Một tháng sau, tại bệnh viện… - Mẹ… anh trai con vẫn chưa về sao? Con dao trên tay bà bỗng khựng lại, bà chớp chớp mắt nhìn về phía giường bệnh rồi buông quả táo đang gọt dở xuống cầm điện thoại đi đến chỗ đứa con trai tội nghiệp của mình. - Anh con đã nhận được tháng lương đầu tiên và gửi về cho mẹ hôm qua. Thừa Di dặn con phải cố gắng vì nó, nó sẽ kiếm đủ tiền để con được phẫu thuật. - Anh ấy… con có thể gọi được hay không? Thừa Ân đôi mắt đỏ ửng nhìn bà năn nỉ, từ lúc cậu ta tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa được gặp anh trai mình. Cho đến khi cậu ta gặng hỏi mãi mẹ cậu mới nói là Thừa Di đã bỏ nhà đi, vì không muốn làm gánh nặng cho gia đình. Ba mẹ cũng đã đi tìm, còn đăng tin tìm người nhưng vẫn không thấy tung tích cậu đâu. Cho đến hôm qua họ nhận được tin nhắn từ số máy quen thuộc. Lú

