Câu chuyện thứ nhất: Ta là Vong Ưu
“Quán Vong Ưu, quên ưu phiền. Người tới trả bằng kí ức, đổi lại một ly rượu vong ưu.”
Ta ngồi trên tràng kỉ, làn khói nhàn nhạt bao lấy ta, chẳng thể nhìn rõ. Trong không gian mờ ảo, ngập mùi hương của thuốc quý cháy trong tẩu, ta ngồi đó, để vạt áo dài chảy xuống dưới đất như suối. Ta là Vong Ưu, chủ nhân của quán rượu Vong Ưu này. Người muốn biết về quán Vong Ưu sao? Vậy thì ngồi lại đây, ta sẽ kể cho người nghe, đổi lại, ta muốn kí ức của người.
Vạt áo dài khiến ta đứng lên có chút khó khăn, nhưng không vì thế mà làm bước chân ta chậm lại. Nhấp nhẹ một hơi tẩu thuốc trên tay, ta nheo mắt nhìn xung quanh với những huân hương, bình rượu. Vong Ưu ta, vốn không có hình dáng cụ thể. Ta có thể là bất kì ai, chỉ cần là người quan trọng trong lòng người, thì ta đều có dáng vẻ của người đó. Quán Vong Ưu của ta không giới hạn ai muốn tới. Người có thể là người của thời đại này, cũng có thể là người của quá khứ hay tương lai, cũng có thể là con người hay ma quỷ, chỉ cần là người có ưu phiền thì đều có thể tìm đến ta. Ta có thể làm bất cứ điều gì cho người, có thể mua vui, cũng có thể trả thù, thậm chí cho người đã chết hồi sinh. Thứ ta cần ở người, đơn giản chỉ là kí ức ưu phiền ấy, một giọt lệ của thứ tình cảm đau buồn hay phẫn uất, của thống khổ hay mất mát. Chỉ cần người đánh đổi kí ức ấy, người sẽ có thể khiến ta làm theo bất kì điều gì người muốn. Thật là một giá hời mà!
Ta ngả người, để mặc cơ thể trôi nổi giữa từng tầng khói trắng, vạt áo dài quét trên nền đất, mái tóc ta buông tựa như suối. Người hỏi ta bao nhiêu tuổi ư? Ta cũng không nhớ nữa. Có lẽ là bởi, ta đã sống rất lâu, tới mức quên mất ta đã bao nhiêu tuổi. Người muốn biết hình dáng thật của ta sao? Ta cũng không rõ nữa. Suốt những năm qua ta đã hóa thành vô số người, già trẻ lớn bé, đến trai xinh gái đẹp, ta sớm đã quên mất bản thân mình vốn là ai. Hình dạng mà người đang thấy ở đây, chỉ là hình dạng mà ta ưng ý nhất mà thôi. Kìa, đừng buồn như thế, ta đã sống rất rất lâu, lãng quên nhiều chuyện âu cũng là điều đương nhiên cả.
Người muốn biết rượu vong ưu được làm ra thế nào ư? Ta có nên nói cho người biết không nhỉ? Thật là phân vân quá! Dù sao người cũng sẽ quên hết khi bước ra khỏi đây, vậy ta sẽ nói cho người nghe nhé. Rượu vong ưu đơn giản lắm, vì nó chính là những kí ức mà người để lại nơi này thôi. Ta bật mí người nghe nhé, rượu vong ưu ta làm, vốn không có mùi vị gì. Người uống vào thấy cay đắng, thấy mùi rượu nồng xộc lên cánh mũi, hay thấy mặn chát thì đó là do kí ức của người mà thành. Ta chỉ có thể đem kí ức của người đổi lấy ly rượu vong ưu chứ không thể thay đổi được kí ức ấy.
Lại một lần nữa, thân ảnh ta mập mơ giữa làn khói, lần này ta đứng bên kệ rượu, ngón tay ta gầy gò vuốt từng bình rượu để trên cao, ta nhìn người rồi cong môi cười. Có vẻ người chỉ là vô tình lạc vào đây thôi nhỉ? Nhưng nếu không có ưu phiền thì người chẳng thể nào nhìn thấy ta. Ta đôi khi có chút tò mò về cuộc đời của những người đến đây, nhưng ta không thể làm như vậy được. Những gì ta có thể nhìn thấy, chỉ là một mảng kí ức đầy nước mắt hoặc máu, đầy đau thương hay thù hận của người chứ không phải là những kí ức tốt đẹp và ngọt ngào. Đừng thương tiếc cho ta, rượu vong ưu không thể biến kí ức đẹp thành rượu, cho nên ta cũng không thể xin được xem những đoạn kí ức đó của người.
