Chương 1
Trong căn bếp nhỏ, bàn tay trắng thon dài thành thạo thái từng lát thịt mỏng để chuẩn bị bữa ăn. Người này vừa ngân nga giai điệu mà mình yêu thích cho đến khi chiếc nồi hầm bên cạnh sôi liên tục thì mới chịu ngừng.
- Vừa ăn, chắc Thừa Ân sẽ thích nó lắm đây.
Bàn tay kia nhanh chóng nấu mấy món còn lại, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn thì cậu đã nấu xong bữa sáng cho gia đình mình rồi. Cẩn thận múc từng món vào trong hộp cơm rồi nắn nót để lại lời nhắn trên cửa tủ lạnh cậu vuốt trán mình thở phào nhìn lại căn bếp một lần nữa.
- Đã xong, vẫn còn sớm mình nên chợp mắt một chút.
Nhẹ nhàng di chuyển trên chiếc cầu thang cũ kỹ, cậu đi về phía phòng mình ngả lưng nằm xuống chiếc giường nhỏ thiếp đi lúc nào không hay.
Reng… reng…reng…
Tiếng chuông báo thức không ngừng vang lên, người trên giường như một thói quen bật dậy vơ lấy điện thoại tắt chuông báo rồi đi vào phòng vệ sinh. Bước ra ngoài với bộ quần áo chỉnh chu, cậu đứng trước gương chỉnh lại tóc cho mình, mỉm cười với chính mình trong gương không quên tự cỗ vũ cho chính mình.
- Thừa Di à, cố lên nào.
Bước xuống lầu, cậu nhìn xung quanh một lượt xong lại vào bếp. Hâm nóng lại những thứ mình chuẩn bị khi sáng rồi mới rời đi. Kiểm tra lại khóa cửa một lần nữa cậu mới an tâm lên đường.
Căn nhà nhỏ hai tầng này trước khi vẫn còn ngập tràn tiếng cười, nhưng từ sau lần tai nạn đó thì nó luôn trong tình trạng trống vắng, lạnh lẽo. Ba cậu phải tăng ca liên tục, còn mẹ thì hầu như ở viện rất hiếm khi về nhà.
Kéo cổ áo lên cao một chút cậu chọn đi bộ thay vì đi xe buýt, như vậy cậu sẽ tiết kiệm được thêm một ít tiền nữa. Mất ba mươi phút đi bộ mới đến được cổng bệnh viện, xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi bước vào bên trong.
Bác sĩ, y tá gặp cậu đều mỉm cười chào hỏi. Những người ở đây khá quen với hình ảnh thiếu niên thân hình nhỏ nhắn cứ mỗi sáng và mỗi tối đều đặn đều có mặt tại bệnh viện đúng giờ.
- Thừa Di, hôm nay em làm món gì vậy?
- Chị Tuệ Ngọc, hôm nay chị trực sao ạ?
- Ừm, nhưng em vẫn chưa trả lời chị.
Thừa Di cười tít cả mắt cằm túi đựng cơm trong tay mình đưa lên ngang mặt đắc ý nhìn cô.
- Là canh hầm, cải xào và cả thịt kho mà mẹ thích.
- Em giỏi thật đấy, cho em này.
- Gì vậy ạ?
- Là cơm nắm và sữa, em yên tâm là đồ bồi dưỡng nhưng chị không có thói quen ăn khuya nên để dành cho em đấy.
Nhìn phần cơm nắm trên tay cô, Thừa Di nuốt nước bọt. Cậu dùng hai tay lễ phép nhận lấy nó rồi lại tạm biệt cô để rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cậu cô chỉ biết thở ra.
- Tội thằng nhỏ, hiểu chuyện đến ai cũng thương.
- Cậu nói Thừa Di sao? Thằng bé đến rồi à?
- Ừ, vừa mới đi.
Đi dọc theo hành lang nhỏ, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời bên ngoài, thời tiết hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi. Cậu khẽ rùng mình vỗ vỗ vào mặt tự trấn an bản thân vui vẻ trở lại nếu để mẹ cậu nhìn thấy mẹ sẽ buồn mất.
Vì sợ mẹ sẽ đói nên cậu đi có chút nhanh, do không chú ý ngay khúc rẽ đã va phải một người, túi cơm cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Cậu thất thần nhìn túi cơm mình chuẩn bị cho mẹ yên vị dưới đất nước mắt không tự chủ mà rơi.
Người đàn ông kia nhìn thứ nằm dưới đất rồi lại nhìn cậu chau mày khó chịu.
