Chạy một mạch về đến nhà Trần Đình thở hổn hển nằm dài ra sàn không ngừng trách mắng cậu.
- Cậu bị điên à? Không thấy gương mặt của ông chú đó đang muốn giết người đến nơi sao?
- Ông nào?
Nhìn gương mặt ngờ nghệch của cậu Trần Đình xua tay, chắc lúc nãy cậu cũng chưa kịp nhìn được mặt người kia nữa. Cậu khá nhạy cảm việc động chạm của người lạ nên mới có phản ứng gay gắt như lúc nãy. Chỉ mong sau này họ không gặp lại người đàn ông đáng sợ kia và cũng không mong ông ta thù dai đi tìm Thừa Di kiếm chuyện.
Thừa Di loay hoay sắp xếp mọi thứ mới mua vào tủ lạnh thì bất ngờ cậu khụy người ngồi bệt xuống đất ôm ngực thở dốc. Trần Đình nghe tiếng động lớn phát ra từ phía nhà bếp lười biếng đứng dậy đi xuống.
- Thừa Di, cậu…
- Thuốc…
Trần Đình bịt mũi cậu ta không đợi Thừa Di nói hết đã bỏ chạy ra phòng khách, lục lọi một lúc trong balo cậu cũng tìm được lọ thuốc màu trắng. Vội đưa cho cậu một viên rồi lại chạy đi lấy nước. Đợi đến khi thứ mùi phát ra từ người cậu dịu đi Trần Đình mới dám lại gần.
- Cậu sao rồi? Lại không uống thuốc đều đặn à?
- Khi sáng tớ quên…
Thừa Di ngất đi trong tay cậu ta, dù rất muốn chửi thề nhưng lại không thể. Bế cậu đưa ra phòng khách đặt tạm lên ghế so pha cho cậu nghỉ ngơi. Trần Đình nhăn mặt chạy đi mở hết tất cả các cửa sổ trong nhà, cửa lớn cũng được cậu ta mở toang để cho thứ mùi hoa đào phát ra từ người cậu có thể tan biến hết.
Tình trạng này Đinh Trì vẫn hay thường gặp ở hai anh em nhà cậu, dù bản thân là Alpha nhưng chưa bao giờ cậu ta có ý định xấu với hai người. Giúp cậu sắp xếp mọi thứ vào bên trong tủ lạnh, rồi lại đi chuẩn bị thức ăn tối để kịp mang vào viện cho mẹ cậu.
Hôm nay cậu vẫn nấu canh hầm mang đến cho em trai mình dù mẹ cậu đã bảo không cần nhưng cậu một hai muốn nấu. Đứng phụ cậu trong bếp Trần Đình chật vật lắm mới cắt được mớ rau mà cậu nhờ cho. Nhìn thứ mình vừa cắt xong rồi nhìn sang chỗ thịt cậu vừa thái Trần Đình thở dài ngao ngán.
- Có khi nào cậu đầu thai nhầm kiếp không?
- Ý cậu mà sao?
- Người đảm đang hết phần thiên hạ như cậu sao lại… mà thôi đi.
Thừa Di phì cười, cậu thành thạo cầm dao thái thịt hay có thể ung dung nấu nướng không chút lo sợ khi vào bếp cũng là vì em trai mình. Mới đầu cậu đã không biết mình làm hỏng bao nhiêu thức ăn, là vỡ bao nhiêu bát đĩa mới có được ngày hôm nay.
Hai người chỉ mất hơn tiếng đồng hồ để có thể nấu xong mọi thứ, rửa xong cái bát cuối cùng úp lên kệ cậu lau tay hài lòng.
- Cuối cùng cũng xong rồi, Đình à cậu có đến viện với mình không?
- Đương nhiên là đi rồi.
Trần Đình vừa đáp vừa đưa tay đóng hết tất cả các cửa trong nhà lại, đợi cậu kiểm tra một lượt căn nhà không mọi thứ vẫn an toàn thì họ mới rời đi. Trên đường Trần Đình đã ghé mua cho Thừa Ân bó hướng dương, đây cũng chính là loại hoa mà em ấy thích.
- Mẹ à, cơm đến rồi đây.