Ánh trăng lên cao, chiếu rọi xuống cơ thể ta. Làn da ta như trở nên trong suốt, chiếc áo đỏ rực bên ngoài khiến người nhìn vào càng trở nên lóa mắt. Người có thể nhìn đi chỗ khác, cũng có thể thưởng ngoạn nơi này. Dẫu sao thì, người chưa để lại kí ức tại đây, thì sẽ không thể bước ra khỏi quán Vong Ưu này đâu. Ta lại ngồi xuống tràng kỉ, tẩu thuốc trong tay chỉ còn lại tro tàn, ta phải thay một viên thuốc mới thôi. Đôi mắt phượng của ta nhìn theo bóng người xa dần trong làn khói trắng, ta tự hỏi liệu khi người thăm thú nơi này, có bị dọa sợ đến ngất không.
Một con cáo đỏ đến gần ta, nó nằm xuống, gầm gừ vài tiếng trong cổ họng. Người quay lại rồi, ta chậm rãi mở mí mắt lên. Vẻ mặt người nhìn con cáo đỏ đấy dường như có chút hứng thú. Người toan vươn tay, muốn sờ vào bộ lông đỏ rực như lửa nhưng lại mềm mại như nhung ấy mà chỉ bắt được vào khoảng không. Nào, cảo đỏ! Chúng ta không được dọa sợ khách nhân đã tới đây. Người đừng sợ, cáo đỏ chỉ muốn dọa người một chút thôi. Nó là thú cưng của ta, ta cũng đã quên mất tên nó là gì. Ta gọi nó là cáo đỏ vì bộ lông đỏ rực của nó mà thôi. Người đừng lấy làm lạ.
Người hỏi ta, liệu có phải ta bị giam cầm ở đây không? Ta thoáng chốc đã giật mình, đánh rơi tẩu thuốc trong tay. Ngại quá, lại để ngài nhìn thấy bộ dạng không đoan chính này của ta. Ta cười nhẹ, cúi người nhặt tẩu thuốc lên, lại nhả ra thêm một lần khói trắng. Ta hỏi người rằng, người có biết Vong Ưu nghĩa là gì không? Người nói, Vong Ưu nghĩa là quên đi ưu phiền. Ta lại hỏi người, vậy người nghĩ vì sao tên của ta là Vong Ưu? Người lại không đáp lại câu trả lời của ta. Ta cũng không lấy gì làm lạ, dù sao người cũng chỉ là một người phàm trần nhỏ bé, sao có thể biết được câu chuyện này cơ chứ! Mà chê cười người là như thế, ta cũng đâu khá hơn là bao. Những gì ta nhớ được, chỉ là khi ta đã sống trong hình dạng này, là chủ nhân của nơi này chắc cũng đã hơn vạn năm.
Vong Ưu, Vong Ưu, quên đi ưu phiền. Ta chậm rãi bước xuống phía người, đôi tay ta vuốt nhẹ mái tóc cùng bên má người, người lạnh quá! Có vẻ như người đang sợ hãi ta. Kìa, nếu đúng là vậy thì ta có chút đau lòng đấy. Ta đâu đáng sợ đến như vậy, đúng không?
Cơ thể ta lại một lần nữa lơ lửng, người ở đây cũng đã lâu rồi, vậy theo thỏa thuận, ta xin lấy đi kí ức của người nhé. Không đau đâu, vậy nên đừng sợ. Ta luôn nhẹ nhàng với khách nhân của ta, mặc dù họ không nhớ ta là ai sau khi bước ra khỏi nơi này nhưng ta vẫn không muốn làm linh hồn của họ bị tổn thương. Ngón tay ta đặt giữa tâm mi người, kéo ra một vầng sáng trắng nhạt. Ta đặt vầng sáng đó vào ly rượu vong ưu, đẩy về phía người. Uống đi, hỡi khách nhân yêu quý, sau đó hãy bước khỏi nơi này và đừng quay đầu lại.
Người đi rồi, trong quán Vong Ưu lại chỉ còn mình ta. Người đến rồi lại đi, người sẽ chẳng nhớ ra ta là ai cả. Ôi, sao lại có chút đau lòng như vậy! Khi ta phát hiện ra bản thân sẽ chẳng có ai nhớ tới, đột nhiên tim lại nhói lên. Vị khách nhân yêu quý, người thật kì lạ. Người là người đầu tiên đến nơi này mà không đòi hỏi ta bất cứ chuyện gì, người là người đầu tiên lắng nghe câu chuyện của ta, khiến linh hồn vốn mục rữa của ta giống như được hồi sinh trở lại. Thật lạ quá! Dường như ta có chút nhớ người rồi.
Ly rượu người để lại vẫn còn một giọt, ngón tay ta quệt đi giọt rượu đang trượt dần xuống, cho vào miệng. Vị đắng nơi đầu lưỡi khiến ta nhăn mày. Ta vốn nghĩ người sẽ không có gì ưu phiền, vì người đâu kể nó với ta. Không ngờ rằng, ta lại quên mất người tới được nơi này thì người cũng giống như bao kẻ khác tìm tới ta mà thôi. Khách nhân yêu quý, ta sẽ ghi nhớ câu chuyện của người, để khi nào người quay lại đây một lần nữa, ta sẽ là người lắng nghe câu chuyện của người nhé.
“Quán Vong Ưu, quên ưu phiền. Người tới sẽ ghi nhớ, người bước khỏi lại quên.”