- Chỉ là thứ rẻ tiền, tôi đền cho cậ…
Chát…
Câu còn chưa kịp nói xong một bên mặt của người đàn ông kia đau rát. Đám người đi theo người đàn ông này ngạc nhiên đi đến định dạy cho cậu một bài học liền bị người đó cản lại. Cậu tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt dù có chút sợ nhưng vẫn đanh giọng.
- Nó là thứ rẻ tiền với chú nhưng là thứ quý giá với tôi.
Nói xong lau nước mắt vội kiểm tra lại túi đựng cơm của mình, chỉ khi thấy mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn cậu mới dám thở phào. Nhìn thấy người đàn ông kia vẫn còn đứng đó, bây giờ cậu mới chú ý gương mặt góc cạnh nam tính của người này phải nói là tuyệt phẩm, chỉ có điều… Cậu nuốt khang một cái cúi người lớn giọng.
- Xin lỗi, lúc nãy tôi có phần hơi quá nhưng cũng do chú xúc phạm tôi trước. Có qua có lại… tạm biệt.
Vừa dứt lời cậu đã ôm phần cơm của mình chạy thụt mạng để lại đám người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy khóe môi người đàn ông kia hơi nhếch lên một chút nhưng cũng nhanh chóng biến mất như sợ ai đó nhìn thấy.
Thừa Di chạy một mạch đến cửa phòng bệnh của mẹ mình, cố gắng điều hòa lại nhịp thở rồi mới đẩy cửa đi vào.
- Mẹ…
Bên trong vẫn yên tĩnh, mẹ cậu hình như đang ngủ. Nhẹ nhàng bước vào đặt túi thức ăn lên bàn, chỉnh lại chăn cho mẹ xong cậu lại quay người đi đến giường bệnh nhỏ giọng thì thầm vào tai người kia.
- Thừa Ân, anh làm canh hầm mà em thích ăn nhất mang đến này. Xin lỗi nhưng em chờ anh một chút nữa thôi nhé.
Thừa Di hôn lên trán Thừa Ân, giúp mẹ lau người cho Thừa Ân xong đâu vào đấy mới cầm lại balo mình lặng lẽ rời đi.
Chớp chớp đôi mắt, cậu hòa vào dòng người vội vã mà chạy đến trường. Người nằm trên giường bệnh kia đáng lẽ là cậu, nếu lúc đó Thừa Ân không đẩy cậu ra chắc chắn em ấy sẽ được đến trường như bao người khác.
Cậu vừa vào lớp cũng là tiếng chuông vang lên, cậu vẫn như mọi khi điềm tĩnh chăm chú nghe giảng. Cố gắng làm hết bài tập trên lớp để kiếm chút thời gian rảnh rỗi làm chuyện khác.
Tiết học trôi qua một cách chán nản đúng nghĩa của nó, mọi người ai cũng ủ rũ vì tiếp theo là tiết văn, môn ru ngủ của mọi thời đại. Người bạn cạnh bàn chỉ vào túi thức ăn trong hộc bàn của cậu thở dài.
- Cậu lại không ăn sáng sao?
- Lát nữa tớ ăn cũng được mà.
- Đúng là hết nói nổi cậu, mẹ tớ bảo cậu tối nay qua nhà ăn tối đấy.
Thừa Di gật đầu, chuyện cậu hay ngủ lại nhà Trần Đình là chuyện cơm bữa. Ba mẹ của Trần Đình là bạn thân với ba mẹ cậu, khi Thừa Ân xảy ra chuyện ba vừa chuyển công tác muốn về nhưng mẹ không cho. Bà biết nếu ông về đồng nghĩa thu nhập chính của gia đình sẽ biến mất, chỉ cần mình bà nghỉ là được rồi.
Cũng vì vậy mà ba đã nhờ cô chú chăm sóc cậu giúp ông, ông là người rất tình cảm luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho vợ con mình nên cậu không muốn chỉ vì vậy mà làm ông thêm lo lắng.
Trần Đình xoa đầu cậu, ba người chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ. Thừa Âa xảy ra chuyện cậu ta cũng rất buồn nhưng nhìn cậu chật vật tự lo liệu cho bản thân cũng không nỡ.
- Hay cậu chuyển đến nhà tớ sống đi.
Thừa Di lắc đầu.
- Tớ ổn, mẹ và Thừa Ân rất thích ăn đồ tớ nấu.
- Tớ biết rồi, mà này cuối tuần này mẹ sẽ đi đến thành phố X. Tớ đã nhờ mẹ mua giúp rồi nên cậu không cần tìm nữa.
Hai người ngồi tám nhảm với nhau một lúc thì giáo viên cũng đi vào, câu chuyện của họ cũng chỉ dừng ở đó.