- Là Tiểu Di à? Có cả Đình nữa, hai đứa ăn chưa?
Mẹ cậu cài lại nút áo cuối cùng cho Thừa Ân rồi đi lại bàn ngồi, nhìn thứ cậu bày trên bàn bà thở dài.
- Con không cần phải vất vả vậy đâu? Con lo tốt cho bản thân mình là được rồi.
Thừa Di lắc đầu, cậu đưa đũa cho bà gượng cười.
- Ba mẹ đã vất vả rồi, con không sao nên đừng lo cho con. Mẹ ăn nhiều một chút, em ấy…
Bà thở dài nhìn đứa con xấu số trên giường của mình rồi nhướng người xoa đầu cậu.
- Em ấy vẫn đang ngủ, bác sĩ không phải nói Thừa Ân sẽ sớm tỉnh dậy sao?
- Vâng, tối nay con sẽ sang nhà Đình ngủ nên mẹ yên tâm nha.
Hai người ngồi nán lại với bà một lúc rồi cũng rời đi, nhưng còn chưa kịp ra khỏi cổng bệnh viện cậu đã bắt gặp ba mình đứng ở đó. Kinh ngạc khi nhìn thấy ba, ông ốm đi rất nhiều và cũng già đi trông thấy. Không kìm nổi cảm xúc đã chạy đến ôm chầm lấy ông mà khóc nức nở.
- Ba… ba… hức… hức…
- Con ngoan, cực khổ cho con rồi.
Thừa Di bật cười trong nước mắt, cậu ôm chặt cánh tay ba mình rồi cùng ông vào thăm em trai. Trần Đình cũng đi theo họ, cậu ta cũng không quên báo tin cho ba mẹ mình biết và họ nói sẽ đến đây ngay lập tức.
Dẫn ba mình vào phòng bệnh của em trai, cậu lặng lẽ đứng một bên nhìn ba mẹ mình khóc. Hai người được nhờ ra ngoài mua cà phê trong khi ba mẹ hai bên nói chuyện. Cậu tò mò không biết người lớn nói gì mà lại không cho mình biết nên đã lén kéo tay Trần Đình quay trở lại.
Đứng bên ngoài cậu cứ thập thò nhìn vào bên trong cố gắng lén nghe xem bốn người họ nói gì? Đúng lúc Thừa Di lại nghe được chuyện quan trọng mà ba mình muốn giấu.
- Đuổi việc? Vậy hiện tại anh định làm gì?
- Tôi cũng chưa biết, nhưng sẽ cố gắng kiếm tiền. Đừng để Thừa Di biết chuyện này nếu không…
Thừa Di bên ngoài bịt chặt miệng, cậu cố gắng không phát ra tiếng động xoay người rời đi. Bước chân mỗi lúc một nhanh rồi cậu chạy đi lúc nào không hay, cho đến khi Trần Đình giữ người lại cũng là lúc cậu lại khóc.
Không biết phải làm gì, chỉ đành ôm lấy cậu, cho cậu mượn vai mình mà khóc. Đợi cho cậu khóc xong thì Trần Đình đi đến máy bán nước mua mấy lon cà phê rồi cả hai trở vào trong. Xuất cả đoạn hành lang không ai nói với ai câu nào, đứng trước cửa phòng Thừa Di vỗ vỗ mặt mình để cho bản thân tỉnh táo hơn rồi mở cửa đi vào.
- Ba, mẹ con mua nước về rồi.
- Về rồi sao? Con ăn uống gì chưa?
Thừa Di lắc đầu, cậu lấy cà phê ra mời bố mẹ Trần Đình rồi bỏ đi đến chỗ Thừa Ân. Chỉ im lặng ngồi đó nhìn em trai mình nhưng không hiểu sao nước mắt cậu cứ chảy. Trần Đình sợ mọi người thấy cậu khóc nên đã vội vàng lên tiếng.
- Hay mọi người ra ngoài ăn uống gì đi, Thừa Ân đã có con và Thừa Di lo rồi.
- Được không đấy ông cụ?
