đình, bây giờ ở đây trở thành vợ hờ của Trác Đình. Không biết Trác Đình đã đi đâu mà không về nhà, có cuộc sống giàu sang thật khổ, không bằng trở về hiện thực làm một cô gái độ thân tự do. Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao tôi bị giám sát 24/24 chả nhẽ có việc gì đó đã xảy ra mà Vũ Trạch chưa thể điều tra được hay sao. Dúng nhất định có chuyện gì đó khiến cho cô bị giám sát, chuyện đó phải liên quan đến Trác Đình. Lăn qua lăn lại trên giường một lúc, thôi không suy nghĩ nữa đi ngủ, ngủ rồi có việc gì mai hỏi lại Vũ Trạch.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong biệt thự có một người đang ngồi quan sát tất cả hành động vừa xảy ra. Hóa ra trong tất cả vị trí trong căn biệt thự đều được gắn camera để theo dõi các hoạt động của mọi người. Người đó, ngồi trong bóng tối nâng ly rượu vang đỏ lên lắc nhẹ nhấp một ngụm, trầm mặc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh ra dấu tay, không thể sai được đó là Trác Đình.
“ Thật sự là đã quên hết mọi việc rồi à, sao tôi mới đi bàn dự án một tuần lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Còn không thông báo rõ cho tôi một tiếng, nếu ông nội biết chuyện này các người sẽ chết”
Người đàn ông thận trọng nói: “ Chúng tôi đã giải quyết gọn gàng sẽ không xảy ra sai sót gì cậu chủ cứ yên tâm. Bác sĩ tư nhân đã đến khám cho cô chủ, cô chủ chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, nên không đáng lo ngại, tôi sợ ngài đang có việc nên không dám nói cho ngài biết, hạn chế việc đi lại của cô chủ chỉ để giữ an toàn và để mọi người không lo lắng”
“ Như vậy thì tốt mai đưa đồ dùng của Vũ Như Yến trả lại cho em ấy, đừng để em ấy nghi ngờ, từ giờ chở đi có việc gì phải báo cho tôi biết đầu tiên, trở về phòng của cậu đi”
Người đàn ông vừa đi , người đó đứng dậy quan sát hình ảnh phòng ngủ của Vũ Như Yến thật lâu bất chợt nở một nụ cười, mọi chuyện trở nên thú vị rồi. Để xem mai co gặp được anh sẽ có phản ứng gì anh rất muốn biết điều đó. Vũ Như Yến em hãy chờ đó khi anh trở về anh sẽ tính rõ với em từng chuyện một. Kể cả việc em đã làm với Mộng Điệp, tuy anh coi em là em gái nhưng em không nên động vào giới hạn của anh. Như Yến anh không thể mềm lòng với em được nữa, em cần phải chịu trách nhiệm cho những việc em làm. Em đã làm sai rất nhiều việc, anh nghĩ em cần phải suy nghĩ về những chuyện em đã làm.
Đã rất lâu rồi Trác Đình chưa được ngắm nhìn khuôn mặt của Như Yến vẫn là cô gái nhỏ bé vô tội nhưng sâu bên trong lại là một người tâm cơ độc ác. Lúc đầu Như Yến là đứa em gái anh yêu quý nhất, nhưng không biết từ khi nào Như Yến đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Có lúc Trác Đình đã nghĩ Trác Đình đã điều tra nhầm về tất cả mọi chuyện nhưng mọi tập tài liệu đó lại làm cho anh không thể nào tin tưởng Như Yến , anh không biết Như Yến là người như thế nào. Giờ anh chỉ biết Như Yến là một người tâm cơ và thủ đoạn đã khiến Trác Đình bỏ lỡ Mộng Đình, không thể bảo vệ Mộng Đình để Mộng Đình bị tổn thương rời khỏi nơi này, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Như Yến đã làm cho Trác Đình bỏ Lỡ Mộng Điệp. Trác Đình không thể nào có thể tha thứ cho Như Yến, phải để Như Yến chịu đau khổ như Trác Đình, yêu mà không thể có được.
Trác Đình nhớ lại chuyện lúc nhỏ, khi còn rất nhỏ Như Yến luôn cuốn lấy Trác Đình, đi đâu cũng phải đi với Trác Đình,ăn uống cũng phải ăn theo sở thích của Trác Đình. Nhưng tính cách của Như Yến lại là một người rất ít nổ chỉ đi sau Trác Đình nhưng không nói một từ gì, lắm lúc Trác Đình nghĩ cô tiểu thư nhà họ Vũ có phải bị câm rồi không, tại sao khi Trác Đình hỏi cô bé lại không nói gì, dần dần Trác Đình hiểu ra, Như Yến không muốn nói chuyện với người lạ chỉ những người quen thân cô bé mới nói chuyện. Ngoài tính cách đó ra thì Như Yến là một cô bé vô cùng dễ thương, lúc nào cũng đi phía sau Trác Đình gọi " anh Trác Đình" những từ đó rất nhẹ nhàng mềm mại, còn rất đáng yêu từ cử chỉ hành động đến lời nói. Lúc nhỏ anh vô cùng yêu thích đứa em gái này.