Đợi chờ mòn mỏi cuối cùng tiếc văn cũng trôi qua, Trần Đình ngáp ngắn ngáp dài vỗ vai Thừa Di.
- Xuống căn tin đi.
- Tớ có đồ ăn rồi, cậu đi đi.
- …
Trần Đình vò đầu, cậu ta không nói thêm gì mà đứng dậy rời đi. Tranh thủ giờ nghỉ trưa cậu vừa ăn vừa làm nốt bài tập mà thầy đã giao. Bất ngờ một túi đồ ăn đặt xuống trước mặt, không nhìn cũng biết cái này là của ai mua. Đẩy nó sang một bên, cậu chống cằm nhìn người ngồi đối diện vờ giận dỗi.
- Bẩn tập tớ rồi này, cậu tính sao?
- Vậy thì đừng ăn nữa.
- Cậu…
- Đùa cậu thôi, ăn thêm cái này đi. Tối nay cậu vẫn mang cơm vào cho cô à?
Thừa Di gật đầu, cậu mở hộp gà rán mà Trần Đình mua cho mình ăn một cách ngon lành. Đây cũng chính là món khoái khẩu của cả ba, chỉ tiếc Thừa Ân không thể ăn cùng họ được nữa. Nghĩ tới chuyện đó đôi mắt cậu bỗng chốc cay xòe, miếng thịt trong miệng cũng không tài nào nuốt trôi.
Trần Đình cũng không khác cậu mấy, chỉ cần nhìn thấy thịt lại nhớ đến Thừa Ân. Nhưng nhìn Thừa Di ngày nào cũng dằn vặt tự trách cậu ta còn khó chịu hơn. Cầm lấy phần thịt to nhất đưa đến trước mặt cậu phì cười.
- Mau ăn đi, hay cậu muốn cả hai vừa bị phạt đứng ngoài hành lang vừa ăn gà rán?
- Tôi không muốn quảng cáo miễn phí cho món gà này đâu.
- Vậy thì mau ăn đi, lát nữa ra về ghé siêu thị không?
- Chắc có, vì nhà cũng hết thức ăn rồi.
Hai người cười cười nói nói ngay trong lớp học, nếu như không ai nói thì chắc mọi người nhìn vào cứ tưởng hai người là một cặp cả. Như hình với bóng không hề rời nhau, vả lại cậu đẹp như thế lại là một omega thuần chủng. Trong ngôi trường này muốn mờ nhạt cũng không thể.
Lớp học kéo dài đến mười bốn giờ chiều thì kết thúc, Trần Đình liền nắm tay cậu chạy một mạch ra ngoài. Hai người nhanh chóng đã có mặt ở siêu thị, Trần Đình lấy hết những thứ mình thấy vừa mắt cho vào trong xe đẩy mặc cho Thừa Di bên cạnh luôn miệng nói không cần.
Đến quầy hàng socola cậu bỗng khựng lại, ánh mắt sáng rực khi thấy thứ mình yêu thích nhất. Nhưng mí mắt cậu cũng nhanh cụp xuống mím chặt môi lướt qua nó. Cậu đã bao lâu chưa ăn món mình thích? Lúc trước Thừa Ân luôn lén lấy tiền mình tiết kiệm được chạy đi mua socola cho cậu mỗi khi cậu không vui.
Chạm nhẹ vào thanh socola trên kệ cậu khẽ cười rồi lướt qua nó như chưa nhìn thấy. Đến lúc tính tiền Thừa Di tròn mắt khi thấy trong xe có mấy thanh socola mà mình thích. Quay sang nhìn Trần Đình chỉ thấy cậu ta nhún vai tỏ ra không biết gì rồi đưa thẻ mình cho nhân viên.
Hai người cầm túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh bước ra khỏi siêu thị, Thừa Di nửa đùa nửa thật.
- Mấy túi này chắc nhà tớ ăn cả hai tuần ấy.
- Cẩn thận…
Thừa Di quay người định rời đi nhưng vô tình va phải ai đó, loạng choạng như muốn ngã tới nơi cậu đành nhắm mắt mà xuôi theo tự nhiên. Nhưng đợi một lúc cũng không thấy hiện tượng gì xảy ra, cậu hé mắt muốn xem thử vậy mà thứ đập vào mắt cậu lại là bờ ngực to lớn rắn chắc.
Chát…
- Biến thái…
Cái tát làm mọi người chú ý, Trần Đình sợ có chuyện chẳng hay nên vội vàng kéo cậu ra ấn đầu cậu xuống xin lỗi đối phương rồi nhanh chóng nắm tay cậu kéo chạy đi. Mặc cho đối phương gương mặt tối sầm vì hai lần gặp người đều hai lần ăn tát oan cùng một người gây ra.