Mẹ cậu ta nheo mắt châm chọc, Trần Đình bĩu môi chạy đến đẩy bốn người rời đi không quên dặn họ cứ ăn uống từ từ đã về. Đợi cho họ khuất xa hành lang Trần Đình mới vuốt ngực thở phào đi vào. Thuận tay cầm bịch khăn giấy trên bàn ném về phía cậu làm vẻ giận dỗi.
- Lau nước mắt đi, không phải chuyện gì cũng khóc lóc là giải quyết được.
- Đình à… có phải ông trời đang trừng phạt tớ không?
- Cậu bớt nói nhảm đi, suy nghĩ tiêu cực thì được gì chứ? Nhiệm vụ của cậu bây giờ là học, còn bố mẹ của tớ nữa cơ mà?
Thừa Di gật đầu, có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Dù gì thì cậu vẫn đang đi học, nhưng chắc có lẽ sắp đến cậu sẽ tìm việc gì đó làm thêm. Loay hoay lau lại người cho em trai mình, nhìn cơ thể xanh xao của Thừa Âm nước mắt không tự chủ mà rơi.
- Đáng lẽ người nằm đây là tớ mới đúng.
- Sao chứ? Ân hận sao?
- Ân hận chứ. Nếu có thể tớ muốn người nằm đây là mình.
Trần Đình bỏ đi đến bên cửa sổ, cậu ta đưa mắt nhìn ra ngoài trời nhếch miệng.
- Cậu từng nghĩ vì sao Thừa Ân lại chọn bảo vệ cậu chưa?
- Tớ…
Nghe giọng Thừa Di có phần ấp úng, Trần Đình nhướng mày. Cậu ta khoanh tay ngồi trên khung cửa mặc kệ cho gió có làm rối tóc mình hay không tiếp tục hỏi.
- Cậu có biết trước khi Thừa Ân rơi vào hôn mê đã nói gì với tớ không?
- …
- Bảo vệ Thừa Di… đó cũng chính là lý do vì sao tớ không cho phép cậu yếu đuối.
Cả căn phòng bỗng rơi vào trầm tư, không ai nói với ai thêm một lời nào. Có điều họ không hề hay biết cuộc đối thoại của cả hai đã bị người khác nghe được.
Đứng bên ngoài phòng bệnh mẹ cậu bịt chặt lấy miệng không dám khóc lớn. Bà không ngờ Thừa Di, đứa trẻ này hiểu chuyện đến vậy. Là bà đã không tốt khi chỉ quan tâm đến Thừa Ân mà quên mất rằng mình vẫn còn một đứa con cần được quan tâm.
Ba Thừa Di cũng chỉ biết khóc trong im lặng, ông vừa bàn với mẹ cậu xong sẽ vào công ty Trần gia giới thiệu mà làm việc. Dù tiền không nhiều như trước nhưng có còn hơn không. Còn việc học của Thừa Di nữa, ông không muốn vì chuyện này mà cậu bỏ lỡ tương lai của mình.
Bốn người đứng bên ngoài đợi một lúc không nghe thấy hai người Thừa Di nói chuyện nữa thì mở cửa đi vào. Mẹ Trần Đình cười tươi đặt xuống bàn nào là gà rán và khoai nướng, loại mà cả ba thích ăn nhất.
- Nào, cả hai mau đến ăn chút gì đi. Xin lỗi vì người lớn chúng ta đã về trễ.
Trần Đình lườm mẹ mình, cậu ta xoa bụng rồi nắm lấy cổ áo của cậu lôi lại chỗ bàn. Dúi vào tay Thừa Di một cái đùi to thúc giục.
- Muốn đói chết thì đừng ăn, để tớ ăn hết cho.
- Còn khuya, gà là của tớ, khoai là của tớ.
Hai người giành lấy phần hơn như chưa có chuyện gì xảy ra, thấy hai đứa vui vẻ trở lại người lớn nhìn nhau thở phào. Họ đã quá tập trung và Thừa Ân mà quên mất hai đứa trẻ này đã trưởng thành lúc nào không hay. Ăn uống xong cả hai lại chào tạm biệt người lớn trước rồi ra về, hôm nay cậu vẫn sẽ đến nhà Trần Đình để qua đêm vì ba cậu tối nay sẽ ở lại với Thừa Ân rồi mai mới về nhà.