Chương 01
Cô gái tóc nâu ấy tên là Olivia, cái tên được cha mẹ cô đặt được lấy từ tên từ trái Olive, ngụ ý mái tóc của cô nâu như gỗ cây Olive, ánh mắt cô sáng và trong trẻo như dầu Olive vùng Địa Trung Hải vậy. Gia đình của cô mở một trang trại trồng Olive và phát triển từ đó. Cô sống trong một ngôi nhà giàu có với lò sưởi ấm áp mới mùa đông, với mùi hương cây Olive chín vào mùa xuân và những buổi cắm trại ngoài trời dưới tán cây Olive vào mùa hè. Olivia lớn trong tình yêu thương của cha mẹ và những cây Olive là một điều không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Hàng ngày cô sẽ đến ngôi trường phía sau trang trại để học bài, cô luôn được xem là một học sinh chăm ngoan và năng nổ, thành tích học của cô bé khiến nhiều giáo viên phải trầm trồ khi cô luôn đứng trong top 5 học lực khối. Ngoài giờ học, cô về nhà chăm sóc những cây Olive với cha, thỉnh thoảng cô sẽ xuống phố với bạn bè vào cuối tuần để xem các vở kịch của nhà hát thành phố, đi mua sắm những bộ quần áo đang là mốt và đương nhiên điều không thể thiếu đó chính là thư viện thành phố và tiệm sách vì cô vốn rất yêu thích việc học và sẵn sàng dành hàng giờ ở đây để trau dồi thêm kiến thức đặc biệt là về văn học và nghệ thuật. Ngôi trường mà cô đang học không hề có bộ môn nghệ thuật do vậy tất cả những kiến thức về nghệ thuật cô đều phải tự học thế nhưng cô rất vui và sẵn sàng làm điều đó.
Cuộc sống của cô cứ thé tiếp diễn cho tới một ngày nọ, một trận cháy đã thiêu rụi cả khu vườn Olive và cả người cha thân yêu của cô bé. Gia đình Olivia từ giàu có trở thành nghèo khó nhất vùng này và vì thế cả nhà- gồm cô và mẹ đã phải rời trang trại quê hương của chính mình để đến thành phố Ara kiếm sống. Olivia thoạt đầu rất suy sụp nhưng vì tình yêu thương với gia đình cô đã gắng gượng vượt lên, cô bỏ luôn cả ước mơ nghệ thuật để lao vào kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cô làm phục vụ trong một quán ăn rất sang trọng. Olivia làm việc quần quật từ sáng tới đêm muộn để cố quên đi những buổi trưa hè dưới tán cây olive, những cảm xúc đê mê chưa từng có khi cô động tay vào những phím đàn và quyển vở, những buổi trưa chăm sóc cây Olive với người cha quá cố, cô cố quên đi cả nỗi nhớ cha tha thiết. Cô làm việc quần quật từ sáng đến đêm, từ bưng bê, rửa chén cho đến lau dọn cả gian bếp nhà hàng cô bé đều làm hết, chỉ có điều đó mới khiến cho quá khứ của cô được ngủ yên. Ngoài ra, Bà chủ nhà hàng một người giàu tình yêu thương, hàng ngày bà chăm sóc nhân viên của mình rất chu đáo và Olivia cảm thấy biết ơn vì điều đó rất nhiều. Có lẽ Thượng đế vẫn thương xót cho số phận của cô.
Olivia đã nghĩ cuộc sống của mình sẽ cứ mãi tiếp diễn như vậy. Ấy vậy mà vào một đêm kia, khi chứng kiến người nghệ sĩ ngồi chơi chiếc đàn Piano với những ngón tay thoăn thoắt lướt trên phím đàn, những hình ảnh xưa kìa ùa về trong trí nhớ của cô gái nhỏ. Thân người cô bỗng run lên, trái tim cô đập thật mạnh và nhanh tới mức cả thân người cô nóng lên và cô không thể nào kiềm nổi khi nghĩ về quá khứ của mình. Cô biết cô cần phải quên đi nhưng thật sự là nó quá tươi đẹp và cô muốn quay trở lại những ngày tháng ấy. Cô muốn đi học trở lại, cô muốn được đến thư viên một lần nữa, cô muốn có những buổi dạo phố với mẹ và các bạn như xưa kia, cô muốn chăm sóc cây Olive với cha. Mùi vị và hương thơm của những trái Olive cứ thoang thoảng nơi mũi của cô gái trẻ. Một cỗ xúc động dâng lên, cô gái trẻ mau chóng cầm khay đồ ăn bước nhanh vào phòng kho và khuỵa xuống. Cô tự hỏi:” Tại sao mình phải chịu đựng những thứ này cơ chứ? Tại sao những điều bất hạnh lại xảy đến với mình? Tại sao Thương Đế lại cướp mất cha mình đi, không phải ngài luôn mang những gì tốt đẹp nhất tới cho chúng ta hay sao?” và cô không kiềm được để nước mắt mình tuôn ra, trái tim cô như thắt lại khi thấy người nghệ sĩ ấy ngồi chơi trên chiếc dương cầm. Đó là vị trí mà cô mong ước được ngồi vào biết bao nhiêu. Cô không hề hiểu tại sao mình phải chịu đựng những thế này, vì thương mẹ cực khổ nên cô đã chọn cách bỏ học để đi làm, cô đã rất quả quyết ngay lúc đó mà tại sao ngay lúc này đây cô lại hối hận tới vậy. Có phải là do cô đã quá ngây ngô nghĩ rằng từ bỏ đam mê là một điều rất dễ dàng nên hiện tại cô đang nhận hình phạt đúng không?. Olivia cứ ngồi trơ ra trong kho tự độc thoại như thế không biết đến bao lâu thì bên ngoài có tiếng bước chân. Tiếng bước chân như kéo cô lại trở về hiện thực, Olivia thầm nghĩ:” Mình đang nghĩ cái quái gì vậy, mau quay lại làm việc thôi nào.”